Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu rằng khi cơn bão tuyết phủ trắng muôn nơi, điều ước của em có thể trở thành hiện thực không?"

"Vậy khi những cơn bão ấy qua đi, anh sẽ chờ em dưới gốc cây hoa anh đào, lắng nghe những bản tình ca cất lên từ chiếc guitar gỗ hồng này chứ?"

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai, là tháng cuối cùng của năm. Băng Cốc thuộc Thái Lan, một đất nước mang nền khí hậu nhiệt đới. Mùa đông nơi đây mang lại cảm giác mát mẻ, thi thoảng tắm ướt vùng đất này bằng vài cơn mưa rào chậm rãi ngang qua. Đến cuối ngày, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình, thời tiết mới hạ xuống một chút, nhưng lại như thể điểm thêm chút hơi ấm trong cảnh đoàn tụ ấy.

Mọi thứ nghe đều có vẻ rất tuyệt vời, một thời điểm lý tưởng để những con người yêu thích du lịch ghé lại dừng chân nơi đây. Nhưng không! Vì một lý do chết toi nào đó, năm nay Băng Cốc khoác lên mình những luồng khí lạnh giá, cái rét như cứa da cứa thịt từng sinh thể tồn tại trong thành phố này. Cho dù đã cuốn vào người cả đống áo dày cộp, nhưng làn gió Đông Bắc vẫn len lỏi vào trong từng lớp áo, tặng cho con người những cơn rùng mình vì hơi lạnh bất chợt ấy.

Barcode ngồi trong lớp học, thân thể em không ngừng run rẩy vì cơn rét. Học hành chết tiệt, mùa đông chết tiệt. Em ghét cay ghét đắng những bài giảng nhàm chán, em ghét luôn cả cái thời tiết lúc nào cũng giá buốt khiến em cảm thấy không khỏe này nữa. Tổ hợp của hai thứ quái quỷ đang đày đọa cả thể chất lẫn tinh thần em, khiến em chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả. Đã vậy sáng nay, em còn bị lão hiệu trưởng hói gọi lên phòng nói chuyện nữa chứ. Ông ta chẳng bao giờ chịu từ bỏ việc lảm nhảm về tầm quan trọng của đại học đối với học sinh cuối cấp, về việc muốn em chuyên tâm học tập và tham gia đội tuyển Vật Lý của trường ra sao. Tuần nào cũng vậy, Barcode cũng đã thuộc như in những lời lải nhải ấy rồi. Đợi lão nói xong, em chẳng nói chẳng rằng đi ngay ra khỏi căn phòng đó, mặc kệ những tiếng hét của lão sau cánh đóng sầm.

Học để làm gì chứ, chỉ tổ đau đầu với tốn tiền mà thôi. Em đã từ bỏ việc học tập từ hai năm trước rồi. Nếu không phải là vì mẹ khuyên bảo, có lẽ em đã bỏ học và đang lem nhem dầu máy ở một tiệm sửa xe nào đó ấy chứ. Mỗi ngày đến lớp, thứ em ngóng chờ chỉ là tiếng chuông báo tan học mà thôi. Lúc đó, em sẽ được về nhà phụ bê đồ cho mẹ, được ăn cơm mẹ nấu rồi đi làm thêm kiếm tiền mang về cho mẹ nữa.

Miên man suy nghĩ một hồi, chút hơi lạnh len lỏi qua cửa sổ kéo Barcode về với thực tại. Rùng mình, ôi cái cảm giác đáng ghét này. Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, đưa em từ nỗi thất vọng này qua nỗi thất vọng khác. Hiện tại đã là tiết cuối cùng, là tiết học môn Vật lý. Em nghĩ nát óc vẫn chẳng hiểu được lý do vì sao lão hói ấy lại nhét cái môn chết tiệt này vào tiết cuối cùng của buổi sáng nữa. Cái thời điểm mà học sinh vừa mệt vừa đói, lại còn phải nhồi vào đầu mớ lý thuyết và công thức dài dòng, bảo sao đội tuyển Vật lý mỗi năm lại vơi đi một ít. Barcode lấy sách vở cùng bút ra, có lẽ đây là tiết đầu tiên mà em đụng tới những thứ này, những thứ vốn dĩ vô-cùng-cần-thiết đối với những cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường.

- Này, mày nghe tin gì chưa? Thầy Jeff chuyển trường rồi đấy, hôm nay có giáo viên mới tới dạy chúng ta đó!

- Thật sao? Không ngờ đến thầy Jeff cũng không chịu nổi cái trường này, phải chuyển đi sao?

- Nghe đồn người mới đến là con cháu của lão hói á, có khi thầy Jeff bị lão ấy đá ra rồi!

Chủ đề về người thầy tên Jeff dường như đang hâm nóng bầu không khí giá rét ảm đạm của buổi trưa tháng 12. Tiếng bàn tán xôn xao lan dần khắp cả lớp, có kẻ cười, có người khóc, vẽ ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Thật trái ngược với hình ảnh hiện tại của Barcode. Em đưa mắt liếc nhìn những kẻ đang ba hoa ấy, hừ nhẹ một tiếng rồi cất lại dụng cụ học tập vào chiếc balo màu đen cũ kỹ. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô định trĩu nặng nỗi buồn. Cổ họng em nghẹn đắng, hô hấp của em như hẫng mất một nhịp thở, bụng em bỗng quặn lại, nó vẫn thường như vậy khi cảm xúc em thay đổi đột ngột. Barcode quý thầy Jeff, hầu hết mọi người trong lớp đều quý thầy. Ngôi trường em đang theo học, là một trong những trường trung học có tiếng của thành phố Băng Cốc. Barcode đã từng rất tự hào khi đỗ được vào ngôi trường này, nhưng sau gần ba năm không mấy yên ổn ở nơi đây, em đã vỡ mộng rồi. Cái "tiếng" mà trường có được ngày hôm nay, chỉ là mớ hỗn tạp được xây dựng từ những giọt mồ hôi, nước mắt và tiền bạc của học sinh trước những lời dọa nạt khủng khiếp của ban giám hiệu. Và những giáo viên trong trường, có lẽ phải tới 80% được vào đây là nhờ những mối quan hệ "họ hàng" với lão hiệu trưởng xấu tính. Rõ ràng là những kẻ tồi tệ ấy chẳng truyền thụ được cho học sinh tý kiến thức nào, nhưng họ vẫn được tung hô khi có học sinh đỗ đạt cao bằng cách tự học hoặc đi học thêm bên ngoài ấy thôi. Còn những người như thầy Jeff, những người giáo viên vô cùng kính nghiệp, luôn muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho những đứa trẻ sắp trưởng thành, lại luôn bị chèn ép và bắt nạt bởi những kẻ kém cỏi và xấu xa đó.

Thầy Jeff là giáo viên dạy môn Vật lý của trường, thầy bắt đầu dạy khi Barcode lên năm hai. Thầy là người vui tính, thật thà, luôn luôn chiều chuộng học sinh của mình. Khác với bầu không khí luôn tràn ngập sự ganh ghét, đố kị và giả tạo nơi đây, thầy như ánh mặt trời giữa những đám mây đen gầm gừ chực chờ nổ sấm, là tia lạc quan quý báu khiến cho học sinh vẫn còn niềm tin vào ngôi trường này. Tiết học của thầy luôn đầy ắp những tiếng cười, thầy là động lực duy nhất để Barcode còn tiếp tục đi học. Em nhớ những ngày ngủ gục trên bàn học vì đói, thầy Jeff là giáo viên duy nhất quan tâm hỏi han em, thầy còn mua bánh cho em nữa. Thầy chưa bao giờ bắt ép em phải học thật giỏi môn này, cũng không đẩy em vào chốn cạnh tranh như đội tuyển thi Vật lý, hay bó em vào con đường duy nhất là thi đại học. Barcode có ước mơ, em luôn nghĩ rằng ước mơ đó thật ngu ngốc. Nhưng thầy Jeff đã lắng nghe ước mơ ấy, thầy không những không bật cười trước những lời ngô nghê đó, thầy còn giúp em tìm hiểu sâu hơn về nó. Thầy thật khác biệt, và em thích sự khác biệt đó. Tiết học của thầy, cũng là tiết học duy nhất em chú tâm học tập.

Nhưng rồi, thầy cũng đã rời đi. Rời đi lặng lẽ, không nói với em nửa câu tạm biệt.

Barcode đặt đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt, tâm trí em trống rỗng và lửng lơ. Đôi mắt em lim dim nhắm lại, mặc kệ thế giới xung quanh vẫn đang hỗn loạn ra sao. Tại sao phải để ý chứ, chắc chắn đó lại là một kẻ xun xoe với những lời giảng sáo rỗng, nhạt toẹt. Có lẽ những kẻ như vậy nên đi làm vú em thay vì làm giáo viên, lũ trẻ sẽ ngủ ngon ơ chứ cũng muốn không thức mà nghe cái giọng điệu nhàm chán của họ nữa.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt mọi ồn ã bủa vây phòng học. Mọi người sốt sắng chạy về chỗ ngồi, cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt giáo viên mới này. Cả lớp nín lặng nhìn về phía cửa chính, chỉ trừ có Barcode nằm ngủ gục trên bàn học. Đúng là tuổi trẻ hiếu kỳ, mới giây trước còn buồn bã, tiếc nuối vì thầy Jeff đã rời đi, giây sau đã dài cổ tò mò về người đang lấp ló sau cánh cửa kia. Cánh cửa mở toang, tiếng bước chân đều đều hướng tới bục giảng, thu hút những cô cậu học trò đưa mắt dõi theo.

Đó là một thầy giáo trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro