♡Bang Yedamx me/reader♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗warning:có thể ooc

Gã và em đã làm người yêu nhau từ lúc em lên đại học.

Chiều thứ hai đầu tuần ấy, vẫn như bao ngày, sau khi đã lấp đầy bụng, em lại xách chiếc cặp cùng đống sách vở nặng nề bên mình rồi rời khỏi ngôi nhà.

Sau giờ học buồn tủi, gã nhận ra vẻ mặt của em có vẻ khác lạ, gã ôn nhu cất tiếng:

"Em có bị làm sao không ?"

"Dạ không có gì ạ!"- Em vội trả lời.

Gã liền xoa đầu em như một phần thưởng vậy và gã vẫn coi như có chuyện gì xảy ra. Đôi bàn tay của gã vẫn vậy, vẫn ấm áp như mọi khi, điều ấy làm em cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Sau gần mười phút chạy xe cuối cùng cũng về tới nhà căn nhà quen thuộc ấy vẫn là khuôn mặt buồn tủi em bước vào nhà.

Về phòng em liền nhảy lên giường có vẻ như là em rất mệt rồi, gã thấy vậy gã bắt đầu hát cho em với chất giọng đầy trầm ấm,ngọt ngào.

"Em đừng buồn nữa lúc em buồn khuôn mặt của em không đẹp như thường nữa em biết không ?"-Gã hỏi

"Thế lúc này là em xấu á ? Em dỗi !"

"Thôi nào đừng dỗi anh chứ."

"Ai biểu anh nói mặt em lúc dỗi là xấu?!"

"Thôi được rồi anh nói thật lòng là mặt em lúc dỗi nhìn dễ thương lắm."

"Nào, ngồi xuống đây em kể xem có chuyện gì kể anh nghe ?"

"Em bị thầy mắng ạ..."

"Sao lại bị mắng thế ?"

"Vì một bài tập toán ạ"

Em đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi nhưng mà em không kìm được mà oà lên như một đứa trẻ.

"Này, sao em lại khóc chứ chỉ vì một bài tập toán thôi mà ?

"Nhưng mà em không muốn bị mắng vì bài tập toán !"

"Thôi không sao, em đã cố gắng rồi mà, nín đi ngoan anh thương"

Bạn khóc một hồi xong mới ngưng khi ở bên gã cùng trò chuyện, vui đùa thực sự gã cho em cảm giác an toàn an tâm hơn

@hakarixshoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro