Chương 3: S62 Và Câu Chuyện Đánh Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tin Saito đấm vỡ mồm thằng ất ơ kia từ Ran, Izana cảm thấy thích thú với đám kia hẳn lên, vì vậy, hắn quyết định "thử" cả đám để coi tụi nó có xứng đáng với cái danh 'S62' không. Tất nhiên, nếu hắn tự đi ra gạ kèo sòng phẳng thì level cao quá, khả năng mấy đứa kia không đỡ nổi nên là hắn quyết định dụ mấy tên khác đánh lộn với đám kia. Nghĩ là làm, hắn cùng với đám S62 đi tìm đến một tên côn đồ có máu mặt trong trại (dĩ nhiên là đã từng bị hắn đánh bầm dập):

"Ê thằng kia! Lại đây!" Hắn cao giọng, nhìn tên kia khúm núm đi lại gần rồi nói tiếp "Tao có nhiệm vụ này cho mày, đập mấy đứa con gái của S62 mới chuyển trại vào! Mang bao nhiêu đứa theo cũng được. Nếu mày thắng, tao sẽ thu mày vào thành một phần của S62, còn nếu mày thua...thì tao không chắc..." Izana ra lệnh.

Tên kía ngước nhìn lên Izana, mắt hắn ánh lên sự hồ hởi rồi nói:

"Vâng! Em sẽ dần cho bọn con gái ẻo lả đó ra bã!" rồi vội lê thân hình đồ sộ của mình đi, trước khi đi còn không quên khiếp đảm cúi chào Izana một cái.

Về phần đám Yae, tụi nó được giám trại dẫn đi gặp người thân, cả đám tò mò nhìn thấy một người phụ nữ có tướng rất giống Hana. Cô ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy cả đám:

"Ơn trời mấy đứa đây rồi! Ngày đầu ở trại cải tạo con với hai anh chị họ có bị gì không?" Cô sốt sắng hỏi Hana trong khi con nhỏ ngơ ngác nhìn xong rồi quay ra Yae và Saito kiểu 'Đm kíu tao ;-; Đây là ai tui là đâu????' Trong khi Yae với Saito cũng nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì.

Bà cô kia thở dài xong rồi với lấy cái túi xách:

"Vậy là không sao đúng không mấy đứa? Vậy thì tốt rồi...cô có chút đồ cho mấy đứa. Yae-chan, cháu lại đây nào!"

Yae giật mình khi mẹ của Hana gọi tên cô nhưng cũng đi lại, mắt cô bỗng sáng rỡ khi nhận được túi vợt cầu lông.

"Chắc trong đó chán lắm! Cô tặng cháu một bộ, có gì lấy ra chơi!" mẹ của Hana cười hiền trong khi Yae thì ôm chầm lấy cái túi "Vâng thưa cô, cháu cảm ơn ạ!"

Phát quà xong cho Yae, cô Kayuzo tặng cho Saito một bịch kẹo mút, còn Hana thì là hai cái kẹp. Tụi nó vừa cầm những món quà vừa rối rít cảm ơn xong rồi rút về. Về phòng, Yae thỏa mãn cầm cây vợt cầu long mới toanh màu hoàng hôn vừa cười một điệu cười mất nhân tính:

"Không biết vợt này xài có ok không ta~ Hay là mình kiếm thằng nào test thử đi bro!"

"Không!" Saito thẳng tay gạt đi "Nhìn nó được sơn như vậy là có khả năng gây chí mạng rồi, khỏi phải test."

Hana tuy không nói gì nhưng cô với Saito biết tỏng là Yae đang ngứa tay rồi, test vợt chỉ là cái cớ bên ngoài thôi. Cả ba đứa đi ra bên ngoài để đi dạo và vươn vai, cho đến khi tên khi nãy xuất hiện cùng mấy đứa đàn em. Hana nhìn mà còn khinh bũy giùm hai người kia. Đm cái thứ nghiện ngập như lày là dở rồi ;-; Thằng kia bẻ khớp rồi hùng hồn tuyên chiến trước sự kinh ngạc của mấy người xung quanh:

"Ê đám nhãi ranh yếu nhớt kia! Ừ, mấy đứa tưởng mình là con gái nên sẽ được nhường nhịn đấy, ngon ra đây đấu với tao!"

Và đó, là điểm đánh dấu chính thức thằng kia đã để mồm mình đi hơi xa. Là một người đàn ông, thì 'yếu nhớt' là một từ không nằm trong từ điển của Saito. Và là những người phụ nữ lực điền thì từ 'tưởng mình là con gái nên sẽ được nhường nhịn' cũng không nằm trong từ điển của Hana và Yae. Ngay lập tức, Yae sôi máu gầm lên:

"Bà già mày thằng cô hồn mang tâm hồn của chó này! Mày nói hơi nhiều rồi đấy!"

Thằng kia cũng không vừa, nó độp lại ngay:

"Vậy thì mày ngon nhào vào đây kiếm ăn!"

Dĩ nhiên thì Yae cũng vác 'hàng nóng' xông lên rồi. Tên kia lao lên định chiếm thế thượng phong nhưng Yae đâu có ngu, cô xoay cho cây vợt đập thẳng vào mặt thằng kia một phát. Hắn bật ra một tiếng kêu đau đơn rồi nắm lấy tóc cô:

"Mày chán sống rồi hả con điếm? Mày tin tao cho mày tàn phế luôn không?"

Là một người quan tâm đến vẻ đẹp, dĩ nhiên là Yae vô cùng tức giận khi mình bị nắm tóc rồi kéo như thế này. Cô nhăn mặt rồi dùng cùi chỏ đập mạnh vào cổ thằng đó. Hắn bủn rủn tay chân, lùi ra sau rồi lập cập ôm lấy cổ. Được đà, Yae lao tới ghì cổ thằng đó xuống rồi đấm liên tục, đám như cô chưa từng được đấm. Cô đấm phát nào ăn tiền phát đấy. Đấm đến nỗi mặt tên kia bị biến dạng, mặc dù hắn khóc lóc xin tha mạng nhưng cô vẫn máu lạnh đấm liên tục vào mặt hắn. Mỗi cú đấm đều kèm theo một câu chửi:

"Này-thì-yếu-nhớt-này-thì-nhường-nhịn-này-thì-điếm! Chừa-chưa-con?!" Có lẽ Yae sẽ đấm chết thằng kia nếu Hana với Saito không lao đầu vào kéo cô ra.

Lấp loáng gần đó, có hai bóng một cao một ngăm ngăm đang nhìn về phía tên khốn nạn kia đang nằm vật trên nền đất. Izana cười nhẹ rồi quay sang Kakuchou:

"Con nhỏ đó mạnh đấy! Hai đứa kia có lẽ cũng tương đương. Vậy thì...ta chiêu mộ tụi nó vào với chúng ta đi!"

______________________________Tự sự của tác giả ;-;__________________________________

Chap này hơn 1000 chữ đấy ;-; làm ơn ủng hộ tui đi mừ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro