Chương 74: Chân tướng chuyện năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Phỉ còn đang công tác ở nước ngoài, đương nhiên là không thấy được.

Lâm Thanh Yến không kiềm chế được nội tâm xúc động của mình, cậu rất muốn rất muốn nói chuyện với Cố Phỉ, vì vậy cậu trốn vào toilet gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

Thời gian ở chỗ Cố Phỉ mới hơn 6 giờ sáng, người đàn ông còn đang nằm trên giường ngủ khách sạn chưa dậy, tối hôm qua vội vàng làm việc làm đến khuya mới ngủ, hắn bị tiếng điện thoại đánh thức, có chút không vui mà nhăn nhăn mày.

Hắn mơ mơ màng màng mà đưa tay lấy điện thoại lại đây, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, chút không vui giữa mày lập tức biến mất không còn dấu vết, thay thế chính là nụ cười nhẹ nhu hòa lười biếng ở môi.

Người đàn ông giơ tay ra sau đầu gối lên, cầm điện thoại dán sát bên tai, đôi mắt nhập nhèm nửa khép hờ, hắn gọi Yến Yến, giọng khi nói chuyện mang theo chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ và lười biếng.

Tuy rằng cách điện thoại, nhưng hai chữ này thông qua dòng điện xuyên đến chỗ Lâm Thanh Yến, giống như người đàn ông đang dán sát tai cậu và kêu tên cậu, không có hơi thở ấm áp, lỗ tai cậu đang dán sát màn hình điện thoại lạnh lẽo, nhưng vẫn chậm rãi ửng hồng lên.

Cho tới bây giờ, Lâm Thanh Yến vẫn còn cảm thấy chuyện cậu và Cố Phỉ quen nhau là chuyện cực kỳ không chân thật.

Cậu cẩn thận nói: "Có phải em đánh thức anh không?"

Người đàn ông bên kia ừ một tiếng, trên mặt chàng trai lập tức hiện lên biểu cảm ảo não, "Xin lỗi, em không biết, anh tiếp tục ngủ đi, em không quấy rầy......"

Cố Phỉ ngắt ngang lời cậu nói, "Xem ra Yến Yến còn chưa hiểu rõ quan hệ giữa hai chúng ta."

"Quan...... Quan hệ gì?"

"Anh hiện tại là bạn trai em, cho nên......" Dừng một chút, giọng nói Cố Phỉ càng thêm ôn hòa, trầm thấp và từ tính: "Yến Yến có thể làm bất cứ chuyện gì với Phỉ ca, cũng có thể vô cớ gây rối, không cần cảm thấy có lỗi."

Lâm Thanh Yến ngẩn ra một lát, gương mặt thanh tuấn đẹp đẽ dần dần hiện ra nụ cười, mang theo chút ngượng ngùng phát ra từ trong nội tâm hạnh phúc, nhỏ giọng nỉ non giống như đang lầm bầm làu bàu: "Em còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, em vậy mà thật sự yêu đương với Phỉ ca......"

Nghe vậy, người đàn ông đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, "Sao nào? Muốn đổi ý?"

Lâm Thanh Yến vội vàng phủ nhận, "Không có không có......"

Cậu cứng đờ mà dời đề tài đi: "Em gọi điện thoại cho anh là muốn nói với anh, em thi đấu được hạng hai, rất nhiều fans bình chọn cho em, em không nghĩ tới sẽ có nhiều người thích em như vậy, em thật sự rất vui vẻ......"

Giọng nói cậu tràn đầy ý cười vui sướng, Cố Phỉ không nhịn được cũng vui vẻ theo cậu, giống như phụ huynh cổ vũ cho con cái, hắn nói: "Yến Yến giỏi như vậy, càng ngày sẽ có nhiều người thích em."

Rốt cuộc cũng nghe được lời khích lệ của Cố Phỉ, trong lòng Lâm Thanh Yến thỏa mãn, "Dạ sau này em sẽ càng cố gắng hơn!"

"Ừ." Cố Phỉ thuận miệng phụ họa một câu, "Đá Lục Vũ Kỳ xuống dưới."

Lâm Thanh Yến: "......"

Ngàn vạn lần đừng bị Lục Vũ Kỳ biết được.

"Vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa......" Tuy rằng muốn nói thêm vài câu, nhưng cậu nghĩ đến Cố Phỉ đi công tác rất mệt, cho nên là không đành lòng quấy rầy hắn tiếp.

Đang muốn ngắt điện thoại, Cố Phỉ lại gọi cậu lại.

Cố Phỉ nói: "Có phải Yến Yến đã quên cái gì không?"

Lâm Thanh Yến không rõ nguyên do, Cố Phỉ khẽ cười một tiếng, giọng nói lười biếng truyền đến lỗ tai chàng trai, mang theo một chút xấu xa, giống như sói xám đùa giỡn thỏ trắng nhỏ, "Trước khi cúp điện thoại...... Phải nói gì với bạn trai?"

Lâm Thanh Yến chậm chạp mới ý thức được, Cố gia thoạt nhìn cũng không có nghiêm túc đứng đắn như vẻ bề ngoài, bởi vì mỗi lần cậu với người này gọi điện thoại nói chuyện với nhau, cuối cùng cậu vẫn sẽ là người mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh.

Lần này cũng không khác mấy.

"Phỉ ca, thật ra em...... Rất nhớ anh, em rất thích anh." Cậu nói ngập ngừng, giọng nói rất nhỏ, mềm ấm trong trẻo, mang theo chút yêu thích không thể nào che giấu.

Chỉ là sau khi cậu nói xong những lời này, lập tức ngắt điện thoại, thật là bối rối, không dám nghĩ đến sau khi Cố Phỉ nghe được mấy lời nói này sẽ có phản ứng gì.

Nhất định sẽ cười nhạo cậu.

Chỉ là nói những lời này với bạn trai chắc là bình thường chứ nhỉ, hẳn là vậy?

Bạn, trai...... Lâm Thanh Yến nhìn nhật ký trò chuyện trên màn hình điện thoại, ở trong lòng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này, giống như trong miệng đang ngậm một viên kẹo, ngọt ơi là ngọt.

Lâm Thanh Yến nhịn không được mà cười ha ha.

Trong khi cậu đang chìm đắm, liền vang lên tiếng đập cửa từ bên ngoài, giọng nói nóng nảy của Lục thiếu gia truyền tới: "Lâm Thanh Yến cậu rớt vào bồn cầu rồi sao? Đi WC lâu như vậy?"

"Mau ra đây, tôi không nhịn được nữa!!"

Lâm Thanh Yến: "......"

Nơi khác, Cố Phỉ hoàn toàn hết buồn ngủ, hắn nằm trên giường nhìn trần nhà, đôi mắt thâm thúy sắc bén kia cực kỳ sáng ngời, khóe môi hơi hơi cong lên, làm gương mặt luôn bình tĩnh nghiêm túc kia nhu hòa hơn chút.

Cố Phỉ nghĩ thầm, đứa nhỏ đúng là dễ thẹn thùng và cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng biểu đạt tình cảm của cậu dành cho hắn, vừa ngây ngô vừa chân thành ngay thẳng, Cố Phỉ có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Thanh Yến thích hắn.

Trong đầu hắn chỉ ngập tràn câu nói của đứa nhỏ, cảm xúc mãnh liệt ở đáy mắt cuồn cuộn không thể cản được.

Bức rèm cửa sổ sát đất che lấp ánh Mặt Trời sáng sớm, căn phòng trong khách sạn tối tăm, người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể hắn căng chặt, đường cong rõ ràng trên mặt bao trùm một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi căng thẳng mím lại.

"Yến Yến......"

Không biết qua bao lâu, thân thể hắn cuối cùng cũng thả lỏng xuống, dáng vẻ nằm lười biếng, nâng bàn tay lên che đôi mắt, cũng che đi tình cảm sâu không thấy đáy trong đôi mắt kia.

----

Lâm Thanh Yến chậm rì rì đi ra mở cửa toilet, ở ngoài cửa Lục Vũ Kỳ kỳ quái mà nhìn chằm chằm gương mặt cậu, "Mặt cậu sao lại hồng như vậy? Táo bón?"

"Đương nhiên không phải!" Miệng Lâm Thanh Yến hơi hơi run rẩy, sau đó quay mặt mình đi, có chút không tự tin mà mở miệng nói: "Chỉ là có chút nóng."

Lục Vũ Kỳ chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có cố chấp theo đuổi, giải quyết vấn đề sinh lý vẫn quan trọng nhất.

Qua một lát mặt Lâm Thanh Yến mới hết đỏ ửng, cậu thấy Lục Vũ Kỳ từ toilet đi ra rồi ngồi xuống giường vẫn luôn cúi đầu lướt điện thoại, lại cười nhạo một tiếng, cười đến nỗi có chút lạnh.

"Vũ Kỳ, cậu đang xem cái gì vậy?"

Lục Vũ Kỳ tiện tay đem điện thoại ném cho cậu, Lâm Thanh Yến nhìn nội dung trên màn hình, đều là fans An Nam Ý đang mắng Lục Vũ Kỳ, nội dung khó coi, từ sau khi chương trình phát sóng tập ba thì đã bắt đầu mắng chửi rồi.

Lâm Thanh Yến không khỏi nhăn nhăn mày, nhìn một chút liền đưa điện thoại trả lại cho Lục Vũ Kỳ, loại chuyện này cậu đã từng trải qua rồi, cậu nắm chặt tay, áy náy mà nói: "Thực xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cậu cũng sẽ không bị người khác mắng."

Kiếp trước cậu mới là người bị fans An Nam Ý mắng chửi thảm nhất, còn có một phần các cư dân mạng thích ăn dưa, cậu không muốn nhớ lại hồi ức những ngày thống khổ bất kham kia.

Lục Vũ Kỳ lại không cho là như vậy, "Không liên quan đến chuyện của cậu, chỉ là tôi thấy cậu ta chướng mắt."

Lâm Thanh Yến làm như không nghe thấy mà thở dài một hơi, "Vũ Kỳ, về sau cậu vẫn đừng nên xem, ảnh hưởng tâm tình."

Lục Vũ Kỳ không để ý lắm mà cười cười, dáng vẻ tự tin thong dong kiêu ngạo khó thuần như cũ, "Tâm tình tôi rất tốt."

Cậu ta nhìn Lâm Thanh Yến đối diện dường như có tâm sự nặng nề, đầu tràn đầy những lời nói thấm thía, nói: "Vì sao phải để ý đến chuyện đó, bọn họ mắng thì kệ bọn họ, cậu cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, làm cho mình trở nên lớn mạnh hơn, sau đó làm cho bọn họ tức chết."

"Để cho bọn họ mắng, mắng ông đây đến khó chịu, tôi liền đi mắng An Nam Ý người bọn họ thích, xem ai mắng hơn ai."

Lâm Thanh Yến: "......"

Quả nhiên, vua chảnh vẫn là vua chảnh kia.

Bất quá lời này nói cũng không sai, nói đến giống như có chút đạo lý, Lâm Thanh Yến lâm vào trầm tư, cậu không thể nào thản nhiên giống như Lục Vũ Kỳ, bởi vì kiếp trước cậu bị mắng đến sợ.

Cậu cảm thấy bản thân chính là con chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh, thậm chí không dám đi vào trong đám đông, không dám đối diện với người khác......

Lâm Thanh Yến cười cười, "Vũ Kỳ cậu nói đúng."

Ở trong nháy mắt kia cậu giống như đã bình thường trở lại.

Bởi vì cậu đã không còn một mình không nhà không cửa, cậu có Cố Phỉ, có được sự thiên vị trắng trợn mà cậu đã từng khát khao, có bạn bè, còn có fans yêu thích cậu, sự nghiệp của cậu vừa mới bắt đầu, tương lai còn có vô vàng khả năng, con đường phía trước cậu đi bằng phẳng và sáng ngời.

Để cho bọn họ mắng, cậu chỉ cần trở nên lớn mạnh hơn, sau đó...... Làm cho bọn họ tức chết.

----

Khoảng cách mấy ngàn km, nỗi nhớ giống như bọt biển hút nước càng ngày càng bành trướng, một khi nhớ không thể nào ngăn chặn, Cố Phỉ không thể không tạm thời kết thúc chuyến công tác, suốt đêm bay từ nước ngoài về Nam Thành.

Tới Nam Thành đã hơn 7 giờ sáng, Cố Phỉ phong trần mệt mỏi mà từ trong sân bay đi ra, tài xế đã chờ ở bên ngoài, hắn lên xe, không có về nhà cũng không về công ty, trực tiếp vào địa chỉ ghi hình Ngôi Sao Ngày Mai cho tài xế.

Việc hắn trở về không có nói cho Lâm Thanh Yến, muốn cho đứa nhỏ một bất ngờ, khi đi ngang qua cửa hàng hoa, Cố Phỉ bảo tài xế dừng xe, tự mình đi vào cửa hàng hoa chọn lựa một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.

Nhân viên cửa hàng đem bó hoa được gói tinh xảo đưa cho người đứng trước mặt, người đàn ông dáng vẻ cực kỳ anh tuấn và thành thục, cười nói: "Tiên sinh, người yêu ngài nhất định rất hạnh phúc."

"Cảm ơn." Cố Phỉ tiếp nhận bó hoa hồng đỏ, dưới ánh mắt chú ý của người qua đường, ôm bó hoa đi đến chỗ xe đậu, hắn đem bó hoa đặt ở vị trí bên cạnh, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng.

"Lái xe đi." Khi mở miệng, giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh xa cách như cũ, tài xế lên tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cuối cùng vẫn yên lặng mà lái xe.

Ô tô chạy vững vàng ở trên đường, người đàn ông dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, bọng mắt hắn còn có quầng thâm nhàn nhạt, công tác bận rộn cùng với yêu đương làm cho hắn rất mệt nhọc.

Đại khái khoảng 1 giờ sau, lộ trình đã chạy được một nửa, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Cố Phỉ đang nghỉ ngơi, hắn nhìn số điện thoại trên màn hình, không nhanh không chậm mà nhấn nút nghe điện thoại.

Vừa mới nghe máy, người đàn ông bên kia điện thoại giọng điệu hưng phấn nói: "Cố tổng, có tin tốt, tôi ở bệnh viện đã thật sự tra được chuyện và chân tướng năm đó!"

Nghe vậy, đôi mắt bình tĩnh của Cố Phỉ hiện lên một tia gợn sóng, hắn ngồi thẳng người lại, không nhanh không chậm mà mở miệng như cũ, "Đem nội dung cậu điều tra được đều nói cho tôi."

"Nói đến cũng thật bất ngờ......"

Lời nói của đối phương thông qua điện thoại truyền đến, gương mặt bình tĩnh lãnh đạm của Cố Phỉ kia cuối cùng cũng nứt ra một kẽ hở, mắt hiện ra sự kinh ngạc, cảm xúc không thể tưởng tượng được.

Chương 75: Cố Phỉ biết được thân thế Lâm Thanh Yến.

Ngắt điện thoại, Cố Phỉ không khỏi nắm chặt điện thoại.

Hắn có thể cảm nhận được tim mình đập còn nhanh hơn so với ngày thường, nhìn bó hoa hồng đỏ xinh đẹp kia, sau khi trầm mặc một lúc lâu, yết hầu hắn trượt lên xuống liên tục, nghe được giọng nói không bình tĩnh của mình: "Quay đầu trở về công ty."

Tài xế lái xe ngồi phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ở ghế sau, dáng vẻ kia giống như không còn bình tĩnh và thong dong, trong lòng anh cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn lên tiếng, "Được, Cố tổng."

Lộ trình đã chạy hơn nửa, từ đây trở về công ty phải hơn một tiếng nữa, Cố Phỉ quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm thúy lộ ra nét phức tạp, môi hơi mím chặt, không còn chút buồn ngủ.

Hơn một giờ sau, ô tô lái vào bãi đổ xe ngầm của tổng bộ tập đoàn Cố thị, Cố Phỉ từ trên xe đi xuống, không có nửa bước ở lại, chân dài bước nhanh đi đến thang máy.

Tài xế còn đang ngồi trên xe, có chút kỳ quái mà nhìn bóng dáng người đàn ông nhanh chóng biến mất, dáng vẻ vội vàng của Cố tổng, vẫn là lần đầu tiên anh thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cửa thang máy mở ra, trợ lý Dương Kính đang chờ ở bên ngoài, đối diện Cố Phỉ nói: "Cố tổng, hai vị khách kia đang chờ ngài ở trong phòng."

Cố Phỉ ừ một tiếng, không có dừng bước chân lại, lập tức đi về phía văn phòng Tổng Giám đốc.

Có hai người đang ngồi trên sô pha khu tiếp khách, một vị là người thanh niên tuổi khoảng 30, một vị khác là một người phụ nữ trung niên cỡ 40 tuổi, bà gục đầu xuống bả vai, đôi tay đặt trên đùi đang dùng sức nắm chặt lại, biểu cảm trên mặt nhìn có vẻ bất an.

Ngay khi Cố Phỉ đi tới, hai người ngồi trên sô pha lập tức đứng lên, người thanh niên kia chính là người vừa rồi trò chuyện cùng Cố Phỉ, anh tên Lục Tu, là một thám tử tư, hơn nữa còn là một phú nhị đại, nhân mạch rất rộng.

Lục Tu nhìn Cố Phỉ chào hỏi một câu, lại giới thiệu người phụ nữ vẫn luôn cuối đầu bên cạnh, "Cố tổng, bà ấy chính là vị hộ sĩ tôi vừa cùng ngài nói trong điện thoại, tên Tần Thu Thủy."

Nghe vậy, Tần Thu Thủy ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với tầm mắt Cố Phỉ, người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ anh tuấn, trên người lại mang theo hơi thở lạnh lẽo, hai mắt kia càng lộ ra cảm xúc lạnh nhạt bức người, trong lòng bà kinh sợ, lập tức cuống quít cúi đầu.

Cố Phỉ chỉ liếc mắt nhìn bà một cái, sau đó nhìn Lục Tu hơi hơi gật đầu, "Ngồi đi."

Ba người ngồi ở trên sô pha, Cố Phỉ ngồi đối diện với Tần Thu Thủy, ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn bà, hắn không nói bất cứ lời gì dư thừa, trực tiếp ra lệnh nói: "Tần Thu Thủy, đem chuyện năm đó một năm một mười mà nói ra."

Cả người Tần Thu Thủy chấn động, do dự không dám mở miệng, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lục Tu, Lục Tu ôn hòa nhìn bà mà cười cười, "Không có việc gì, nói đi, đem nội dung lúc đó bà nói với tôi lặp lại một lần nữa."

Tần Thu Thủy mới rũ đôi mắt xuống, không dám đối diện với người đàn ông ngồi đối diện, do do dự dự mà mở miệng nói: "Đó là chuyện từ mười chín năm trước, lúc trước tôi là một hộ sĩ nhỏ ở khoa phụ sản bệnh viện Nhân Dân số 1 Nam Thành......"

Cho dù đã trôi qua mười chín năm, Tần Thu Thủy vĩnh viễn cũng không quên được chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó, mỗi khi nhớ tới chuyện đó, bà đã bị sự áy náy tra tấn đến nỗi không cách nào ngủ được.

Tuy kém Cố gia, nhưng An gia cũng được coi là một gia tộc có tên tuổi ở Nam Thành, năm đó An phu nhân Tống Thư Mạn sắp sinh, khi đó bà ở bệnh viện Nhân Dân số 1 Nam Thành, sau đó bà thuận lợi sinh ra được một bé trai.

Trong cùng một ngày, một người phụ nữ sắp sinh khác cũng được đưa vào bệnh viện đó, người đó chính là người mẹ hiện tại của Lâm Thanh Yến, bà cũng thuận lợi mà sinh ra một đứa nhỏ.

Lúc ấy đã xảy ra một tai nạn giao thông ngoài ý muốn rất lớn, rất nhiều người bị thương, giường nằm ở bệnh viện khan hiếm, vậy nên Chu Nguyệt Lan được chuyển vào ở cùng căn phòng với Tống Thư Mạn.

Hai người ở cùng phòng bệnh cho nên đương nhiên sẽ có giao lưu làm quen, Chu Nguyệt Lan biết được Tống Thư Mạn là phu nhân nhà giàu, hơn nữa gia đình cũng hạnh phúc, mỗi ngày chồng bà và hai đứa con trai đều sẽ đến thăm bà, mà đứa nhỏ mới sinh ra kia, càng là cục cưng bảo bối của cả nhà.

Mà Chu Nguyệt Lan chỉ lẻ loi một mình, bà sinh con, nhưng chồng bà một chút cũng không quan tâm, chỉ lo ăn nhậu gái gú cờ bạc, thậm chí còn không có tới bệnh viện thăm bà một lần nào, đối lập với giường bệnh Tống Thư Mạn ở bênh cạnh.

Chu Nguyệt Lan hận, bà không cam lòng, chỉ bời vì người chồng uống rượu cờ bạc cả ngày, trong nhà nghèo muốn chết, ngay cả tiền viện phí cũng đóng không nỗi, mà đứa nhỏ đáng thương bà mới sinh ra ở trong gia đình sinh hoạt như vậy cũng sẽ không hạnh phúc.

Vì thế bà liền bắt đầu nảy ra một ý xấu, bà dường như tiêu hết tiền tích góp, dùng 5000 tệ mua chuộc hộ sĩ lúc đó, cũng chính là Tần Thu Thủy, bà bảo Tần Thu Thủy trộm tráo đổi con bà với con của Tống Thư Mạn.

Sự việc so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, không có ai phát hiện, cho tới bây giờ người của An gia còn chưa có phát hiện ra, đem đứa con được tráo đổi yêu thương giống như con ruột do mình sinh ra.

Mà đứa con ruột của bọn họ, lại lưu lạc đến gia đình khổ sở như vậy, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khổ.

Những hạnh phúc đó căn bản là thuộc về cậu, gia đình hạnh phúc hòa thuận, cuộc sống giàu có, cha mẹ anh trai yêu thương, lại bởi vì một suy nghĩ xấu xa mà bị tráo đổi, phải sống cuộc sống của người khác vốn dĩ không phải của mình.

......

"Thực xin lỗi......" Tần Thu Thủy ngập ngừng mà đem chuyện năm đó xảy ra kể lại, đầu bà rũ đến càng thấp, để lại những giọt nước mắt kinh hoảng và tự trách áy náy, gắt gao nắm chặt góc áo, "Tôi biết tôi có tội, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng khi đó cha tôi bị bệnh, cần tiền để chữa trị......"

5000 tệ ở thời điểm đó là rất nhiều, cũng đúng bởi vì 5000 tệ kia, cha bà trị hết bệnh, mà cuộc sống của bà lại vĩnh viễn không yên ổn, vĩnh viễn sống trong ân hận.

Lúc trước Tần Thu Thủy cũng nghĩ tới việc đem chuyện này nói cho người An gia biết, nhưng bà sợ hậu quả khi nói ra, sợ phải gánh vác trách nhiệm, cho nên trốn chạy giống như con chuột nhát gan yếu đuối.

Cho đến mười chính năm sau, Lục Tu tìm được bà.

"Cố tổng, chuyện chính là như vậy." Lục Tu không thể giả bộ như không nghe thấy mà thở dài một hơi, đối với người phụ nữ trước mắt này không thể sinh ra được chút đồng cảm nào, câu chuyện hoang đường giống như phim truyền hình cẩu huyết, vậy mà lại xảy ra trong hiện thực.

Phim truyền hình còn tốt, cùng lắm người xem mắng hai câu là xong, nhưng ở trong hiện thực, lại có một đứa nhỏ bị tráo đổi gia đình chân thật, mang đến vết thương to lớn vĩnh viễn không cách nào bù đắp được.

Nếu người An gia biết được đứa con mà bọn họ yêu thương nhiều năm lại không phải là con ruột của họ, mà đứa con ruột của họ những năm gần đây đều phải chịu khổ chịu cực không biết được bọn họ sẽ có bao nhiêu thống khổ và tự trách.

Thảm nhất vẫn là đứa bé An gia bị tráo đổi đi.

Cố Phỉ trầm mặc, hắn không nói gì, gương mặt vốn dĩ đang nghiêm túc lạnh lùng lúc này lại gắt gao căng chặt, đường cong cằm căng ra, hắn nắm chặt bàn tay, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này tràn ngập sự tức giận.

"5000 tệ......" Giọng nói hắn lạnh đến mức tận cùng, lồng ngực phập phồng, hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện đang cúi đầu rơi lệ, trong mắt bao trùm một tầng âm u, trầm giọng nói: "Chỉ vì 5000 tệ, bà hủy hoại đứa bé kia, thậm chí là một gia đình."

Cố Phỉ cực lực khắc chế cảm xúc của bản thân, chuyện có liên quan đến Lâm Thanh Yến, hắn không cách nào duy trì sự bình tĩnh thường ngày, hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến An gia.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi......" Tần Thu Thủy kích động mà khóc lóc, thậm chí còn quỳ gối trước mặt Cố Phỉ, "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, đều là tôi sai, những năm gần đây tôi luôn sống trong áy náy, không có một ngày vui vẻ......"

Người phụ nữ trước mặt khóc đến thương tâm, Cố Phỉ lại ngồi im bất động, loại người này không đáng để đồng tình, càng không đáng để tha thứ, bà vốn dĩ có cơ hội lập công chuộc tội, tùy lúc đều có thể nói sự thật cho người An gia biết, nhưng bà không có làm như vậy.

Tự trách và áy náy cái gì, chẳng qua đó là lý do để che giấu sự ích kỷ của bản thân thôi.

Đã làm sai thì phải nhận trừng phạt.

"Đừng làm vậy, mau đứng lên đi." Lục Tu đỡ Tần Thu Thủy đứng lên, Cố Phỉ không muốn nhìn thấy bà, liền bảo Lục Tu mang bà đi ra ngoài, cuối cùng trong văn phòng cũng yên tĩnh trở lại, đầu óc Cố Phỉ lại rất loạn.

Một lát sau, Lục Tu quay lại, "Cố tổng, chuyện này ngài tính làm như thế nào?"

Anh thật ra cũng chú ý đến tin tức của Lâm Thanh Yến, biết được đứa nhỏ này đang tham gia tuyển tú, hơn nữa còn được rất nhiều người yêu thích, mấu chốt chính là An Cảnh là ban giám khảo chương trình kia, đứa con giả của An gia cũng ở đó, hơn nữa còn có quan hệ không tốt giữa con giả và con ruột, fans hai nhà còn đang ồn ào đến túi bụi.

Nếu chân tướng bị vạch trần, thì sẽ gây ra tiếng động không lớn.

Thật ra Lục Tu càng thêm tò mò, quan hệ giữa Cố Phỉ và Lâm Thanh Yến, anh quen biết Cố Phỉ không phải thời gian ngắn, đâu có khi nào thấy hắn vì một người mà lo lắng đến vậy.

Vừa rồi sau khi Cố Phỉ biết được chân tướng, ánh mắt kia lạnh đến mức muốn giết người, thật là sống lâu mới thấy, Lục Tu hồi tưởng một chút, cánh tay đều nổi hết da gà.

Cố Phỉ thu lại cảm xúc, tức giận trong mắt còn chưa rút hết, lạnh lùng nói: "Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Thu Thủy, còn nữa...... Cho bà quay một video, bảo bà kể lại chuyện năm đó một lần nữa."

"Được."

"Cảm ơn, cậu đi trước đi."

"Được, Cố tổng có yêu cầu gì nữa thì cứ liên hệ tôi."

Sau khi Lục Tu đi ra ngoài, Cố Phỉ ngồi trầm mặc, hắn khép mắt lại, xoa xoa huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, đường cong cằm hắn vẫn căng chặt như cũ, trong lòng hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, không cách nào dập tắt, rất lâu trong lòng hắn cũng không cách nào bình tĩnh lại được.

Cố Phỉ đã từng suy đoán Lâm Thanh Yến được Lâm gia nhận nuôi, nhưng hắn lại không nghĩ tới việc bị người xấu xa tráo đổi, hơn nữa còn là đứa nhỏ của An gia, không trách được dáng vẻ của Lâm Thanh Yến và người An gia có vài phần giống nhau.

Nghĩ đến việc này, Cố Phỉ liền không cách nào khắc chế cảm xúc phẫn nộ trong lòng mình, Yến Yến của hắn vốn dĩ được lớn lên trong hạnh phúc, vô ưu vô lo mà lớn lên, mà không phải sống trong một gia đình nhận hết ủy khuất, bị bắt nạt lớn lên.

Hắn thậm chí còn muốn lập tức đem chân tướng nói cho mọi người.

Chỉ là cần phải có chứng cứ.

Thói quen của Cố tổng là trước khi làm bất cứ chuyện gì, phải tuyệt đối nắm chắc, không có sơ hở nào.

Cố Phỉ bình tĩnh một lát, móc điện thoại ra nhấn số điện thoại An Dụ, sau khi An Dụ nhận được điện thoại cực kỳ kinh ngạc, "Trời ạ, Cố tổng vậy mà chủ động gọi điện thoại cho tôi?"

Cố Phỉ không cùng anh nói những lời vô nghĩa, "Tới đây, mời cậu ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro