sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lớn Build Jakapan chuẩn bị thi vào lớp 10 rồi. Vậy nên cách 6 tháng trước ngày thi đến giờ anh đều đóng quân ở trường trừ mỗi cuối tuần, thời gian gặp cứ thế mà ít đi. Mẹ anh xót con nên cứ mỗi lần anh về đều làm một bữa thật lớn, đủ để hai ông thần nhà mình chiến đến no căng.

Hôm nay thứ bảy rồi, em Ble nhà ta tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ tối hôm qua, quyết nằm lì điều hòa cả một ngày để không ra mồ hôi, mang một thân trắng trẻo sang nhà anh Biu ăn chực.

Thế quái nào vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy chóng mặt, nhiệt độ tăng cao đột ngột làm em ngất thẳng ra đấy.

Lúc tỉnh lại đã hơn bảy giờ tối, em thề có trời, bình thường chỉ cần ngã đau tí thôi bên gối đã ướt đẫm nước mắt anh trai nhà bên, thế mà hôm nay chỉ có mẹ. Em tủi thân lắm, cả tuần không được gặp rồi, người ta đã thế này còn không ló mặt ra thăm tí là sao?

Em nào hay, anh Biu bên này cũng một trận long trời lở đất, tầm năm giờ chiều thứ bảy hàng tuần đều phải có mặt tại nhà, nhưng cô giáo chủ nhiệm từ ba giờ đã sớm báo với nhà rằng anh vừa mới sốt nằm phòng y tế. Cả hai nhà cứ thế một phen náo loạn.

Nhà Sumett không ngăn được ông giời con nhà mình, cả thân ôm ốm chạy sang nhà bên cạnh thăm người ta. Hôm đó ba ba Puttha nhớ rõ, ly nước cam chua lè mình để trên bàn út cưng không thèm đụng , mà bạn nhỏ hàng xóm vừa đến đã bốc hơi sạch sẽ.

*

"Anh Biu sao bữa nay cao thế nhỉ?"

"Bơ ăn nhiều chút thì sẽ cao được như anh."

Bạn nhỏ sinh sau anh chỉ gần một năm nhưng chịu cảnh dậy thì muộn hơn. Kết quả anh trổ mã đẹp trai ai cũng mê còn mình mãi như khúc củi khô thế này.

/phồng má/ không phụt aaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro