Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong từ lúc gọi điện cho anh, biết anh sắp tới, liền dứt khoát đứng cổng đợi. Không thể nói trong dàn cast y thân với Build nhất, nhưng anh chính là đứa em mà y lo nhất, huống chi hôm qua y còn nghe được tin tức không tốt từ Apo. 

Y là một trong những người biết hoàn cảnh gia đình anh đầu tiên, có lẽ vì anh cũng không có ai bên cạnh như tên nhóc y nhận nuôi, nên ngoài em út Barcode ra, chế độ gà mẹ của y còn auto bật lên lúc ở cạnh anh nữa.

Chiếc xe của Bible dừng lại trước cửa căn nhà, rồi hai người trên xe bước xuống. Dù gì cũng đã sắp hai tháng không gặp, nhìn thấy Tong, khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng trong mắt y, có thể dễ dàng nhìn ra, anh đã khác trước.

Không còn là khuôn mặt hạnh phúc đầy ngại ngùng lúc gặp mặt công khai, cũng không còn nụ cười rực rỡ hay ánh mắt lấp lánh của buổi cầu hôn, giờ đây nhìn anh, nét vui vẻ yếu ớt kia cũng chẳng thể che nổi sự u ám đã bao trùm cả thân thể.

Y kìm lại ý muốn thở dài, cũng kìm lại hàng trăm hàng vạn câu hỏi muốn nói với anh, dang hai tay ra, nhìn anh và cười thật tươi. Build thấy vậy bước chân cũng nhanh hơn, lao vào lòng y. 

- P'Tonggggg!

- Ừm, bé bầu ngoan. - Tong đưa tay vò vò tóc anh, khiến mái đầu mềm mại chẳng mấy chốc đã xù tung. 

Nghe thấy xưng hô trẻ con đó, anh cũng bất lực. Y có lẽ chăm trẻ đến quen rồi, nhiều lúc đối xử với anh chẳng khác nào chăm con luôn. Nhưng thật ra, anh lại rất hưởng thụ điều đó. 

Anh là con một, còn thiếu thốn tình cảm, hồi nhỏ đã rất nhiều lần ước muốn mình có một người anh trai che chở, hoặc là một đứa em gái ngoan ngoãn đáng yêu. Thế nhưng, mỗi lần bị đánh, nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương hại của mình, anh lại cảm thấy may mắn khi điều ước kia không phải sự thật, vì như vậy... sẽ không có ai phải bất hạnh như anh nữa.

Khác với người tương đồng sở thích có thể cùng anh làm mọi thứ như Us, hay Apo - cậu bạn đồng niên luôn vui vẻ có thể mang lại năng lượng tích cực cho anh, cũng không phải cảm giác được quan tâm từ người anh lý trí và tinh tế như Mile, khi ở cạnh Tong, Build có cảm giác mình được làm một thằng nhóc được cưng chiều. Nên trong số bạn bè, có thể coi y là người khiến anh có cảm giác một gia đình nhất, cũng bất giác dựa dẫm nhiều nhất. 

Có lẽ vì lí do ấy, nên gặp lại Tong, những tổn thương cùng đau đớn trong lòng anh lại trỗi dậy, như mong muốn có một ai đó để tâm sự. Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói chuyện luôn giấu kín với bất kì ai, cậu không, Apo và Us hay gặp gần đây cũng không. Nhưng khi được ôm trong vòng tay ấm áp của y, anh lại chợt nghĩ, mình có nên mở lời kể ra hay không, có nên cho cảm xúc rối ren đã sắp trào ra của anh, tìm được một lối thoát không.

Xúc động muốn sẻ chia khiến lệ trong hốc mắt anh cũng trào lên. Khi người đang ôm có hành động chuẩn bị buông anh ra, anh đưa tay quệt vội lên mắt.

Bible tiến tới, nhờ Tong chăm sóc anh giúp, cậu có chút việc phải đi, nên tối nay không thể ở lại cùng mọi người được. Những lời dặn dò kĩ càng với anh đã được nói trong xe được cậu cẩn thận nhắc lại một lần nữa, rồi mới lên xe và phóng đi.

Build đã biết cậu sẽ không ăn tối cùng mình và mấy người bạn từ lúc còn ở nhà. Sau khi cậu nghe một cuộc điện thoại thì có vẻ rất sốt ruột, anh đoán, chắc hẳn là chuyện của Bubble đi. Nhưng anh mấy nay đã học được cách ép bản thân không được nghĩ nữa, chuyện gì sẽ xảy ra, dù anh có buồn bã đến thế nào, đau khổ đến thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được. 

Anh im lặng cùng Tong vào nhà. Vì cậu có việc nên đưa anh tới sớm, Apo và Us vẫn còn chưa đến, thành ra anh và y có không gian riêng, rất thích hợp cho ý tưởng nảy lên trong đầu ban nãy của anh. Sau khi kéo anh ngồi xuống sofa, y một tay nắm lấy tay anh, một tay nhẹ giữ đầu để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, rồi hỏi:

- Build, em biết là tâm trạng em không ổn sẽ không giấu được anh mà. Em luôn nói rằng coi anh là anh trai, vậy có điều gì khiến em phiền muộn, nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, được không?

Những lời nói đó và đôi mắt kia như có ma lực, càng thôi thúc ý định của anh. Ngồi sát thế này, anh cũng có thể cảm nhận được mùi cỏ nhàn nhạt của Beta trên người Tong, mặc dù chỉ là thoang thoảng, nhưng so với tin tức tố vị rượu của Bible, thì lại càng khiến anh yên tâm hơn. 

- Cho anh làm tròn trách nhiệm của một người anh đi. Em có gì buồn bực, nói ra sẽ thoải mái hơn đấy.

Build do dự rất lâu, rất lâu, nhưng rồi, vẫn chọn lắc đầu, rồi cúi xuống, lảng tránh ánh mắt có lẽ đã đong đầy thất vọng kia. Nói ra thì sao chứ, cũng chẳng giải quyết được việc gì, lại còn có thể làm Tong rơi vào khó xử khi phải đứng giữa, hoặc làm rạn nứt tình bạn của y với cậu, mà những điều đó, anh đều không hề muốn. Cứ để mình anh chịu đựng, sẽ là cách tốt nhất, đúng không?

Tong thuyết phục không được, nhưng thay vì thất vọng, trong lòng y lại càng lo lắng. Y không phải thần, không thể chỉ nhìn mà biết vấn đề của anh ở đâu, cuối cùng đành quyết định mặt dày làm liều, lại nâng mặt anh lên, còn hơi dùng lực giữ chặt, không cho anh tránh đi:

- Được, em không nói, bây giờ chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu trước những gì anh hỏi là được. Đầu tiên, em thật sự đang có tâm sự phải không? - Ngừng lại một lúc, lại hỏi tiếp. - Có phải gia đình Bible làm khó em không?

Y biết đây không phải lí do, vì hôm cầu hôn đã nhìn thấy rõ thái độ của người nhà cậu với anh, chỉ là một phép thử. Tong biết anh sẽ không làm theo lời mình, nên muốn dựa vào hai câu hỏi vô nghĩa với hai đáp án đối lập này, quan sát dao động trong mắt anh, từ đó đoán đáp án thật của những câu sau.

- Buồn là vì bé con không khỏe, hay là do Bible? 

Y đã đánh giá quá cao khả năng của mình, nhìn được câu trả lời trong mắt người khác đâu dễ dàng như vậy, nhất là khi chủ nhân còn một mực muốn giấu nữa. Nhưng qua vẻ mặt khi dõi theo xe cậu rời đi của anh ban nãy, trước mắt y cứ tạm kết luận là do Bible. 

Sau đó, y lại rơi vào bế tắc. Ý định ban đầu thì có vẻ hay đấy, nhưng làm sao biết hỏi cái gì bây giờ? Do cậu, thì sẽ là chuyện gì chứ?

Không chỉ y, mà tất cả những người còn lại trong dàn cast đều dễ dàng nhận thấy cậu rất yêu anh, và hiển nhiên Build cũng yêu cậu. Vậy vấn đề là ở đâu? Có khi nào có hiểu lầm?

- Hai đứa không có hiểu lầm gì chứ? - Y hỏi xong mới thấy mình ngu. Nếu biết là đang hiểu lầm nhau thì có còn gọi là hiểu lầm nữa không?

Một loạt drama Hàn Quốc xẹt qua trong tâm trí Tong, y bắt đầu hỏi liều:

- Nó lừa dối em à? Hay nó ngoại tình?

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Build nhân cơ hội đó vội tránh khỏi tay y:

- P'Tong, anh mau ra mở cửa đi. 

Tong bất lực, thầm chửi tên đáng ghét nào đến đúng lúc thế, còn chưa có dò được gì mà, ban nãy còn chưa kịp nhìn xem phản ứng của anh khi nghe câu hỏi vừa rồi nữa. Y nhìn người đã quay đi kia, liền thở dài, cơ hội hết rồi, bây giờ mọi người đến chắc chẳng hỏi được gì nữa. Thôi không sao, cứ từ từ tìm hiểu, chắc cũng không muộn đâu.

Y lúc này không ngờ tới, thật sự sẽ muộn.

Cánh cửa vừa mở ra, Apo thấy ánh mắt sắc như dao của Tong, ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị lườm, nhưng vừa thấy anh ở phía sau Tong thì lại hớn hở:

- Bé bầu, mày đến rồi hả? Sớm thế?

- Ừm, Bible có chút việc, nên chở tao đến trước. A, Us cũng đến rồi kìa, mau vào đi.

Build còn định đi ra xách đồ giúp Us, nhưng làm gì có chuyện hai kẻ đang rảnh rỗi kia để anh làm, nên cuối cùng anh đành tay không bước vào trước, theo sau là ba con người trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ kia. 

Không hiểu vì lí do gì, hôm nay Us nhận sẽ mua hết đồ, còn nói là sẽ trổ tài chiêu đãi mọi người. Thực ra Us có không nhận thì đồ ăn vẫn sẽ là cậu ta và Tong nấu, anh trình độ không tốt lắm, còn Apo thì chắc chỉ ăn sẵn được thôi. 

Hai người kia làm là chính, nhưng Build vẫn sẽ vào phụ giúp, sẵn tiện lôi theo cậu bạn da đen vào bếp luôn. Bốn người vừa sơ chế nguyên liệu vừa nói chuyện, tốc độ cũng nhanh hơn, mà bầu không khí cũng rất vui vẻ. 

Đông người, món dễ làm, cũng dễ ăn nhất đương nhiên là lẩu. Nhưng nếu ăn lẩu không thì sẽ dễ ngấy, nên họ làm thêm gỏi đu đủ để ăn cùng. Chẳng mấy chốc, phần lớn đồ ăn đã chuẩn bị xong, Tong và Build bê dần đồ ra bàn ăn, Us canh nồi nước dùng. 

Đu đủ ngâm đã ổn, nhìn thấy Apo chân tay vướng víu đang không biết phải làm gì đứng một góc, Tong liền bảo cậu ta trộn gỏi. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là đổ các loại gia vị đã được Tong chuẩn bị và giã nhuyễn sẵn vào đu đủ, đeo găng tay và đảo lên là xong, gà mờ như Apo chắc cũng sẽ làm được. 

Apo là lần đầu tiên làm chuyện trọng đại như vậy, hí ha hí hửng đổ mấy cái bát con cạnh đó vào, trộn xong thấy đỏ đỏ đẹp mắt còn thầm tự khen mình thật giỏi, chụp ảnh gửi cho Mile. Thấy Build đúng lúc bước vào, Apo bốc lấy một miếng đu đủ nhỏ đút cho anh ăn thử. Anh không để ý lắm, cứ ăn, xong trước ánh mắt chờ được khen của Apo, nghĩ rằng nguyên liệu Tong đã để sẵn sẽ không có vấn đề gì, liền giơ ngón cái lên. 

Đến lúc ngồi vào bàn, Us mới nhớ ra mình chưa cho sa tế vào lẩu, liền chạy vào bếp lấy. Còn ba người trên bàn ăn, Tong nhìn món gỏi đu đủ đỏ rực bất thường, hỏi Apo:

- Mày cho cái gì vào đấy?

- Em cho mấy cái anh để bên cạnh ấy. Anh yên tâm, ngon lắm, bé bầu thử rồi. 

Build lúc này mới nhìn thấy màu sắc quái dị của món đó, đang định lên tiếng, Tong đã gắp một miếng ăn thử... và lập tức phun ra. 

- Cái quái gì vậy? Vừa cay vừa mặn, gia vị tao chuẩn bị đâu có thế?

- Ủa, Build nó thử thật rồi mà. Để em xem... Vãi chưởng!!! Này bé bầu, mày ăn không có cảm giác gì à? Cái này mà sao mày nuốt được vậy?!!?

Build cúi gằm mặt xuống, đang lúc không biết phải nói thế nào thì Us từ trong bếp đi ra:

- Quái lạ, mọi người có biết cái bát nhỏ đựng sa tế đâu không? Em nhớ đã cho ra bát, nhưng giờ vào thì tìm không thấy nữa. 

...

Tong bất lực nhìn đàn em, một đứa thì mất vị giác, một đứa thì thất tình chuẩn bị bỏ ra nước ngoài, bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng nữa. Y ra hành lang, rút điện thoại ra, gọi điện cho Bible:

- Này, tối nay mày không cần đến đón đâu, để Build ngủ lại nhà anh đi. Us nó sắp sang Anh rồi, chẳng còn mấy dịp gặp được nhau nữa, để tụi anh nằm tâm sự. 

- P'Us sắp sang Anh? Sao lại thế vậy ạ? Em còn chưa biết... - Cậu nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên.

- Ờ, nay nó vừa bảo. Thế nhé, anh đưa điện thoại cho cục cưng nhà mày, có nói với nó cái gì thì, sau đó là thế giới của tụi tao, cấm làm phiền. 

Sau khi nghe cậu dặn dò một thôi một hồi, Build đưa lại điện thoại cho Tong, vào nhà trước. Y vốn định cúp máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại hỏi:

- Mày với Build có chuyện gì thế? Cãi nhau à? Nhưng nhìn không giống lắm...

- Không phải cãi nhau. Em...

Có lẽ uống chút rượu vào, phim drama Hàn Quốc lại chạy trong não, Tong buột miệng: 

- Này, mày không lừa dối nó hay ngoại tình chứ?

Đúng lúc đó, Apo phía trong chạy ra gọi y. Y không định nghe câu trả lời, vì bản thân cũng nghĩ không phải, liền kết thúc cuộc gọi.

Bible nhìn điện thoại đã tắt, nghĩ đến câu hỏi bông đùa ban nãy của Tong, cũng buồn cười. Ngoại tình? Cậu yêu anh bao lâu như thế, vất vả lắm mới có được, có lí gì lại đi ngoại tình được chứ?

Đổi hướng xe đi về nhà, cậu cất xe xuống hầm, rồi từ ghế sau lôi ra một cái đầu đọc đĩa cũ. 

Thứ này là lấy ở căn nhà ngoại ô của ba mẹ cậu. Hôm nay, cậu đã nhận được một cuộc gọi từ Jonathan. Lần trước, khi nghe được tình trạng khác thường của anh lúc Jonathan bước vào, cậu đã nhờ anh trai kiểm tra xem trong phòng mình có gì khác thường không. 

Chiếc kệ trong phòng quá nhiều thứ, dù có dấu hiệu bị đụng tới, nhưng vẫn không thể biết được cụ thể anh đã xem cái gì. Nhưng trùng hợp, nay Jonathan có một chiếc đĩa tài liệu cần coi, nhưng vì nó là kiểu cũ, máy tính không đọc được, nên mới sang định dùng cái của cậu, khi mở ra thì phát hiện bên trong vẫn còn một chiếc đĩa. 

Lần gần đây nhất Jonathan động tới nó, phía trong không có gì. Bible không phải là người dùng xong sẽ để nguyên trong đó, mà cậu về đó thì cũng sẽ chẳng bỏ thời gian về thăm ba mẹ ra xem đĩa, nên Jonathan lập tức nghĩ đến anh, sau đó thì gọi cho cậu. 

Cái đĩa đó, cậu còn chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của nó luôn, nên đương nhiên không biết bên trong có gì. Cậu lập tức muốn lấy về, định đêm nay chờ anh ngủ sẽ lén dậy xem, hi vọng là sẽ tìm ra manh mối, nên mới không cùng ăn với mọi người. Bây giờ anh không về nhà, cậu cũng có thể lập tức coi.

Ban đầu, khi xem xong lần thứ nhất, cậu vẫn chỉ nghĩ lí do anh khác lạ là bởi vì nhìn thấy cuốn sổ. Lần trước khi thấy nó, anh cũng đã rất khác thường. Nhưng nếu chỉ vì nó, thì làm sao có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người được?

Xem lại đến lần thứ ba, cậu vẫn không nghĩ ra thêm gì cả. Thấy đồng hồ đã muộn, cậu liền rút điện thoại ra, định nhắn cho Tong xem Build đã ngủ chưa, nhưng rồi chợt sững lại, đồ vật đang cầm trên tay cũng rơi xuống. 

Tong? Khoan đã... 

Câu nói ban nãy của y, lúc nghe, cậu còn cười cười, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại có cái gì đó lóe lên trong đầu. Những lời nói của đám bạn vừa nghe thấy trên màn hình TV, vừa rồi cậu còn không thèm để ý tới, nhưng bây giờ thì cũng thấy rất bất thường. 

Hình như... cậu đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. 

Cậu không hề ngoại tình, nên cũng chưa từng nghĩ theo hướng ấy, nhưng Build chắc chắn đang nghĩ giữa cậu và Bubble có gì đó. 

Thảo nào, lần đó trong bệnh viện, anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Là vì, anh nghĩ cậu sẽ trách anh đã làm bị thương Bubble. 

Hồi trước lúc phát hiện ra anh mang thai, anh cũng đã nghi ngờ quan hệ giữa cậu và cô, là do cậu đã quá sơ ý, cứ nghĩ giải thích xong là xong. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ dằm đã bắt đầu chôn trong lòng anh từ lúc ấy. 

Bible thật sự rất muốn giết bản thân mình vì quá ngu ngốc, không sớm nhận ra vấn đề nằm ở đâu để kịp thời giải thích cho anh. Làm gì có tình đầu nào chứ, lũ bạn chết tiệt, cái đĩa chết tiệt, cậu cũng chết tiệt. 

Nhưng mà nói giải thích, thì phải giải thích từ đâu bây giờ? Nếu vẫn như lần trước nói cậu và Bubble chỉ là bạn, chắc chắn Build vẫn sẽ không tin, nhưng nói ra toàn bộ sự thật, thì đối với anh cũng sẽ rất tàn nhẫn. 

Hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu đấu tranh dữ dội. Giữa việc để anh tiếp tục hiểu lầm và để anh biết được một việc chắc chắn sẽ khiến anh tổn thương, cái nào sẽ bớt tồi tệ hơn đây? 

Thế nhưng, giấu anh, thì anh sẽ không tổn thương sao? Bệnh án của anh cho thấy, rõ ràng là không phải. 

Cậu có lẽ đã sai rồi. Vốn nghĩ làm vậy sẽ tốt cho anh, nhưng cậu đã sai rồi. Cậu đã không lường trước được hậu quả, không suy xét được rõ ràng, rằng quá khứ và hiện tại cùng tương lai, cái nào mới quan trọng với anh hơn.

Bible không biết anh đã biết bao nhiêu lời nói dối của cậu, cũng không dám nghĩ nữa. Cậu hối hận tới phát điên luôn rồi, ngay lập tức muốn lao đến nhà Tong giải thích cho anh, nói với anh tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, đã cầm chìa khóa chạy ra tới cửa, chân cậu lại dừng lại.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, anh đã ngủ, sao có thể đánh thức anh dậy chỉ vì việc này được cơ chứ? Huống chi, cậu cũng cần nghĩ lại, còn cần thương lượng nữa, xem phải nói như thế nào để giảm bớt đau đớn cho anh. 

Build, chờ tôi, ngay ngày mai, tôi sẽ nói với em sự thật, được chứ? 

Cậu cầm điện thoại lên, cũng mặc kệ giờ là lúc nào và bệnh nhân thì nên được nghỉ ngơi, ấn ngay nút gọi. 
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro