Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã biết nơi trú ẩn của Bible team của cậu bắt đầu đặt bẫy, nhưng đối thủ là ai chứ ? Là Bible Wichapas, người đã được làm quen trong giới xã hội đen từ nhỏ, không dễ sập những cái bẫy đơn giản này.

Thấy đặt bẫy không được team cậu quyết định ra mặt và sẵn sàng chiến đấu với hắn, mọi người mặc áo chống đạn, chuẩn bị vũ trang đầy đủ chỉ đợi thời cơ tiến lên để chiến đấu.

Bible vậy mà lại có đồng bọn, hắn ra lệnh cho đàn em giết hết nhưng không được động vào Biu dù chỉ là một cọng tóc.

Sau khi thấy phía đối thủ quá mạnh, team cậu liền gọi cứu trợ, Phuwin cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát xin cho người đến trợ giúp.

Nhưng qua vài chi tiết trong lúc chiến đấu, team săn tiền thưởng đã nhận ra Biu là người duy nhất Bible không hề đụng vào, nắm được điểm yếu đó cả team quyết định cho Biu ra mặt.

Biu mày ra dụ nó đi, tao để ý rồi,nó không bắn mày đâu - Fourth luôn là người quan sát rõ nhất, cậu nói rồi đẩy Biu bước lên phía trước.

Biu biết, chỉ cần cậu ra tay thì Bible sẽ bị bắt, cậu cũng đã để ý Bible không hề đụng vào mình và cũng không cho phép ai làm hại mình.

Biu nảy ra một ý tưởng.

Này bọn mày...tao xin lỗi...nhưng tao sẽ giúp nó chạy thoát, tao sẽ chỉ đường cho nó thoát nhưng sẽ luôn để lại dấu vết cho tụi mày, nếu tụi mày bắt được thì tụi mày bắt nó và nhận thưởng...còn không...tao sẽ để nó thoát - Biu nói trước sự ngỡ ngàng của cả team.

Mày điên rồi hả Biu? nó là tội phạm giết người đó?kể cả mày còn yêu nó thì nó vẫn là 1 thằng tội phạm, ai biết được nó sẽ làm gì ? - Winny cáu gắt nói.

Tao xin lỗi, tao không còn sự lựa chọn, tao yêu nó! - Biu nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Bible thấy Biu chạy lại liền ra hiệu cho tất cả dừng bắn, hắn lúc này đã sẵn sàng để bị bắt.

Nhưng không, cậu chạy lại nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn bỏ chạy.

Biu..? mày đang... - Hắn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Mau chạy nhanh lên thằng ngu, tụi nó đuổi tới rồi - Cậu vừa kéo tay hắn vừa quay lại nói.

Hắn hiểu ý liền dùng hết sức chạy theo, thậm chí còn bế cậu xốc lên vai chạy đi.

Bible thả tao xuống - Hắn và cậu đang đứng nghỉ nhưng hắn vẫn không chịu thả cậu xuống.

Ở yên trên đó đi, đồ gan to - hắn vỗ vào mông cậu một cái.

Bible, mày làm gì đó thằng điên - cậu thẹn quá hoá giận đấm đấm liên tục vào lưng Bible.

Cậu chợt nhớ ra lời hứa với team, liền lấy từ trong túi ra một viên pháo nhỏ đốt rồi ném ra xa, cố tình tạo ra tiếng động rồi hối hắn mau chạy tiếp.

Team cậu nghe thấy tiếng Pháo liền bắt đầu đuổi theo.

Hắn không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng cũng chỉ nghe lời cậu mà bỏ chạy.

Biu cứ tiếp tục ra dấu hiệu cho đến khi cậu phát hiện cậu và hắn đã bị bao vây, vì cảm thấy không thể bỏ chốn nữa, Biu đã giao hắn cho cảnh sát.

Bible lúc này đã hiểu ra ý đồ của Biu, hắn thất vọng mà bước tới để im cho cảnh sát khoá tay mình lại.

Biu quay lưng bỏ chạy thật nhanh để không cho ai biết cậu đang khóc, và giờ cậu cũng đã dính tội đồng loã và che giấu tội phạm, cậu không thể đứng im để bị bắt được.

Hắn lại không hiểu mà tưởng cậu giao hắn cho cảnh sát rồi vội đi nhận tiền thưởng, nước mắt hắn bắt đầu rơi, nỗi thất vọng chảy đầy trong người hắn, hắn nghĩ hoá ra trước giờ chỉ có hắn ảo tưởng.

Biu cầm điện thoại lên nhắn vội vào nhóm:

B94 : Bị cảnh sát bắt rồi, bọn mày không cần tìm nữa, giải tán nhóm, tao dính tội đồng loã nên bỏ trốn rồi.

Sau đó cậu rời khỏi nhóm để không phải liên luỵ tới ai cả.

Đừng hỏi tại sao Biu lại bỏ chạy,cậu vào nhóm săn tiền thưởng này vì ông bà, ông bà của cậu đã rất già, không có cậu thì họ sẽ không có ai chăm sóc nên cậu chỉ còn cách bỏ chạy.

_Ppond đã thêm cậu vào nhóm_
Ppond : Nè bọn tao nói với cảnh sát rồi, mày không phải trốn nữa đâu.
B94 : Ok cảm ơn mày nhiều nhé bạn, nhưng tao không ổn, tao muốn về quê một thời gian.
Phuwin : Ờ nghỉ ngơi thật tốt, bọn tao chuẩn bị lên lĩnh thưởng, mày muốn bao nhiêu?
B94 : Tao không cần, tụi mày tự chia nhau đi nhé.
Winny : Ờ sớm quay lại nhé bạn.
Gemini : I love you bro wo wó.
Satang : Nghỉ ngơi cho tốt nhé boss của tao, tao hiểu mày mà.
Fourth : Tao biết mày đang không ổn nhưng hãy nhớ bọn tao luôn ở đây nhé bạn.
B94 : cảm ơn bọn mày nhiều nhé, tao nghỉ ngơi đây.

Biu về quê Chonburi với ông bà, hiện giờ cậu đang không hiểu cảm xúc trong lòng mình, cậu biết chỉ có bà mới giúp được cậu vì bà đã nuôi cậu từ nhỏ mà.

____40 năm sau_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro