9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Những ngày gần đây, cậu đã chuyển đến nhà của một thành viên trong nhóm, người đó là Jelly. Chính là Omega mà cậu đã cứu hết lần này đến lần khác và đây cũng được xem như một cơ hội để cậu ấy trả ơn.

Nhiều người hỏi cậu tại sao không mua nhà để ở, ai trong công ty mà không biết tài sản của cậu to lớn cỡ nào. Cậu cũng từng mua rồi nhưng chỉ ở được vài tháng thôi đã bán nó đi, vì cậu không chịu được cái sự cô đơn trong chính căn nhà của mình, cậu không quen có kẻ hầu người hạ, cũng chẳng quen việc sai vặt người khác nên từ khi dọn đến ở chung với hắn thì cậu liền bán căn nhà đó đi không một phút do dự.

Jelly sống cùng cô em gái kém mình 2 tuổi trong căn nhà mang hơi hướng Hippie đồng cỏ, tone màu chủ đạo là nâu và cam, hằng ngày cậu sống cùng hai người rất thoải mái, vui đùa thoả thích và làm những việc cậu chưa từng làm, ca hát trên xe, cắm trại ngoài vườn, trồng trọt rau củ, mở các bữa tiệc cùng bạn bè, quẩy hết mình và chẳng sợ bất cứ ai vì trong bữa tiệc chỉ có Omega mà thôi.

Dù trên công ty nhìn cậu ta hơi khờ khạo, không bắt kịp mọi người nhưng ở nhà Jelly chắc chắn là một tay nông dân chính hiệu. Cũng phải thôi vì gia đình của Jelly, cha thì mở trang trại nuôi bò sữa và các loài gia súc, gia cầm, mẹ thì nuôi trồng cây xanh và hoa quả, chẳng trách hai anh em nhà này lại có máu nông dân chất phác như vậy.

Trải qua vài tuần nghỉ ngơi của cậu, đã đến lúc cậu quay trở lại công việc vốn có của mình và gửi đơn đơn phương ly hôn lên toà và không lâu sau đó thì đơn của cậu đã được thông qua.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm đềm, nhưng chẳng ngờ là tên điên khùng đó lại mang cả một đội quân mặc giáp đen đươc trang bị các loại vũ khí hạng nặng hùng hồn đứng ở dưới sảnh chờ của công ty, điều hắn làm đã thành công khiến cho các khách hàng của cậu có mặt tại đó phải chạy bán sống bán chết ra khỏi đó.

Hắn cầm một cây súng lục bắn lên trần tường kiên cố, sau đó lại chĩa nòng súng ra trước mặt nhân viên thu ngân hòng de doạ người đó.

"Kêu chủ tịch của các người ra gặp tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay mà cho cô một viên kẹo đồng đâu"

Gương mặt của nhân viên đó vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà bấm một dãy số dài lên bàn phím và gửi đi, đầu dây bên kia đã có phản hồi. Ngay lập tức, một nhóm người được trang bị vũ khí cũng không kém gì bên hắn chạy đến và chĩa súng vào hắn.

"Build à, anh biết em đang theo dõi nhất cử nhất động của anh qua từng chiếc camera kia. Anh có rất nhiều chuyện cần nói với em thế nên em hãy xuất hiện đi vì anh đã cho người gài bom toàn bộ mọi ngóc ngách của toà nhà này rồi"

Đám người mặc giáp trắng đối lập với người bên hắn vẫn không nhúc nhích, có lẽ vì họ đã lường trước được việc này nên đã không lấy làm ngạc nhiên.

Đợi chờ một lúc, Bible hắn vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ người bên kia thế nên đã từ tốn nạp băng đạn vào cây súng và chuẩn bị cho cuộc giao tranh sắp sửa xảy ra.

Nhưng ngay sau đó, Build đã từ trong đám người đi đến, cậu mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình cùng quần tây màu be làm tôn lên làn da trắng nõn cũng như tệp màu với người của cậu, và đối nghịch với hắn.

Hắn vừa trông thấy cậu thì cái cau mày cũng dần được giãn ra, ánh nhìn cũng bớt phần hung hãn mà chừa chỗ cho sự dịu dàng. Trông cậu trong bộ trang phục này rất mỏng manh, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cho nửa kia bị tổn thương.

"Build..."

"Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn tên của tôi được thốt ra từ miệng anh"

"Được...vậy còn tờ đơn đó là sao? Em thực sự muốn hai ta ly hôn thật sao?"

"...Anh đã đồng ý lời đề nghị đó của tôi rồi"

"Cái đó chỉ là..."

Bible bỗng chốc không thốt nên lời vì hắn biết những lời nói vô tình của mình có thể sẽ khiến cho cậu bị đả kích.

"Anh xin lỗi, đó chỉ là trong một phút nóng giận đã vô tình nói như vậy, anh đã nói năng không suy nghĩ, anh xin thề với Chúa rằng anh không..."

"Anh thôi đi!"

Mặt của Build bỗng xám lại, sau đó là những cái run rẩy từ đôi vai nhỏ nhắn đó, nó cứ không ngừng run khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn tiến đến e ấp. Cứ như một bông hồng đầy gai, ngay khi hắn vừa cất cây súng của mình đi và tiến lại ôm lấy nửa kia thì bỗng những âm thanh liên hoàn, dồn dập sượt qua tai của hắn.

Cả hai bên bắt đầu lao vào trận đấu, bên của hắn vì không đề phòng nên đã bị người của cậu hạ xuống khá nhiều. Nhưng đó chỉ là tạp âm của 1 bên tai, bên còn lại chính là thứ mà hắn để ý nhất lúc này, tiếng khóc nấc đầy ủy khuất và yếu đuối của người đứng đầu khiến cho tim hắn quặn đau.

"Tất cả là lỗi của anh, xin em hãy tha thứ cho anh...trở về với anh có được không em"

Mùi Pheromone quen thuộc của đối phương khiến cho cả hai cứ chìm sâu vào cái ôm vỗ về này, đã rất lâu rồi cậu mới có thể ngửi được mùi hương đó, cậu nhớ nhung và cũng như là cần nó cho mình vì vết cắn sau gáy đã minh chứng cho việc cậu sẽ chỉ có thể mãi mãi lệ thuộc vào hắn. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy nữa.

Sảnh chờ lúc này chỉ có máu, xác chết, vỏ đạn và một vài quả bom khói được ném ra. Trắng đen tương phản nhưng cặp đôi đang ôm nhau ở giữa sảnh cứ như đang hoà huyện vào nhau không muốn tách rời.

(...)

Về phía Virgo, anh đang vô cùng dang dở khi phải vừa bắn kẻ thù mà cũng phải vừa tránh đạn lạc bay đến chỗ vợ mình. Mila vì đang ghi thù với tên chồng của mình nên đã không từ thủ đoạn nào, biết Virgo không dám bắn mình nên em đã ngang nhiên đi giữa thanh thiên bạch nhật, anh đang núp sau cây cột cũng cực kỳ tức giận vì hành động khiêu khích đó.

Ngay lập tức, anh đã không màng đến tính mạng mình chạy ra kéo Mila đến chỗ núp của mình và hành động đó cũng khiến anh bị lộ vị trí, sau đó là hàng loạt viên đạn nhắm đến cột trụ của anh mà bắn.

Hai người núp sau cây cột cũng đang làm một tư thế rất ám muội, anh ép sát Mila vào lòng ngực mình rồi ngước mắt nhìn đồng đội ra hiệu. Mila ở vị trí thuận lợi nhìn rõ đường xương quai hàm lý tưởng cùng hàng lông mày nam tính, thêm hương Pheromone chiếm hữu nồng đậm của anh khiến cho em có cảm giác như đang yêu lại lần 2.

Nhưng rồi em lại chợt nghĩ đến Virgo cũng sử dụng những thế mạnh đó của mình để tán tỉnh các Omega khác thì lại vùng vằng muốn dứt ra, nhưng sức của em quá yếu, em không thể dứt ra được nên chỉ còn cách mếu máo như thể đang rất uất ức.

Virgo thấy thế liền gằn giọng cảnh báo em.

"Tôi nói cho em biết, em mà khóc là tôi quăng em ra cho em ăn đạn đấy!"

"Tôi thách anh đấy!"

"Em..."

Dù có tức tối đến nhường nào nhưng vì người này là "ngoại lệ" của mình nên Virgo chỉ có thể nén cục tức này lại, anh nghiến răng nói thì thầm vào tai Mila rồi cuối cùng là một cái hôn má đầy tình tứ.

"Khi nào xong việc, em sẽ biết tay tôi"

__________________

Ú oà, có ai còn ở đây hong ta🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro