CHƯƠNG 1 : XUYÊN RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chương đầu này Gấu tập trung kể lại cuộc sống của nguyên chủ lúc Bách Bác chưa xuyên vào nha . Bách Bác sẽ được xưng là hắn , còn nguyên chủ thì là y nha .

     Bách Bác ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh , hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Hắn nhớ rõ là hắn đang trên đường đi du lịch cùng bạn mà sao giờ lại ở đây , nơi hắn đang đứng là một vùng không gian tối tăm không chút ánh sáng . Hắn đang không biết làm sao thì nhìn thấy ở phía xa đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng trắng , hắn mừng rỡ lập tức chạy về nơi đó . Khi chạy vào vầng sáng đó thì trước mặt hắn lại xuất hiện khung cảnh một thôn trang yên ả thanh bình . Trong đầu hắn liền xuất hiện một ý thức , ý thức này nói cho hắn biết thôn trang này có tên là Thôn Đồng Tâm .

    Tại đây , hắn nhìn thấy cuộc đời của một người đã trải qua từ nhỏ đến lớn , những hình ảnh này chạy qua trước mắt hắn như một thước phim cổ trang hắn xem trên truyền hình. Điều mà làm hắn ngạc nhiên , là người này có ngoại hình giống hệt hắn . Điều không giống có lẽ là khí chất đi , quanh thân người này luôn tỏa ra một cổ u oán uất ức, tính tình thì thâm trầm ít nói dù người khác có mắng chửi ức hiếp, y cũng không thèm phản kháng lại.
   
    Người này cũng đủ xui xẻo, sinh ra trong một gia đình toàn cực phẩm như vậy , thì sinh ra cái tính cách kia cũng không lạ . Bà nội thì coi y như là sao chổi khắc tinh , mang niềm xui xẻo cho gia đình . Đại bá thì ỷ mình là người đọc sách luôn ra vẻ đạo mạo , khiêm cung hữu lễ nhưng trong xương cốt lại xem thường những người làm việc nhà nông là đồ quê mùa , luôn tự xem mình cao hơn người khác một bật . Dù ông ta sinh sống, đọc sách điều nhờ vào bạc được làm ra bởi huynh đệ mà ông ta coi thường. Tam thúc là người gian xảo lại tham ăn biếng làm, thích trục lợi của huynh đệ.

    Lâm Anh mẹ y dù đang mang thai cháu đích tôn, nhưng vẫn phải làm việc nhà quần quật không được nghỉ ngơi. Tam thẩm y tính tình cũng gian xảo , lại lười biếng như trượng phu mình nên luôn tìm cách đùn đẩy việc nhà cho Lâm thị . Hàn Sinh cha y là người ngu hiếu tính cách lại nhu nhược cục mịch, không biết lấy lòng  Hàn lão thái nên hiển nhiên ông là đứa con không được thương trong nhà, mọi việc đồng án trong nhà đều đổ dồn cho ông làm . Đến ngày Lâm thị sinh con , Hàn lão thái tiếc tiền nên không mời bà mụ đỡ đẻ cho bà mà để bà tự sinh . Đến khi Lâm thị khó sinh , Hàn Sinh phải khóc lóc van xin mụ ta mới miễn cưỡng đồng ý cho mời bà đỡ . Khi Hàn Tu Dật ca ca y được sinh ra , Hàn lão thái còn chưa kịp vui mừng vì có được cháu trai , thì lại nghe có thêm tiếng đứa trẻ khác khóc. Mà biết đứa nhỏ sinh sau này cũng là một đứa bé trai , thì bà ta rất tức giận liên tục mắng chửi Lâm Anh đã mang nghiệp chướng đến nhà mụ . Thời đại này người ta quan niệm rằng , nếu sinh được long phụng thai thì đó là điềm may mắn là phúc phần lớn cho gia đình đó. Nếu như sinh ra là hai nam hoặc hai nữ thì đứa trẻ sinh ra sau sẽ là khắc tinh mang điềm gỡ xui xẻo đến cho gia đình đó. Lâm Anh mất máu quá nhiều vì sinh khó lại không được chăm sóc , nên sau khi sinh con được một tháng thì chết. Cùng lúc đó Hàn lão thái lại nhận được tin ,  Hàn Khôn đại bá y đang trên đường đến phủ thành đi thi thì gặp phải núi lỡ bị thương , nên đã bỏ lỡ kỳ thi tú tài. Vì thế Hàn lão thái càng khẳng định y là sao chổi khắc tinh , vừa sinh ra đã khắc chết mẹ lại khắc con mụ không thể đi thi công danh nên càng xem y là kẻ thù mà căm hận ghét bỏ.

    Đối mặt với việc Hàn lão thái ngày ngày ác ý mắng chửi , nguyền rủa con mình . Hàn Sinh tính cách nhu nhược chỉ biết im lặng cam chịu, chứ không dám tỏ vẻ gì . Dù hà khắc ghét bỏ y nhưng ngược lại mụ đối với ca ca y lại hết mực yêu thương , mụ xem ca ca y như là phúc tinh. Sau khi Lâm Anh chết mọi việc trông nhà Hàn lão thái liền giao cho Tống Chiêu làm , cũng vì để chăm sóc tốt cho ca ca y nên khi hai huynh đệ được một tuổi . Hàn lão thái đã cưới một người cháu gái họ trong tộc của mụ , cho Hàn Sinh tên là Vương Tùy Anh.

    Vương thị là người hiền lành tốt bụng , sau khi vào cửa thấy huynh đệ y từ nhỏ đã mất mẹ rất đáng thương, nên bà đã hết lòng chăm sóc cho hai đứa trẻ. Mấy năm đầu Hàn lão thái nhìn thấy Vương thị , yêu thương chăm sóc y dù rất tức giận nhưng vì thấy bà có tay nghề thêu thùa rất giỏi , có thể mang tiền về cho mụ nên cũng không nói gì . Có lẽ là song sinh lại được Vương thị chăm sóc dạy dỗ nên dù Hàn lão thái bất công khắc nghiệt , đối với y hết đánh thì mắng còn đối với ca ca y thì yêu thương có thừa , thì tình cảm huynh đệ của cả hai vẫn rất tốt .

    Vương thị vào cửa bốn năm nhưng chỉ sinh cho Hàn gia được một nữ nhi tên Hàn Tư Nguyệt. Dần dần Hàn lão thái đâm ra ghét bỏ Vương thị , cứ luôn miệng mắng bà là đồ không biết đẻ , lại luôn chèn ép hà khắc với bà khiến cho bà không còn địa vị gì trong nhà . Trong khi Tống Chiêu lại liên tục sinh được , hai đứa cháu trai cho Hàn gia . Đứa lớn tên Hàn Quang Bình nhỏ hơn y hai tuổi , đứa nhỏ tên Hàn Quang Trực nhỏ hơn y ba tuổi . Hàn Hồng tam thúc y cùng Tống Chiêu cũng dựa vào việc này, mà càng huênh hoang lười biếng , cả ngày hết ăn lại nằm . Lại chuyên tọc mạch, ton hót nịnh nọt Hàn lão thái để đùn đẩy hết công việc trong nhà, ngoài ruộng cho Hàn Sinh cùng Vương thị .

    Y từ khi mới bốn tuổi đã phải thức khuya dậy sớm làm việc nhà phụ nương , ra ruộng phụ cha , lên núi nhặt củi cho cả nhà dùng . Năm y lên sáu tuổi trong một lần lên núi lấy củi , y bị mắc mưa nên sốt sinh bệnh . Hàn lão thái thấy y bệnh cũng mặc kệ , mụ còn cầu y bệnh chết luôn đi cho khuất mắt. Cũng may nhờ Vương thị lấy tiền riêng mời đại phu chẩn bệnh , mới cứu lại được mạng của y. Nhưng do y tuổi còn nhỏ lại bị ngược đãi đánh đập , sức khỏe quá yếu nên trận bệnh này cũng đã biến y thành ma ốm làm bạn với thuốc quanh năm. Vì không có bạc hốt thuốc, y thường phải tự học hỏi tự vào núi tìm hái thảo dược, để chống chọi với bệnh tật. Năm y lên chín Hàn Sinh vì lao lực quá độ mà bệnh nặng qua đời , cuộc sống của y cùng mẹ con Vương thị ở Hàn gia đã vất vả lại càng vất vả hơn .

   Bách Bác xem đến đây thì đột nhiên cảm thấy đau đầu, rồi ngất đi . Trong lúc mê mang hắn lại nhìn thấy cảnh tượng, hắn đang cùng bạn trên đường đi du lịch thì gặp tai nạn giao thông. Sau đó ý thức của hắn , lại rơi vào khoảng không tối đen .

    Lúc hắn tỉnh dậy thì lại thấy bản thân đang ở trong một căn phòng cũ , trên người mặc một bộ quần áo của hán tử nông phu . Đang tự hỏi đây là đâu sao hắn lại ở đây , thì có một đoạn ký ức xẹt qua trong đầu hắn . Hắn kinh hoàng phát hiện ra , sau khi bị tai nạn giao thông chết đi . Linh hồn của hắn đã xuyên vào thân xác của người mà hắn nhìn thấy , trong những hình ảnh lúc nãy . Người này tên Hàn Bác , cháu trai thứ hai của Hàn gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro