Chương 24: "Cái gì cơ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi say bí tỉ, vừa tỏ tình xong thì cũng lăn ra ngủ, Bible phải bế người vào phòng. Tôi ngồi ở ngoài ban công hóng gió, Bible cũng đi ra ngồi cùng tôi.

"Xin lỗi nhá Bible"

Không gian im lặng một lúc, sau đó là tôi lên tiếng phá vỡ nó. Bible hỏi:

"Vì điều gì?"

"Thật ra tớ có thể nhận ra sớm hơn biểu hiện của cậu, hay cả Denis. Nếu nhận ra thì đã không làm cậu hay Denis và ba phải đau buồn mất hai tuần liền. Nhưng mà..."

Tôi nhìn lên ánh trăng trên cao, thở dài:

"Cứ nghĩ đến việc cha tớ có thể thay đổi thành một người cha mà tớ hằng ao ước, tớ lại vô thức ích kỉ muốn ba và cha có thể yêu nhau, mai sau tớ được sinh ra sẽ sống trong cái gia đình mà đến mơ tớ cũng không dám mơ đấy"

Bible nghe xong thì lắc đầu, nói:

"Sao lại là ích kỉ? Cậu đã nghĩ cho người khác nhiều rồi Wing à, nếu lúc đó cậu bảo với tớ rằng cậu quay xe muốn tác hợp cho ba và cha cậu, tớ sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà giờ thì..."

Bible im lặng, rồi lại bật cười nói:

"Con người ai cũng có những ích kỉ cho riêng mình Wing à"

Tôi cũng bật cười theo, rồi nói:

"Nhưng tớ đã được nhắc tỉnh đấy. Tớ không bao giờ quên cách cậu chiến thắng bản năng của mình để bảo vệ ba tớ, Bible ạ"

Bible mỉm cười, sau đó cậu ấy cũng nhìn lên ánh trăng và nói:

"Nói thật, lúc nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng bệnh đó, tớ thật sự rất ghen tị. Ba người nhà cậu thật sự... rất hạnh phúc. Tớ không thể chỉ ích kỉ được, tớ quan tâm đến hạnh phúc của cậu, của Nam và hơn hết là của Build"

"Nếu như mọi chuyện tiếp diễn như tương lai, Build yêu và lấy Nam thì tớ cũng yên tâm. Bởi vì Nam đã thay đổi, bây giờ cậu ấy thật sự rất tốt. Tớ đã định sẽ rời đi, nhưng cũng may mắn... Build đã giữ tớ lại"

Tôi nhìn Bible mỉm cười:

"Tớ đến từ tương lai, ban đầu mục đích của tớ là thay đổi tương lai, vậy nên đã tác hợp cho cậu và ba tớ rồi thì không lý nào tớ lại bỏ mặc cậu Bible ạ"

Bible cũng nhìn tôi cười, hai chúng tôi im lặng một lúc. Nhưng đột nhiên có tiếng mở cửa ban công một cái xoạch và tiếng hét vang động cả không gian:

"Cái gì cơ?"

Bible và tôi giật mình quay lại. Ba tôi là người vừa mở cửa vừa hét, nhưng ba đứng cũng loạng choạng mắt nhắm mắt mở, chắc hẳn là chưa tỉnh rượu. Còn... có cha tôi và Denis đang đứng há hốc mồm ở bên cạnh. Có lẽ... họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi....

...

Không còn cách nào khác, Denis và cha tôi đang ngồi khoanh tay khoanh chân nhìn chằm chằm vào tôi và Bible. Còn ba tôi chưa tỉnh hẳn nhưng cũng vừa để Bible cho uống thuốc giải rượu vừa lườm cậu ấy.

Không thể giấu được nữa, chúng tôi chờ ba tỉnh rượu hẳn, thành thật khai báo toàn bộ. Bible cũng chưa được nghe kể chi tiết lắm về cuộc đời mình nên cậu ấy cũng rất sốc.

Kể từ đâu nhỉ.

Đoạn cha tôi bị đánh nát tay rồi cùng chạy trốn với ba tôi, sau đó hai người có tôi và cuộc sống rất khó khăn. Ba và cha tôi nhìn nhau không ai khép được mồm.

Đoạn Bible được tìm về và hối hận khi trốn ngài chủ tịch nhưng ngài đã mất. Bible sốc đến không thể nghe tiếp, ôm mặt ngồi một lúc.

Đoạn Bible và Denis bị ép liên hôn hai gia tộc, thỏa thuận chung sống với nhau một cách yên bình. Hai cậu ấy nhìn nhau rồi lại quay ra chỗ khác ho nhẹ.

Đoạn cha tôi bị xã hội vùi dập đến biến chất rồi đánh đập ba tôi suốt nhiều năm, cho tôi một tuổi thơ đầy kí ức đau khổ. Cha tôi nghe xong thì uống một chén rượu tạ lỗi với ba tôi rồi định nhảy xuống khỏi ban công, may mà chúng tôi kịp giữ lại.

Đoạn Bible và Denis bị ép có con, sau đó Denis không qua khỏi, một xác hai mạng trên bàn mổ. Denis nghe xong đã sợ xanh mặt, hai tay nắm chặt với nhau, cha tôi dỗ mãi cậu ấy mới nín khóc.

Đoạn ba tôi không chịu nổi cuộc sống mà tự tử. Tôi khóc trong đám tang của ba rồi được gửi đến đây. Ba tôi nghe xong trầm lặng rồi sốc đến muốn gục luôn, còn Bible với cha tôi mỗi người một góc tường để cho qua cơn sốc này.

Đoạn Bible sống cô độc một mình, còn cha tôi đi tự thú rồi sống cô độc ở trong tù. Đoạn này hai người kia vẫn đang úp mặt vào tường, ba tôi với Denis mỗi người một bên phải ra dỗ.

Bộ phim cuộc đời bốn người đã kết thúc, ai cũng ngồi trầm lặng không nói gì. Ba và cha tôi hay Denis mới đầu còn không tin, nhưng nhận được sự đảm bảo của tôi và Bible thì ba người đó cũng dần chấp nhận sự thật. Phải mất hai tiếng sau mọi người mới có thể chấp nhận được chuyện mình được kể, bởi vì cuộc đời họ thật sự... quá bi thảm. Cha tôi luôn miệng không ngừng xin lỗi ba và tôi, nhưng tôi đã sớm tha thứ cho ông, còn ba tôi đương nhiên cũng không để trong lòng. Dù sao ở đây, cha tôi vô tội. Họ cũng xác nhận lại một lần nữa với tôi rằng nếu ba và cha không yêu nhau thì tôi cũng không biến mất.

Bốn người họ cùng nhau hứa, sẽ không để bản thân hay bất cứ ai ở đây phải trải qua kết cục bi thảm đó thêm một lần nào nữa.

.

An vừa về đến nhà là tôi đã đè đầu anh ta ra hỏi những thứ mà tôi thắc mắc.

Câu hỏi thứ nhất: Nói ba và cha tôi, hay Bible và Denis là bạn đời định mệnh, vừa gặp đã thu hút nhau. Nhưng tại sao ở nhánh phụ này lại không như vậy?

Câu trả lời là: Ở đường chính, với độ tương thích lên đến 97%, ba và cha tôi vừa gặp đã thu hút nhau, nhưng lúc đó mối quan hệ của bọn họ là mập mờ, khi cha tôi bị đánh nát tay, ba tôi còn không biết gì về điều đó, lúc cha nhập viện thì ba mới vội vàng vào thăm. Bible và Denis có chỉ số tương thích ít hơn, chỉ 89% nhưng ở đường chính quả đúng là hai người vừa gặp đã thu hút nhau. Nhưng nhấn mạnh, cả bốn người ở đây đều không ai có tình cảm gì với bạn đời định mệnh của mình cả. Mai sau ba và cha tôi sống chung lâu ngày mới sinh ra chút tình cảm. Còn Bible và Denis vốn có người tương tư của riêng mình, vậy nên không thể nảy sinh tình cảm.

Lật lại vấn đề, ở nhánh phụ này, An muốn tôi để ý, khác với đường chính, lúc Bible lần đầu gặp Denis, toàn bộ sự chú ý của cậu ấy đã tập trung hoàn toàn vào ba tôi, vì vậy hai người không thu hút nhau. Đến lúc ba và cha tôi gặp nhau, sự yêu thích của ba đã đổ dồn lên Bible, còn cha tôi lại hướng về phía Denis, người đầu tiên khen tiếng đàn dương cầm của cha.

An nói, có những mối liên kết còn mạnh hơn cả những mối liên kết định mệnh.

An cũng cho tôi biết thêm, chính chuyến đi biển lần đó vốn mới là lần đầu tiên Bible gặp lại được ba tôi. Nhưng lúc đó bên cạnh ba đang có cha tôi chăm sóc, vậy nên cậu ấy mới không tiếp cận.

Câu hỏi thứ hai: Vốn là Denis không biết tiếng đàn dương cầm mà mình tương tư là ai, sao bây giờ lại rõ mười mươi là cha tôi như vậy.

Câu trả lời là: Do tôi. An kể cho tôi rằng ở đường chính hay cả ở nhánh phụ này, trước đó trong buổi tiệc mừng năm mới của các gia tộc lớn, cả cha tôi và Denis đều có mặt. Lúc đó ba của Denis luôn muốn cậu cố gắng tiếp cận mấy công tử nhà giàu để còn liên hôn gia tộc. Nhưng Denis không thích nên cậu ấy luôn làm hỏng chuyện, ba cậu ấy rất thất vọng nên không thèm để ý đến Denis nữa. Sau đó Denis mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế đá ngoài sân, nhưng cậu ấy đột nhiên nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn đó cũng giống như tâm trạng của cậu ấy, muốn thoát khỏi gia tộc lớn luôn đày đọa mình này. Đó là tiếng đàn của cha tôi, lúc đó người chỉ là vô tình chơi một bản hợp với tâm trạng mình.

Denis nghe thấy tiếng đàn xong thì không kìm lòng được mà khóc, cha tôi nghe thấy tiếng khóc cũng lại an ủi, còn đưa khăn cho cậu ấy. Nhưng hai người chỉ tiếp xúc thông qua một cánh cửa sổ khép hờ, không thấy mặt, chỉ nghe được giọng đối phương. Đúng lúc hai người định giới thiệu tên thì có người đi vào phòng xem ai đã sử dụng đàn dương cầm nên cha tôi vội rời đi. Thế nên là ở đường chính, Denis đã tương tư tiếng đàn cùng người đã an ủi mình đó suốt cả cuộc đời này.

Còn ở nhánh phụ, là tôi đã kéo Denis đến dãy nhà có phòng âm nhạc đó, rồi cậu ấy nghe được tiếng đàn dương cầm quen thuộc thì chạy theo và nhìn thấy cha tôi. Vì thế Denis đã không còn phải tương tư tiếng đàn dương cầm mà mình không biết rõ tung tích nữa rồi.

Đều là do tôi đã thay đổi số mệnh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro