Bia, rượu, thuốc lá và những đêm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào của những người xung quanh, hơi nóng bốc lên khiến cho cơ thể lúc này đổ đầy mồ hôi nhưng tôi chẳng hề để tâm tới nó, nắm chắc chiếc guitar trong tay, miếng gảy đàn cũng đã được đặt ở đúng vị trí.

Đôi mắt chầm chậm khép lại tận hưởng sự hào hứng tựa như từng tế bào đang được thiêu đốt bởi sự hưng phấn lúc này, âm thanh ồn ào bên dưới cũng dần trở nên im lặng tới kỳ lạ, cứ như trên thế giới chẳng còn điều gì có thể làm tôi để tâm nữa vậy, dần dần chỉ còn nhịp tim và hơi thở dồn dập của chúng tôi hòa quyện vào nhau, một âm thanh lách cách phát ra làm tiếng báo hiệu.

Cánh tay tôi vung lên cao, đôi mắt mở dần để đón nhận lấy thứ ánh sáng chói lóa từ phía đối diện, những khuôn mặt lạ lẫm mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ nổi cùng với tiếng hò reo từ khắp nơi, họ gọi tên chúng tôi.

-Echo! Echo! Echo!

Tiếng hét vang vọng khắp quảng trường rộng lớn nhưng chẳng ai trong chúng tôi để tâm tới, lúc này đây tôi chỉ nhìn về phía anh, người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ, khao khát và cũng là người mà sau này tôi không dám đối mặt nhưng lại chẳng thể nào rời bỏ anh.

Âm thanh của guitar điện, trống, bass và giọng hát êm dịu của anh như một bản hòa ca, mỗi lời cất lên đều như đem cả tâm tình và sự đam mê của mình vào trong, không khí dần dần trở nên nóng hơn, những tiếng thở gấp dồn dập cùng với la hét ầm ĩ, những khuôn mặt xa lạ kia có kẻ không ngừng gọi tên chúng tôi, kẻ thì giơ tay thật cao như mong chờ sẽ được chúng tôi để ý tới, kẻ lại chẳng ngần ngại mà ném đồ về phía sân khấu chỉ để thu hút sự chú ý và cũng có những kẻ dù ở hàng đầu tiên nhưng chẳng hề hò hét hay gây náo loạn mà chỉ đơn giản là đứng lặng một chỗ không động đậy với đôi mắt mở to và cánh mũi đỏ rực tựa như những con chiên ngoan đạo lần đầu được gặp vị chúa trời của mình mà xúc động, ngưỡng mộ và nguyên dâng hiến toàn bộ tâm trí, sức khỏe cùng cả trái tim của mình tới chúng tôi.

Tôi nhìn về phía anh, người con trai trong bộ váy cưới màu trắng khi này lại xinh đẹp và rực rỡ hơn bất cứ cô gái nào khác, đối với tôi, anh chẳng khác nào một chàng thiên thần hạ phàm với đôi cánh bị gãy mà bất đắc dĩ phải dừng chân chốn trần gian tầm thường này vậy.

Anh luôn tỏa sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào, chẳng có thứ gì ngăn cản được hào quang và sự lộng lẫy của anh, mái tóc dài qua vai hơi xoăn nhẹ ở đuôi, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên mỗi khi mỉm cười, đôi môi đỏ hồng mấp máy và làn da trắng mịn không tì vết. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến cho tôi chẳng thể ngừng ngắm nhìn và ngưỡng mộ, từ mái tóc đen dài lả lơi, đôi mắt khép hờ quyến rũ cùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đôi tai đang dần nóng lên, giọng nói trong trẻo dịu dàng lại chẳng thiếu sự ân cần gọi tên tôi:

-Trúc Anh!

Tôi không đáp lại, ngay tại nơi sân khấu nhộn nhịp và hưng phấn cùng khí nóng bốc lên và sự dồn dập trong từng tiếng thở gấp của những khán giả phía dưới, đâu đó tôi vẫn có thể nghe được anh đang gọi tên tôi, nhìn về phía tôi và vẽ lên nụ cười xinh đẹp đó bởi vì tôi.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt sàn phá vỡ suy tư, giọng hát ngân cao với đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt lấy chiếc mic cùng mái tóc dài ướt sũng bởi mồ hôi, chiếc váy trắng cũng vì vậy mà trở nên nhếch nhác, nhưng kể cả thế cũng chẳng thể nào che đi được thứ hào quang của anh khi này.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, cánh mũi trở nên cay cay còn nước mắt chẳng biết trào ra từ lúc nào, sàn nhà dưới giọng hát của anh hòa cùng tiếng nhạc phía sau mà rung lên bần bật, tới nỗi tôi thực sự phải bám chắc bản thân vào tấm ván gỗ sân khấu này để không bị những âm thanh và tiếng hò reo kia xô đẩy tới nỗi ngã xuống.

Tôi thở dốc, chỉ bởi việc tiếp xúc với anh ở khoảng cách này đã đủ khiến cho tâm trí của tôi rối bời, đó không phải là tình yêu, đây là sự ngưỡng mộ. Tôi đã luôn nhìn anh bằng con mắt dành cho một vị chúa trời còn bản thân chỉ là kẻ tầm thường mang trong mình ham muốn trần tục hướng về phía anh, tôi không muốn có anh như cách những kẻ khác muốn, tôi chỉ đơn giản thèm khát được ngắm nhìn người con trai này mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt khép hờ hơi cong lên đó đã đủ khiến cho trái tim nhộn nhạo không yên.

Đây là một cảm giác vượt xa hơn rất nhiều so với tình yêu, nó không trần trụi, tục tĩu và thô lỗ cục súc, cũng chẳng nhiệt tình thèm khát hay điên cuồng chiếm đoạt, chỉ đơn giản là sự tôn thờ, tôi mong anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh bản thân và tiếp tục làm nguồn cảm hứng sáng tác nhạc cho mình cả phần đời còn lại.

Tiếng trống dồn dập rồi dừng lại bằng một đoạn độc tấu guitar của tôi, khán đài đột nhiên trở nên im lặng, những tiếng hô hào và cả sự ồn ào mất kiểm soát với hành vi xô đẩy nhau lúc đều như ngưng lại, cứ như có một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian đang kiểm soát tất cả những người ở đây vậy. Âm nhạc của tôi và giọng hát của anh đã làm nên một phép màu như vậy đấy.

Những bàn tay vươn ra muốn chạm lấy anh nhưng đã bị tôi nắm lấy, tiếng hò reo không ngừng nghỉ trên suốt quãng đường từ sân khấu ra tới ngoài cổng quảng trường, có lẽ phải tới hàng ngàn người đang tập trung tại nơi này, xô đẩy và giành giật với nhau chỉ để được gần chúng tôi hơn chút, đánh đổi cả sự an toàn và sức khỏe của bản thân để được chạm tới anh.

-Anh Dương, em yêu anh!

-Anh Dương, anh Dương ơi!

-Anh Dương nắm lấy tay em đi!

Tôi phì cười, hơi cúi xuống để bản thân ngang tầm mắt của những người hâm mộ trung thành ở hàng đầu này mà nắm lấy tay họ rồi hôn lên mu bàn tay, ngay lập tức những tiếng hò hét vang lên không ngừng khiến cho tôi cảm thấy đinh tai nhức óc, nhanh chóng buông ra rồi đi khỏi nơi đó mặc cho phía sau đám đông vẫn gào thét không ngừng nghỉ.

-Trúc Anh không thích mấy hành động fan services đó à?

Anh cười nhẹ rồi châm cho mình một điếu thuốc, một tay chầm chậm tháo đi chiếc khăn voan đội trên đầu xuống, bờ vai trắng mịn mảnh khảnh nhưng không hề mất đi sự nam tính hướng về phía tôi như ra lệnh.

-Em chỉ không quen với mấy nơi ầm ĩ như vậy thôi.

Chẳng cần phải hỏi lại, như thói quen mà tiến lại gần anh, chạm lên làn da mát lạnh của đối phương rồi miết nhẹ một đường dọc sống lưng nhưng anh không có phản ứng gì, có lẽ đã quá quen với những động chạm quá mức của tôi mà để mặc bản thân cho người phía sau tùy hứng nghịch loạn.

Tôi kéo chiếc khóa váy phía sau lưng xuống giúp anh dễ dàng cởi bộ váy cưới kia ra hơn, cho tới khi trên người đã chẳng còn thứ gì ngoài bộ quần áo lụa trắng nữa anh mới thở hắt ra đầy thỏa mãn.

-Váy cưới nặng thật đấy, con gái thích mặc thứ này lắm à?

-Thích chứ, nếu như mặc nó để bước vào lễ đường với người mình yêu.

Tôi đáp lời nhưng vẫn không ngừng nghỉ đổ nước tẩy trang ra miếng bông trắng rồi lau đi lớp phấn phủ trên da mình, tiếng tặc lưỡi đầy chán nản của người ở bên cạnh khiến cho lòng tôi thổn thức không yên, có lẽ anh lại gặp chuyện với người phụ nữ lớn tuổi đó nữa rồi.

Anh là Phạm Ngọc Dương, 24 tuổi, hiện đang là ca sĩ chính của một ban nhạc tiếng tăm nhất trong thời điểm hiện tại tên Echo, dù cho xuất phát điểm chỉ là một người thích hát lại những bài nhạc nổi trên mạng xã hội nhưng đã rất nhanh chóng được công nhận tài năng và liên tục có những công ty giải trí mời về đầu quân.

Tuy nhiên anh lại chẳng để tâm tới những miếng ăn béo bở đó mà tiến về phía tôi, nơi thậm chí còn chẳng phải là một công ty giải trí, tôi mời anh vào nhóm nhạc của mình với danh nghĩa cá nhân, chẳng có dự định nào về tương lai ngoài 4 chữ "cố gắng hết mình", không có chiến dịch quảng bá, tới cả thành viên nhóm nhạc còn chưa đầy đủ nữa, vậy nhưng chẳng biết vì lí do gì ngày hôm đó tôi lại dám đứng trước mặt một tài năng được các chuyên gia hàng đầu công nhận như vậy để mời anh vào ban nhạc của mình.

Và ngạc nhiên thay là nó thành công, anh chấp nhận cùng tôi xây dựng ban nhạc từ những ngày đầu tiên khi mà chẳng có ai biết Lê Trúc Anh là ai, họ tới với chúng tôi chỉ vì anh, vì giọng ca trời ban và nhan sắc thu hút toàn bộ cả nam lẫn nữ đó, vì cả nụ cười như ánh nắng hoàng hôn dịu dàng ấm áp mà cũng cuồng nhiệt chẳng khác nào cơn mưa rào đầy lãng mạn.

Người con trai đó tuyệt vời đến vậy đấy, từ lần đầu nhìn thấy anh trên mạng xã hội, tôi đã nuôi trong mình một mộng tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân được gặp trực tiếp với anh, được nói chuyện về âm nhạc cùng anh và được đứng cùng anh trên một sân khấu, biểu diễn lên ca khúc của chúng ta.

Nhưng càng nhận ra sự tài năng của anh tôi lại càng thu mình trong chiếc kén, hèn nhát chẳng dám tiến lại dù anh ở rất gần, để rồi cho tới một ngày lấy toàn bộ dũng khí còn lại của bản thân, ném đi thứ sợ hãi đó mà bước tới trước mặt người con trai mình hằng ngưỡng mộ đó để mời anh vào một ban nhạc thậm chí còn chưa đầy đủ thành viên và không có định hướng tương lai nào.

Tôi đã từng hỏi về lý do cho lựa chọn kì lạ này của anh nhưng Dương chỉ nói rằng đó là sự hứng thú nhất thời với đôi mắt của tôi, dù cho tôi không thể hiểu được đôi mắt nâu trầm lại đục ngầu của bản thân có gì đáng để anh để ý, thứ này nào có thể so với một bầu trời sao rực rỡ và không kém phần lộng lẫy tới choáng ngợp thu lại trong đôi mắt đen láy nhưng trong vắt của anh.

Tôi khao khát anh, vẻ đẹp của anh khiến cho trái tim tôi hẫng đi một nhịp mỗi khi nhìn đến, giọng hát của anh khiến cho nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, nụ cười của anh làm lồng ngực tôi như bị ai đó siết chặt tới đau nhói, xúc giác khi được chạm lên làn da man mát mềm mại đó làm tâm trí của tôi trống rỗng.

Mọi thứ của người con trai này đều khiến tôi điên đảo, từ ngày gặp anh tôi đột nhiên như có cả kho ý tưởng trong đầu mà liên tục sáng tác ra những bài hát mang đầy sự tôn thờ, kính trọng và ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng chẳng thiếu sự lẳng lơ trong câu từ, sự quyến rũ giữa những nốt luyến láy, sự tiếc nuối tại những nốt cao và khao khát ở những đoạn trầm.

-Trúc Anh lại nghĩ gì rồi, tối nay không có lịch trình phải không?

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mái tóc dài của anh đã được chính tay tôi tạo kiểu và buộc một nửa khiến cho người con trai trước mặt chẳng khác nào một vị thiên thần hạ phạm với bộ đồ trắng muốt tương phản với mái tóc đen dài qua vai đầy lãng tử nhưng cũng chẳng thiếu phần quyến rũ thu hút.

-À không, anh định đến chỗ cô ấy nữa à?

-Trúc Anh biết ghen rồi?

Dương đùa cợt, những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc dài của tôi rồi nắm chặt lấy, giật mạnh về phía sau khiến da đầu tôi tê dại, đôi mắt hiền dịu kia khi này trở nên khinh bỉ và cợt nhả tới bất ngờ, sự thay đổi chóng mặt này làm tôi giật mình nhưng lại sớm bình tĩnh trở lại.

-Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không mang rắc rối gì về cho nhóm với đống drama tình ái của mình thôi. Và em không có ghen, anh Dương, anh là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của em, là "chàng thơ" của một mình em, là lý do chúng ta thành công tới ngày hôm nay và cũng là lẽ sống của đời em, em sẽ không để thứ tình cảm bộc phát đó làm hỏng đi Echo và Phạm Ngọc Dương này đâu.

Anh buông tay, ánh mắt nhanh chóng trở về bình thường mà vuốt ve gò má tôi:

-Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn để không bị đám nhà báo bắt được, cảm ơn Trúc Anh đã lo lắng.

Mặc lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình che đi toàn bộ vóc dáng, anh nhanh chóng rời khỏi phòng không đợi tôi đáp lời. Phạm Ngọc Dương, 24 tuổi, hiện đang là hát chính trong ban nhạc có tiếng tăm tên Echo và đồng thời cũng là một gã trai vì cái thứ tình yêu kia mà đâm đầu vào một người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng con.

Tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng thông qua những bức ảnh trên mạng thì cô là một người phụ nữ thành đạt đã lớn tuổi, với mái tóc ngắn cá tính và cặp kính vuông cùng cơ thể xinh đẹp quyến rũ, chẳng ngạc nhiên khi có không biết bao kẻ điên cuồng đâm đầu vào mà chẳng thèm suy tính tới hậu quả phía sau. Những người theo đuổi cô cũng có vô vàn loại, từ những kẻ tham lam chỉ muốn đào mỏ số tiền mà cô có, những kẻ thèm khát được làm tình với một người phụ nữ lớn tuổi quyền lực, những gã khổ dâm, và kể cả những tên điên si tình như anh nữa.

Dương gặp người phụ nữ đó khi cô chẳng hề ngần ngại chi một số tiền lớn để đứa con trai của mình được lên sân khấu giao lưu và ôm nhóm nhạc thần tượng nó thích, và nhóm nhạc đó là chúng tôi. Từ giây phút ánh mắt của anh không rời khỏi vẻ mặt dịu dàng đỡ lấy tay của đứa bé khi nó ôm chặt lấy chân mình, tôi đã biết Dương phải lòng người phụ nữ lớn tuổi đó mất rồi, sau hôm đó bất chấp dù là dùng lý do gì đi chăng nữa anh cũng chỉ chăm chú vào việc tìm kiếm người phụ nữ ấy.

Cho tới khi biết rằng cô đã có chồng con, với vẻ ngoài lịch lãm đạo mạo và đầy tri thức đó đã từng có rất nhiều chàng trai cô gái điên cuồng ngỏ ý nhưng đều bị từ chối. Khi đó tôi đã nghĩ rằng cô thực sự là một người tuyệt vời, chung thủy và tài giỏi, tới lúc Dương nói rằng anh cuối cùng cũng đã có được một vị trí nhỏ nhoi để trở thành nhân tình của người phụ nữ ấy thì tôi mới biết vẻ ngoài tử tế kia rốt cuộc cũng chỉ là một vỏ bọc không hơn không kém, nhưng đó lại là một vỏ bọc hoàn hảo.

Tới hơn 3 giờ sáng, tôi nghe được từ cửa phòng mình phát ra âm thanh lách cách khiến cho lông tơ dựng đứng, với thân phận là một đứa con gái tôi vẫn chẳng thể nào ngừng lo lắng và sợ hãi mỗi khi có những chuyện không theo ý muốn xảy ra. Chầm chậm nhìn qua mắt mèo, một gã đàn ông với bộ râu rậm tua rua đang đứng trước cửa phòng mình, trên tay còn cầm theo một vật gì đó nữa nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy do đã bị khuất tầm mắt, gã liên tục ném cơ thể nặng nề của mình lên cánh cửa gỗ khiến cho tiếng động càng lúc càng lớn hơn, âm thanh lè nhè như một kẻ say gọi tên tôi:

-Trúc Anh, mẹ kiếp, sao em lại trốn khỏi anh, em yêu anh mà, phải không?

Tiếng đập cửa dồn dập cùng tông giọng khàn đặc của gã làm tôi rùng mình, tay nhanh nhẹn bấm số của những người khác trong ban nhạc nhưng chẳng có một ai chịu nghe máy, có lẽ giờ này họ đã ngủ sâu rồi, dù sao lịch trình thời gian gần đây quá mức bận rộn, ban nhạc lại chẳng thuộc một công ty cụ thể nào mà chỉ hoạt động tư nhân, tất cả những thành tích trước giờ Echo có cũng hoàn toàn nhờ vào sự nổi tiếng của anh và tài năng của mọi người chứ chưa hề được quảng bá bao giờ.

Vậy nên lúc này đây tôi mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc được công ty chống lưng là như thế nào, tôi chẳng có quản lý hay vệ sĩ để gọi, bạn bè cũng đã ngủ hết cả rồi trong khi tiếng đập cửa dồn dập tới mức cảm giác cánh cửa đó có thể sẽ gãy bản lề nếu còn tiếp tục bị húc vào như vậy. Nhanh tay bấm vào số của cảnh sát nhưng mãi vẫn chẳng có người bắt máy trong khi tiếng động đó không hề ngừng lại dù chỉ một giây. Gã ta vẫn nói đi nói lại một câu như vậy, đây có lẽ là những tên điên hâm mộ quá mức gây ảo tưởng, nhưng lúc này ai là người có thể cứu tôi khỏi tình cảnh hiện tại được.

-Ông là ai?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía ngoài khiến cho tôi giật mình, là giọng của Dương. Tôi muốn hét lên thật to anh hãy mau tới cứu tôi, nhưng đồng thời cũng cầu xin anh hãy chạy đi và đừng để bản thân bị thương, vì đối với một tín đồ như tôi thì việc bảo vệ vị chúa của mình bằng cả tính mạng mới là điều hợp tình hợp lý.

-Gì đây, fan cuồng của Trúc Anh à? Em nổi tiếng thật đấy.

Dương cười cợt rồi tiến lại gần, tôi quan sát qua mắt mèo, anh vẫn như cũ, miệng ngậm một điếu thuốc lá và trên tay anh chẳng có bất cứ vũ khí nào cả trong khi gã đàn ông kia hình như có cầm theo một vật thể lạ nào đó ở tay phải, tôi luống cuống gọi tên anh:

-Anh Dương, anh báo cảnh sát đi, đừng có đánh...

Rầm!

Lời nói còn chưa dứt thì cơ thể của gã đàn ông đã nằm bẹp dí dưới mặt sàn mất rồi, thứ vật thể lạ trong tay cũng rơi ra để lộ lưỡi kim loại sắc bén của một con dao bếp, còn anh đang thong thả đạp lên mặt tên đó trong khi hai tay vẫn còn đút túi quần, không quên chà mạnh mũi giày thể thao của mình vào miệng gã kia chẳng hề có chút thương tiếc.

-Trúc Anh ra ngoài được rồi, gọi cảnh sát đi.

Tôi mở cửa phòng ra rồi chạy tới bên anh, không để tâm tới gã đàn ông nguy hiểm kia khi nãy còn định làm hại mình vẫn chưa bị còng tay mà chỉ chăm chăm tiến về phía anh, tôi nắm lấy cánh tay của người trước mắt rồi nhìn một lượt, sau khi xác nhận trên cơ thể không có một vết trầy nào mới thở dài.

Dương đã quá quen với những hành động này mà hoàn toàn không để ý tới, anh đưa tay vào túi áo tôi rồi lấy ra chiếc điện thoại mà phì cười:

-Em cuống quá rồi, sao lại gọi bằng ứng dụng máy tính thế này.

Lúc này tôi mới nhìn qua, ra là khi nãy không để ý đã gọi điện bằng ứng dụng máy tính trên điện thoại, đó có lẽ là lí do vì sao mà tôi chẳng thể liên lạc với bất kì ai trong nhóm. Một lúc sau đã có cảnh sát ập tới, chúng tôi lấy lời khai xong thì cũng trở về khách sạn trong mệt mỏi, giờ đã là 8 giờ sáng mất rồi, tôi chỉ còn một giờ đồng hồ trước khi phải có mặt ở quảng trường biểu diễn.

-Xin lỗi, tại em mà anh chưa được ngủ tí nào.

Tôi lo lắng bóp vai cho anh, Dương cũng chẳng để ý lắm mà mơ màng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của mình, mặc cho tôi phải tự mình cởi đồ anh ra để tắm. Sau khi xong xuôi hết tất cả tôi mới dám gọi anh dậy, đôi mắt mơ màng cùng hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy, tuy còn lờ đờ do mệt mỏi nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi vẻ đẹp của anh lúc này, nếu có thể so sánh, tôi có lẽ sẽ nói anh hiện tại giống như một "chàng hoàng tử" ngủ trong rừng mới thức dậy sau một thời gian dài, xinh đẹp là tính từ duy nhất tôi có thể dùng lúc này.

-Tới giờ diễn rồi à, có đồ chưa?

Tôi đưa ra một tấm vải trắng khiến anh ngạc nhiên, bao nhiêu điều muốn hỏi đều đã viết cả lên mặt hết rồi khiến tôi bật cười, ra hiệu cho anh đứng lên rồi choàng miếng vải trắng đó thành một chiếc Skhen-ti với một dải vắt ngang qua bên vai và bên còn lại để trần, bên dưới cuộn lại như một chiếc váy. Đeo lên trên cổ và tay anh những chiếc vòng để thêm phần hoàn thiện cho bộ đồ này rồi tôi mới đẩy đối phương ra bên ngoài phòng thay đồ, anh bật cười, chống một tay lên trên cánh cửa, tay còn lại thuận lợi vòng qua eo mà kéo tôi sát lại gần:

-Sao vậy, cơ thể Trúc Anh có chỗ nào anh chưa từng thấy qua?

-Nếu muốn anh có thể ở lại đây xem em thay đồ.

Tôi nói rồi mặc kệ người kia vẫn còn đang tập trung châm thuốc lá thì đã dứt khoát cởi đi chiếc áo tắm trên người để lộ ra cơ thể khỏa thân trần trụi trước mặt anh. Dương nói đúng, mối quan hệ của chúng tôi nhiều hơn chỉ là đồng nghiệp trong công việc, tiếp xúc với anh nhiều tôi mới hiểu Dương cũng chẳng phải ngây thơ và thiên thần như vẻ bề ngoài của mình.

Nếu như mới gặp lần đầu có lẽ ai cũng nghĩ anh chẳng khác nào một vị chúa trời với vẻ đẹp lộng lẫy khiến cho già trẻ trai gái chẳng có ai không yêu thích cả, nhưng tính cách anh lại trái ngược hoàn toàn, Dương không những sử dụng mà thậm chí còn tiêu thụ rất nhiều chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá và thậm chí là cả ma túy, tất cả mới chỉ bắt đầu vào 2 năm về trước, từ khi anh bắt đầu quen cô, người phụ nữ lớn tuổi giàu có thành đạt đó.

Và cũng từ thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương cũng ngày càng trở nên kì quặc hơn, anh nói anh đã luôn làm nguồn cảm hứng của tôi rồi và giờ tôi cũng phải trả công cho anh bằng một việc nào đó và việc đấy lại là khỏa thân, anh muốn tôi khỏa thân mỗi khi ở cạnh anh cho tới khi nào tôi ruồng bỏ vị thần này, ngừng làm một tín đồ trung thanh và anh không còn giá trị gì đối với tôi nữa thì điều kiện này sẽ chấm dứt.

Tới hiện giờ đã 2 năm rồi nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ tới việc rời bỏ anh nữa, vậy nên như một lẽ thường lệ, tôi cũng đã liên tục có mối quan hệ mập mờ này đối với Dương dù anh chưa từng động tay vào tôi, mặc cho việc nếu anh muốn thì có lẽ tôi sẽ chẳng có sức lực nào để phản kháng cả nhưng Dương đã không làm vậy, tôi cảm nhận rằng anh sẽ không bao giờ thực hiện điều gì như làm tình với tôi cả, có lẽ đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới.

Buổi biểu diễn bắt đầu, tôi ngậm một điếu thuốc lá rồi cúi xuống nhờ khán giả châm hộ, những tiếng hét thất thanh và cả giành giật xô đẩy nhau nữa, tất cả chỉ vì một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, tôi giữ điếu thuốc trong miệng của mình bằng cách kẹp nó lại bằng răng rồi nhả khói về phía trước chậm rãi tạo nên một làn sương mờ ảo che đi phần nào tầm nhìn.

Lại là những nhịp đập đồng điệu đó, những âm thanh dồn dập và kích thích đó, những giọt mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp mãnh liệt đó và cả những tiếng reo hò hô hoán khắp xung quanh đó, mọi thứ đều làm đầy thính giác của tôi bằng một bài nhạc hoàn hảo không có bất cứ một sai sót nào.

-Trúc Anh!

Tôi bất chợt mở mắt ra giữa buổi diễn, vẫn là ánh đèn chói chang chiếu thằng vào mắt khiến cho tôi nheo lại đầy khó chịu, cánh tay gảy đàn tới mức mỏi rã rời nhưng chẳng rõ vì sao mà càng chơi lại càng trở nên hưng phấn hơn, dù cho hơi thở dồn dập, không khí không kịp vào phổi, cơ chế điều hòa chẳng thể so sánh lại được với tốc độ hấp thụ nhiệt trên người mà trở nên ướt sũng nhưng tôi vẫn điên cuồng, rũ mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi kia mà buông bỏ hình tượng thường ngày của bản thân để sa vào thế giới riêng tạo ra bởi âm nhạc nơi đây.

Tôi nhìn về phía anh, chỉ trong một khoảnh khắc thôi tôi đã cảm nhận được điều gì đó mà đột ngột nâng cao chiếc guitar của mình lên, anh định đổi cấu trúc bài hát. Chất giọng trong treo kết hợp cùng thể loại nhạc rock tưởng chừng không phù hợp nhưng lại khiến cho khán giả hưng phấn đến kì lạ, chẳng có một phân đoạn nào là tiếng gào thét, chẳng có âm thanh hò hét ầm ĩ, cũng chẳng có tiếng guitar điện mạnh mẽ độc tấu để khuấy động không khí, tất cả ban nhạc đều như hiểu nhau mà ngừng lại cùng lúc, chỉ để lại âm thanh dịu dàng như dòng nước ấm mùa đông len lỏi qua từng bên tai.

Tiếng tim đập của tôi càng lúc càng trở nên ồn ào tới mức phải giữ chặt lấy ngực trái, giọng hát nhẹ nhàng lững lờ trôi đi như một dòng sông chậm rãi, êm ả lại ân cần bao bọc lấy cơ thể, chúng nâng bổng tôi lên giữa không trung rồi dịu dàng đưa đi ngắm nhìn thế giới này. Tựa như tôi đang trực tiếp được một con sông hiền dịu vỗ về, ôm ấp và an ủi những vết thương lòng đã luôn giấu kín, nó đưa tôi đi ngắm từ những vùng hoang mạc cằn cỗi cho tới nơi cây cối um tùm, nơi làng quê bình yên tới đô thị phồn hoa tấp nập, con sông nhẹ nhàng như vậy đấy.

Để rồi tiếng hát của anh lại lần nữa thay đổi, chất giọng trong trẻo đột ngột trở nên mãnh liệt mà hung hãn như cơn thủy triều lũ lượt kéo tới dồn dập, xô những hành khách khi nãy qua sông chẳng kịp xoay xở mà lao đao, tàn bạo, dồn dập gấp gấp, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, chúng cuốn lấy tôi, nghiền nát trái tim của tôi và rồi khiến cho chúng tôi đắm chìm trong thứ âm nhạc đó.

Giọng hát của Dương tuyệt như vậy đấy, dù cho chẳng cần bất cứ một loại nhạc cụ nào phụ họa thì chỉ riêng chất giọng và kỹ thuật này đã đủ khiến cho anh không thể không nổi tiếng được rồi, hít một hơi thật sâu rồi hét to khiến cho cả ban nhạc như tỉnh lại sau một cơn mê man dài:

-ECHO!

Điếu thuốc đã tàn, nicotine trong máu giờ đây chắc cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng không hiểu vì lí do gì cơ thể tôi liên tục run rẩy thích thú. Tôi vung tay gảy mạnh vào dây đàn tạo nên thứ âm thanh chói tai, nhưng âm thanh đó khi này lại chẳng khác nào chiếc công tắc đối với những người đứng ở phía dưới cả, âm thanh hô hào ầm ĩ tới mức sàn nhà rung lên, khí quản tôi cảm thấy khó khăn trong khi hô hấp và cơ thể thì run lên bần bật như vừa được trải qua một cảm giác hưng phấn và kích thích cực độ vậy.

Echo, tiếng vang, đó là ý nghĩa tên ban nhạc của chúng tôi, người nghĩ ra cái tên này là tôi nhưng kẻ thực sự khiến cho cái tên Echo trở nên vang vọng khắp mọi nơi các buổi biểu diễn lớn nhỏ trên khắp thế giới thì lại là Dương, anh là người đã sinh ra Echo, người đã gồng gánh và vực dậy Echo trong thời gian khó khăn nhất, là người đại diện của Echo và đồng thời cũng có thể là sự kết thúc của Echo.

Gục đầu trong chậu nước đá để làm nguội lại nhiệt độ cơ thể, tôi thở không ra hơi với màn trình diễn vừa rồi, nó tuyệt vời ngoài sức mong đợi, tôi có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và nhiệt huyết của Dương nén lại và bộc phát trong từng câu chữ.

-Anh Dương, người phụ nữ đó làm gì anh rồi, hôm nay anh hát lạ quá.

Tôi thì thào đầy mệt mỏi còn anh vẫn chưa lấy lại sức sau màn biểu diễn vừa rồi.

-Trúc Anh này, nếu như có một ngày người em yêu đột nhiên nói chán rồi và không cần em nữa, vậy em sẽ làm gì?

Tôi im lặng, đó có lẽ là một câu trả lời đầy đủ nhất cho tôi rồi, người phụ nữ kia cũng chỉ chơi đùa với Dương như bao kẻ khác, cô ta có tiền, có quyền và thậm chí là có cả nhan sắc lẫn tri thức, sẽ chẳng đời nào một người như vậy lại đánh đổi cuộc sống của mình cho một người con trai 24 tuổi với công việc bấp bênh như làm ca sĩ trong một ban nhạc được.

Dương châm cho mình một điếu thuốc, với những nghệ sĩ hoạt động trong ban nhạc như chúng tôi hút thuốc vốn đã là điều quá đỗi bình thường, một phần là vì để tạo hình tượng cho khán giả, phần là để chúng tôi luôn có thể giữ trạng thái không mệt mỏi và đau nhức sau những buổi biểu diễn và lịch trình dày đặc gần như chẳng có thời gian nghỉ.

Tôi cởi đi bộ quần áo trên cơ thể mình rồi tiến về phía anh, Dương không để tâm mà lần nữa thoải mái để mặc tôi tự mình tháo đi tấm vải trắng quấn trên người lộ ra cơ thể bán khỏa thân, dù cho anh không phải kiểu người có dáng dấp đô con và cơ bắp nhưng cũng chẳng thể bỏ qua từng khối thịt hoàn hảo như được tạc tượng mà trở nên vừa in so với thể trạng mảnh khảnh này, phần eo thon gầy cùng với bờ vai mang lại cho người khác cảm giác mỏng manh yếu đuối tới vậy nhưng anh vẫn là một người đàn ông.

Dương có thể dễ dàng hạ gục một tên điên say xỉn chỉ với một cái vung tay, nhẹ nhàng áp chế những tên anti quá khích mà làm hại đến bản thân, cũng chẳng chút khó khăn khi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Dáng dấp yếu đuối và mềm mỏng đó lại chứa trong mình sức mạnh chẳng thua kém bất cứ một tên đàn ông to con nào càng khiến cho Dương trở nên thêm đặc biệt, làn da mềm mại, trắng mịn, hồng hào và mái tóc đen tuyền dài qua vai làm anh không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

-Anh Dương, nếu cô ấy muốn dừng lại, vậy anh sẽ...

Tôi muốn hỏi rằng anh tính thế nào nhưng đã ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía mình, khói thuốc nặng mùi phả vào mặt khiến cho mắt tôi cay xè mà phải nhắm lại rồi dụi lấy dụi để, trong khi không để ý, tôi cảm nhận được môi mình như chạm vào cánh hoa anh đào mềm mại và thơm nhẹ mùi dâu tây.

Hoảng hốt, tôi muốn đẩy anh ra nhưng Dương có vẻ đã đoán trước được mà kéo tôi ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau, giọng nói mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ, khao khát và tôn thờ giờ đây lại lần nữa cất lên, nhưng tại sao không còn cảm thấy thích thú và mến mộ nó như trước nữa.

-Trúc Anh, em có muốn trở thành Adam tối nay không?

———————————

Một tiếng nói phát ra từ bên dưới khán đài trong cuộc phỏng vấn ban nhạc mới nổi Echo:

-Vậy tôi có thể hỏi một điều được không?

-Cứ tự nhiên!

-Trúc Anh nói Trúc Anh coi Dương như là nguồn cảm hứng sáng tác của mình, nhưng theo như chị và mọi người thấy thì hình như Trúc Anh đang nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình cảm đôi lứa, hai đứa nghĩ gì về điều này.

Tôi nhăn mặt, một tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của anh như để an ủi đối phương rồi tự mình trả lời:

-Dương là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của em. Anh ấy là "chàng thơ", là "ý tưởng", là "cội nguồn" và là "lý do" cho sự tồn tại của những bài nhạc được sáng tác bởi em và diễn bởi Echo. Anh ấy trong lòng em là một tồn tại không thể thay thế, một vị thánh thần, chúa trời còn em là một con chiên ngoan đạo. Anh ấy tạo ra nhạc của em, tạo ra lẽ sống tương lai của em và đồng thời cũng là của ban nhạc Echo. Phạm Ngọc Dương là Jesus, còn em là Adam.

-Vậy còn Eve thì sao? Có Jesus, Adam thì sẽ phải có Eve chứ, với Trúc Anh thì Eve là ai?

-Eve là Echo, là anh Minh chơi bass và anh Long chơi trống.

Người ngồi ở dưới vẫn chẳng chịu buông tha cho bọn họ mà lại tiếp tục hỏi khó:

-Em có nghĩ rằng so sánh những người trần mắt thịt là chúng ta với vị chúa đã tạo ra thế giới có hơi tự cao tự đại không?

Tôi không trả lời mà chỉ vào chiếc poster ngày diễn của ban nhạc ở phía sau lưng mình rồi rời đi. Và sau ngày hôm đó đã chẳng còn những câu hỏi móc mỉa bọn họ về chủ đề này nữa, có lẽ những người đã từng nghe giọng hát trong trẻo đặc trưng của Dương đều ngã gục trước sự tỏa sáng rực rỡ của anh mất rồi, anh như một vị chúa toàn năng đã tạo ra thế giới của riêng mình chỉ nhờ âm thanh nơi khí quản, thế giới đó có đa dạng sắc màu, cảnh quan phong phú và chẳng có bất cứ điều gì giới hạn cả, trí tưởng tượng của con người là vô hạn và giọng hát của anh đã có thể tái hiện tại sự vô hạn đó rõ ràng hơn bất cứ một ai khác, đó cũng là điều đã làm nên danh tiếng của Echo như hiện tại.

"Trúc Anh, em có muốn trở thành Adam tối nay không?"

Bức tranh Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam) là một tác phẩm nghệ thuật có cảnh Adam vươn tay ra và muốn chạm tới vị chúa trời của mình. Câu nói đó của Dương chẳng khác nào một lời gạ tình công khai rằng liệu tôi có muốn được chạm vào anh đêm nay, và tôi đã đẩy anh ra, không có một tín đồ nào lại nảy sinh ham muốn tình dục đối với người mà mình tôn thờ cả, nếu như có thì đó không phải là sự tín ngưỡng, đấy chỉ là những khát vọng trần tục mà thôi. Tôi biết anh không hề có tình cảm với tôi, anh chỉ muốn tìm người thay thế để lấp đầy nỗi đau và khoảng trống trong tim mình sau khi bị người phụ nữ anh yêu hắt hủi.

-Anh Dương, anh biết rõ thứ tình cảm mà em dành cho anh là gì mà, anh sẽ không thể tìm được sự giải thoát từ một tạo vật mà anh đã ngẫu hứng làm ra như vậy đâu.

Tôi áp lòng bàn tay của mình vào má người đối diện, cảm nhận được làn da đang dần nóng lên do sự kích thích tình dục mà trở nên đỏ ửng, hơi thở gấp gáp cùng với đôi mắt hằn lên những đường gân xung quanh con ngươi.

-Anh Dương, anh quả đúng là "chàng thơ" của em. Dù trong lúc đau khổ, tuyệt vọng và dằn vặt hay cả khi hứng tình đều khiến em ngưỡng mộ và yêu thích không ngừng lại được. Nhưng chuyện này thì không, làm tình với vị thánh của mình sao, chắc chắn là không.

Tôi muốn đẩy anh ra nhưng chẳng thể nào, cơ thể gầy guộc đó của anh khi này lại khỏe tới khác thường, anh cúi xuống cắn mạnh lên môi tới nỗi tôi có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nồng nặc đang dần trôi tuột xuống họng hòa lẫn với dịch cơ thể.

Mặc cho tôi có gào thét và cầu xin thể nào đi chăng nữa anh cũng chẳng ngừng lại, mái tóc rối bù, cơ thể đầy những vết bầm tím lẫn dấu hôn và môi đã bị cắn tới chảy máu, tôi nằm cuộn tròn lại trên sofa nhắm nghiền mắt, vị chúa trời của tôi đã không còn nữa rồi, lúc này đây trước mặt tôi không phải Jesus, và tôi càng chẳng phải Adam mà chỉ là một kẻ cả tin để rồi bị cưỡng hiếp bởi người con trai mà mình từng tin tưởng nhất thôi.

-Trúc Anh, thứ em muốn là gì, nói cho anh biết đi. Đừng bỏ rơi anh, xin em đấy...

Tiếng nấc đan xen giữa những lời nói khiến cho câu từ bị ngắt quãng, chất giọng trong trẻo kia trở nên khàn đục mà run rẩy cầu xin tôi, cứ như thể rằng anh đang coi tôi là người phụ nữ đó vậy, thứ Dương cần không phải là những kẻ luôn công nhận tài năng và sự tồn tại của mình, điều anh muốn là cô ta, người phụ nữ đó.

-Anh Dương...

Dương bám chặt lấy hai bên vai tôi đầy vội vã, ánh mắt mở to như thể chẳng có khả năng chờ đợi thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa, cơ thể trần trụi luôn thanh cao trong mắt tôi khi này lại thô tục và tầm thường tới thế.

-Trúc Anh, anh phải làm gì đây? Cô ấy thích những thiếu niên hư hỏng có ngoại hình đẹp mã, rượu, bia, thuốc lá và những đêm tình là điều cô ấy muốn, tất cả những thứ tồi tệ đó, mẹ kiếp, anh đã làm hết rồi mà. Anh đã làm mọi thứ vì cô ta, anh trở nên như thế này vì cô ta, còn cô ta thì có cả hàng tá đứa như anh, những kẻ si tình vì yêu mà đâm đầu vào bất chấp dù biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Tôi không đáp lời, chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thể vòng tay ôm trọn người mà mình tôn thờ ở trong lòng thế này, tưởng chừng như anh luôn xa vời nhưng hóa ra lại rất gần gũi, nhỏ bé và run rẩy như một con nhím nhỏ bị bỏ rơi tới bất ngờ.

Anh chẳng cao ngạo hay tự đại như những ngày đầu gặp gỡ, cũng càng không phải chàng trai ân cần chu đáo và tử tế như hình tượng mà anh vẫn hay xây dựng đối với người hâm mộ, và hiển nhiên chẳng là vị thiên thần hạ phàm nào đó mà tôi vẫn luôn tự mình tưởng tượng ra, Dương khi này chỉ là một người đàn ông gục trong lòng tôi mà khóc thút thít như một đứa trẻ vì cuộc tình đổ vỡ mà thôi.

-Anh Dương, em muốn viết nhạc!

Một lần nữa đứng trên sân khấu với điếu thuốc trong miệng, tôi mỉm cười vẫy tay chào những người hâm mộ phía dưới khán đài rồi nhìn về phía anh. Dương vẫn như vậy, dù cho mọi chuyện có ra sao tôi chẳng thể nào ngừng tìm kiếm hình bóng của một vị thần thiếu đi đôi cánh trắng ở anh, một chàng trai với bộ đồ trắng muốt và đôi chân trần giẫm lên cỏ cùng bó hoa ly vàng trong tay nở một nụ cười hạnh phúc.

-Album mới của Echo mang tên là "Rượu, bia, thuốc lá và những đêm tình" xin phép được ra mắt!

Tôi hét lớn trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, có lẽ tôi là một kẻ khốn nạn khi lấy chính nỗi đau của người mình mến mộ ra để làm ý tưởng cho bài nhạc, nhưng đó là thứ duy nhất mà tôi có thể làm, cũng như điều duy nhất khi này Dương muốn đó là gửi tới người phụ nữ anh yêu hết lòng đó những lời lẽ sâu trong tâm trí và trái tim của mình bằng lời ca và giọng hát trời ban này.

Có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào như xưa nữa, anh đã không còn là ánh trăng trên mặt hồ, thứ mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể vớt lên được, mà tôi cũng đã không còn làm tín đồ trung thành trong mắt anh nữa, tôi chỉ là một kẻ tệ hại đã dùng nỗi đau và sự tuyệt vọng tới mức thống khổ đó để vẽ lên sự nghiệp, đam mê của mình mà thôi.

Nhưng anh vẫn mãi là "chàng thơ" mà tôi hằng tôn thờ và ngưỡng mộ, dù cho đã chẳng còn có thể làm Adam nữa nhưng anh vẫn mãi là Jesus của thế giới âm nhạc, anh tạo ra chúng, điều khiển chúng và khiến con người điên đảo về những thế giới kỳ ảo đó chỉ bằng giọng hát của mình.

Phạm Ngọc Dương, 24 tuổi, hiện đang là hát chính trong ban nhạc có tiếng tăm tên Echo, anh là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận, là nguyên do Echo tồn tại, là sự sinh tồn của Echo và là lẽ sống của một nhà sáng tác nhạc như tôi.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro