CHƯƠNG 13 : ĐI PHỦ THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm ngày Bách Bác đi phủ thành , thôn dân nhìn thấy xe ngựa lớn của Bách Bác đậu trước cửa Bách gia . Bách Bác thì đang ra vào ôm theo y phục chăn đệm sắp xếp lên xe , trải xong chăn đệm hắn lại vào nhà cầm theo sách Kim Kiến Thành hay đọc cùng một ít điểm tâm và đồ ăn vặt để vào tủ nhỏ trong xe ngựa . Hắn lại ra vào thêm vài lần lấy thêm một ít vật dụng để vào xe , tuy những thứ này trong không gian của hắn cũng đã chuẩn bị , nhưng vì để che mắt mọi người hắn lại chuẩn bị thêm một ít để trong xe ngựa .

" Thành Thành , đến giờ rồi . Chúng ta lên đường thôi " Chuẩn bị xong mọi thứ Bách Bác vào nhà gọi Kim Kiến Thành

    Bách Bác cùng Kim Kiến Thành lên xe ngựa , để Tiêu Trường Phi đánh xe Hắc Vân mã kéo lên đường đi phủ thành Định Nam . Vì chuẩn bị cho sinh ý sau này Bách Bác có ý định bồi dưỡng vài trợ thủ , Tiêu Trường Phi là người đầu tiên . Còn thêm một lý do nữa để hắn dẫn theo Tiêu Trường Phi , là vì đây là lần đầu Kim Kiến Thành đi xa . Hắn sợ trong mấy ngày lên đường này để cậu một mình sẽ nhàm chán , nên dẫn theo Tiêu Trường Phi để y đánh xe còn hắn thì ở trong xe bồi cậu .

    Lúc xe ngựa chạy qua những thôn dân ra đồng sớm làm việc , đều dừng tay đứng lên nhìn theo . Có người còn mang theo chút hâm mộ cùng ganh tỵ mà nói .

" Xe ngựa thật lớn thật đẹp , chắc là mắc tiền lắm . Không biết Bách Bác làm gì mà có tiền như vậy , nếu có thể đi theo hắn thì tốt rồi có thể cho đám nhỏ nhà ta sống tốt một chút "

" Cái này còn phải nói sao , xe ngựa bình thường đã hơn một trăm lượng rồi . Xe này lại vừa lớn vừa đẹp như vậy , ngươi nghĩ coi có mắc không "

" Bách Bác cũng thật tài giỏi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy , đã kiếm được nhiều bạc . Có bạc mua đất xây nhà , mua ruộng , bây giờ lại đóng cả xe ngựa tốt như vậy Bách gia thật có phúc mà "

" Đâu chỉ Bách gia , ta thấy người có phúc nhất là song nhi Kim gia đó . Ta nghe nói toàn bộ đất Bách Bác mua , đều để cho song nhi Kim Gia cùng đứng tên đó . Nếu đúng như vậy thì song nhi Kim gia , đã có được một nữa gia sản của Bách Bác rồi "

" Hahaha .... Mấy nhà có song nhi cùng nữ nhi lúc trước từ chối , không gả con cho Bách Bác chắc bây giờ đang tiếc lắm đây . Nhất là nữ nhi Diệp gia không phải là lỗ nặng rồi sao , có một vị hôn phu tốt như thế lại đi hủy hôn dâng cho người khác , thật là không có mắt nhìn mà "

" Ta thấy lỗ nặng nhất chính là Hàn gia mới đúng nha , có một đứa cháu tài giỏi như vậy mà không biết thương . Chỉ biết mắng chửi ngược đãi đến nỗi ép hắn rời khỏi Hàn gia , Hàn lão thái hiện giờ chắc là đang tiếc đứt ruột đi "

" Hahahahaha .......... " Người này vừa nói xong thì một trận cười to của mọi người vang lên .

    Tiếng bàn tán cười cợt của mọi người , đều truyền đến tai của người Hàn gia ở cách đó không xa . Phu thê Hàn Hồng cùng Tống Chiêu dù căm tức nhưng cũng không thể làm gì , nhưng hai đứa con đã quen thói ăn chơi lười biếng của họ thì không như vậy . Nghe mọi người cười chê giễu cợt thì không nhịn được , Hàn Quang Trực tức giận bỏ luôn công việc dang dở trong tay , gã đi đến ngồi bên bờ ruộng cọc cằn nói với phu thê Hàn Hồng .

" Cha nương , hai người định bỏ mặc mọi việc như vậy sao ? Bạc mà tên vô dụng kia kiếm được , chúng ta nhiều ít gì cũng phải được hưởng một chút chứ . Dù sao hắn cũng là người Hàn gia mà , đâu đến phiên đám người ngoài Bách gia kia được hưởng chứ "

" Ta thấy đệ đệ nói đúng đó , bây giờ tên đó có đất có nhà còn ngồi cả xe ngựa lớn hưởng phúc . Đám người ngoài Bách gia kia cũng theo được hưởng nhờ , còn người trong nhà như chúng ta thì phải ở đây làm việc vất vả thật bất công " Hàn Quang Bình cũng bực tức hùa theo đệ đệ , gả ném cái cuốc trong tay cũng đi đến ngồi xuống bờ ruộng .

" Chúng ta ở đây làm việc vất vả tiền lại không được hưởng một đồng , còn phải chịu sống trong cảnh chi tiêu dè sẻn. trong nhà được bao nhiêu tiền , đều bị nãi nãi lấy đi đưa cho đại bá hết rồi " Hàn Quang Trực lại khó chịu tiếp lời ca ca mình .

" Được rồi , lo làm việc đi đừng ngồi đó mà làm biếng . Chờ đại bá các ngươi đỗ đạt làm quan rồi , các ngươi còn sợ không được hưởng phước sao " Hàn Hồng thấy con mình bực tức như thế thì lên tiếng trấn an , dù trong lòng ông ta cũng rất tức giận ghen ghét cùng không cam tâm .

" Đợi lại phải đợi . Chà à , ta thật không hiểu người cùng nãi nãi là đang đợi cái gì , nếu đại bá có thể đỗ đạt làm quan thì đã đỗ từ lâu rồi còn phải đợi đến bây giờ sao " Hàn Quang Bình nghe ông ta nói thì càng bực tức lớn tiếng cãi lại ông ta .

" Câm miệng , ngươi biết mình đang nói gì không hả ? " Hàn Hồng nghe gả nói vậy thì liền quát mắng gả .

" Ta nói có gì sai sao ? Thay vì ngồi ở đây chờ hưởng cái phúc , mà không biết bao giờ mới có được của đại bá . Còn không bằng tìm cách bám lên thuyền , của tên vô dụng kia hưởng phúc còn hơn " Hàn Quang Bình không cam tâm mà cãi lại

    Bọn họ lời qua tiếng lại cãi nhau hai tên Hàn Quang Bình , Hàn Quang Trực đang cơn bực tức lại lười biếng không muốn làm việc , nên mượn cớ cãi nhau bỏ đi vứt lại mọi việc cho cha nương mình .

    Mặc kệ là thôn dân ngưỡng mộ hay người Hàn gia tức giận ghen ghét , cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì đến Bách Bác . Hắn hiện đang ngồi trên ghế dài trong xe ngựa , để Kim Kiến Thành dựa vào ngực mình vui vẻ cùng cậu ngắm cảnh ven đường .

    Vì là mùa hè khí trời oi bức cửa sổ hai bên đều được mở hết ra , Kim Kiến Thành ngồi bên cửa sổ hết ngắm cảnh thì lại đọc sách , Bách Bác ngồi bên cạnh cậu vừa trò chuyện vừa gọt đào đút cho cậu ăn . Đi hết một ngày đường họ không tìm được quán trọ lại đi ngang một rừng trúc , Bách Bác liền quyết định qua ngừng lại qua đêm ở rừng trúc này . Xuống xe ngựa dọn chỗ xong Bách Bác quay trở vào xe ngựa lấy từ không gian , một cái ghế đôn nhỏ cho Kim Kiến Thành ngồi và một cái nồi lớn để nấu canh cùng chén đũa ra , làm như là lấy từ trên xe ngựa xuống . Hắn kêu Tiêu Trường Phi đi kiếm củi , còn mình thì đào hố dựng mấy tản đá làm lò để nấu canh . Làm xong hắn lại vào xe ngựa lấy từ không gian , một ít thức ăn cùng rau củ hắn đã chuẩn bị ra , rất nhanh một nồi canh nóng hổi được nấu xong . Kim Kiến Thành ngồi trên ghế đôn nhỏ nhìn hai người họ bận rộn , cậu muốn đứng lên giúp đỡ nhưng Bách Bác không cho , kêu cậu ngoan ngoãn ngồi nghĩ ngơi đi . Canh nấu xong ba người liền ngồi bên bếp lửa vừa ăn màn thầu vừa uống canh ,  lại nghe Tiêu Trường Phi kể về những ngày hành quân đánh trận , phải ăn gió nằm sương cực khổ như thế nào . Trò chuyện vui vẻ đến đêm khuya Bách Bác đưa cho Tiêu Trường Phi một bộ chăn đệm , y dùng cỏ khô lót bên dưới cạnh bếp lửa rồi trãi đệm lên đắp chăn ngủ . Bách Bác cùng Kim Kiến Thành thì vào xe ngựa , ghép giường nhỏ cùng ghế dài lại thành giường lớn , trãi đệm lên để nghỉ ngơi . Ngày hôm sau Bách Bác thức dậy sớm , hắn định tranh thủ còn sớm vào rừng săn ít thú hoang , phòng khi lỡ đường không tìm được quán trọ thì có thức ăn mà dùng . Vừa xuống xe ngựa thì Tiêu Trường Phi nghe tiếng động cũng thức dậy theo , Bách Bác liền kêu y nhóm lửa nấu nước ấm . Để Kim Kiến Thành dậy có nước ấm rửa mặt , còn hắn thì liền vào rừng săn thú . Một lát sau Kim Kiến Thành thức dậy đợi cậu rửa mặt xong , thì Bách Bác cũng quay lại mang theo một con gà rừng cùng ba con thỏ hoang . Hắn bỏ hết vào sọt tre để vào ngăn ngầm dưới gầm xe ngựa , nhưng thật chất là đem để vào không gian vì không gian có khả năng giữ tươi , thức ăn rau củ quả để bao lâu cũng không bị hư hại . Sau đó bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm rồi lên đường , sau sáu ngày vừa đi vừa nghỉ như vậy thì họ cũng đến được phủ thành Định Nam .

    Không hổ danh là phủ thành giao thương giữ hai miền bắc nam , từ xa đã có thể thấy tường thành cao lớn , cửa ra vào thành được quan binh canh gác nghiêm ngặt . Đường đi được lót đá sạch sẽ rộng thoáng người cùng xe ngựa qua lại tấp nập , tửu lâu cùng cửa hàng hai bên đường người ra kẻ vào trao đổi buôn bán nhộn nhịp huyên náo .

    Kim Kiến Thành lần đầu đến phủ thành thấy được tràn cảnh náo nhiệt , nên rất thích thú cứ bám vào cửa sổ xe ngựa mà nhìn ra ngoài . Cứ như trẻ con thấy được điều gì thú vị , còn chỉ cho Bách Bác xem với vẻ mặt háo hức , Bách Bác chỉ mỉm cười ngồi cạnh ngắm nhìn cậu .

" Bác ca , phủ thành thật náo nhiệt " Ngắm nhìn đủ rồi , cậu xoay lại nói với hắn .

" Chờ dám định thảo dược cùng báo danh tham gia đấu gia hội xong , ta đưa đệ đi dạo phủ thành " Hắn sờ đầu cậu cười nói .

" Ừm , ừm " Nghe được đi dạo phủ thành , cậu hai mắt sáng rực gật đầu với hắn .

    Bách Bác không dừng lại tìm khách điếm ở trọ , mà kêu Tiêu Trường Phi đánh xe đi thẳng đến tổng hội của Quảng Sinh Đường . Tất cả các phân hiệu ở các phủ thành thuộc khu vực trung bộ , thì đều chịu sự quản lý của tổng hội này . Tổng bộ của Quảng Sinh Đường được đặt ở kinh thành , phía dưới được chia làm ba tổng hội đặt ở ba khu vực bắc trung nam bộ . Được giao cho ba người con trai của chủ nhân Quảng Sinh Đường quản lý , tổng hội trung bộ này là do con trai cả của chủ nhân Quảng Sinh đường quản lý .

    Quảng Sinh Đường ở phủ thành Định Nam kinh doanh buôn bán giao dịch thảo dược cùng y quán , hiện tại đang là thời gian đấu giá hội ba năm tổ chức một lần diễn ra , nên người đến giao dịch ra vào rất đông . Lúc xe ngựa của Bách Bác dừng lại trước cửa tổng hội Quảng Sinh Đường , kéo theo ánh mắt chú ý cùng tò mò của rất nhiều người . Tiểu nhị của Quảng Sinh Đường tay mắt lanh lẹ , thấy Bách Bác cùng Kim Kiến Thành xuống xe thì liền nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón . Bách Bác liền đưa cho gả nhìn tấm thẻ đen của Trịnh chưởng quầy , gả kinh ngạc nhìn tấm thẻ trong tay hắn một lúc , thì kêu hắn chờ một lát để gả vào trong bẩm báo . Nói xong gả liền chạy vào bên trong Quảng Sinh Đường , một lát sau liền dẫn ra một nam nhân hơn ba mươi tuổi . Người này là Lý Vị tổng chưởng quầy cũng là cánh tay đắc lực , của đại thiếu đông gia Quảng Sinh Đường . Ra đến cửa tiểu nhị liền chỉ vào hai người Bách Bác cùng Kim Kiến Thành , Lý Vị nhìn hai người từ đầu đến chân đánh giá một lượt . Ông kinh ngạc phát hiện hai thiếu niên trước mặt , dù chỉ mặc trường bào vải bông bình thường . Nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí chất , mà người thường không thể nào có được . Bách Bác thấy Lý Vị đang đánh giá bọn họ thì nắm chặt tay Kim Kiến Thành , nhìn cậu cho cậu một ánh mắt yên tâm rồi điềm tĩnh đón nhận ánh mắt của ông . Lý Vị nhìn đánh giá hai người một lát , thì cười niềm nở chào hỏi .

" Xin chào , hai vị công tử . Tại hạ Lý Vị là tổng chưởng quầy của tổng hội Quảng Sing Đường , vị này chắc là Bách công tử . Nghe danh đã lâu nay mới được gặp , thật là hạnh ngộ "

" Xin chào , Lý tổng chưởng quầy . Ta là Bách Bác , đây là tức phụ ta Kim Kiến Thành "

" Xin chào , Kim công tử . Bách công tử , Kim công tử xin mời theo ta " Khách sáo chào hỏi xong Lý Vị liền mời , hai người theo ông ta vào Quảng Sinh Đường .

    Lý Vị dẫn hai người lên thẳng lầu hai , nơi chỉ có khách quý mới có tư cách đặt chân lên . Điều này làm những người có mặt tại đại sảnh của Quảng Sinh Đường , càng tò mò hơn về thân phận của hai người . Lên đến lầu hai Lý Vị dẫn hai người đến trước một căn phòng lớn rồi gõ cửa , bên trong vang lên giọng một nam nhân trẻ tuổi mời họ vào .

" Nhị vị công tử , mời vào " Lý Vị mở cửa ra rồi đứng sang một bên , làm thủ thế mời hai người vào .

    Bách Bác gật đầu với ông ta , rồi nắm tay Kim Kiến Thành đi vào . Lý Vị cũng bước vào sau hai người , sau khi đóng cửa lại đi trước dẫn hai người đi tiếp vào trong . Trong phòng có một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi phẩm trà , còn có một lão giả tóc hoa râm thần tình nhàn nhã ngồi bên cạnh y .

" Nhị vị công tử , mời ngồi " Công tử trẻ tuổi làm thủ thế mời hai người ngồi .

    Bách Bác cũng không khách khí liền ngồi xuống , Kim Kiến Thành thấy hắn ngồi xuống rồi thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo . Thấy hắn trầm ổn lại sảng khoái không câu nệ , công tử trẻ tuổi rất tán thưởng trong lòng . Lúc này Lý Vị mới lên tiếng giới thiệu .

" Nhị vị công tử , đây là đại thiếu đông gia của chúng ta Lý Tu Nho , còn đây là Tào đại y sư Tào Chính Cần là thẩm định sư tốt nhất của chúng ta "

    Lý Vị giới thiệu hai người trong phòng cho bọn họ xong , thì lại nói với vị công tử trẻ tuổi .

" Thiếu đông gia , đây là Bách Bách Bách công tử cùng tức phụ hắn Kim Kiến Thành Kim công tử "

" Bách công tử , hạnh ngộ " Lý Tu Nho gật đầu chào hắn .

" Lý công tử , hạnh ngộ . Ta nghĩ các vị đã biết , ta đến đây làm gì rồi có đúng không ? " Bách Bác không vòng vo mà vào thẳng vấn đề , với thái độ của họ hắn có thể đoán được . Trịnh chưởng quầy đã báo cho họ biết về hắn , cũng như là họ có thể đã điều tra thêm về hắn .

" Biết đương nhiên là biết rồi , không giấu gì Bách công tử . Sau khi ta nhận được Tĩnh Thần Hoa cùng thư của Trịnh chưởng quầy , ta đã cho người đi điều tra thêm về ngươi . Điều tra rồi mới biết ngươi không chỉ tài giỏi , mà còn là người hào sảng thiện lương nha  . Ta cũng điều tra được ngươi đang có ý định làm sinh ý về dược liệu , nếu ngươi không ngại ta rất có nhã ý muốn hợp tác cùng ngươi " Lý Tu Nho cười đáp

" Được . Chỉ cần Lý công tử cho ta một cái giá hợp lý , ta cũng không ngại cùng công tử hợp tác đâu " Bách Bác cũng cười đáp lại

" Hahaha ..... Bách công tử thật là thẳng thắn , ta rất thích làm việc cùng với người nhanh nhẹn như ngươi . Nếu đã vậy ta cũng không vòng vo việc sinh ý để sau chúng ta sẽ bàn lại , bây giờ ta thật tò mò không biết ngươi sẽ dùng thảo dược trân quý nào để tham gia đấu giá hội đây "

" Các vị tự xem đi " Bách Bác từ túi vải hắn mang theo , lấy ra một hộp gỗ để lên bàn rồi nói .

    Lý Vị liền bước đến mở hộp gỗ ra ngay lúc ông ta mở nắp hộp , cả ba người đều mở to mắt nhìn trân trối vào vật đang nằm trong hộp gỗ .

" Đây là ..... đây là ........ " Vị Tào y sư từ đầu đến giờ vẫn luôn là một bộ nhàn nhã không nói gì , hiện giờ lại không giữ nỗi bình tĩnh mà lấp bấp hỏi .

" Huyết Linh Chi " Bách Bác trả lời ông ta

" Bách công tử , ngươi thật sự muốn đem vật này đi đấu giá sao ? " Tào y sư kích động hỏi lại hắn .

" Đúng vậy . Tào y sư ngài giám định xem Huyết Linh Chi này có đủ tiêu chuẩn , để tham gia đấu giá hội không ? " Bách Bác nhìn thần tình kích động của ông ta cố ý hỏi lại .

" Đủ , tuyệt đối đủ " Tào y sư dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc , mà nhìn hắn rồi hậm hực trả lời .

" Bách công tử , nếu ngươi đem Huyết Linh Chi này đi đấu giá . Tuyệt đối đây sẽ là vật phẩm trân quý nhất , ở đấu giá hội lần này đó " Lý Tu Nho bình tĩnh lại từ kích dộng nói .

" Ta biết " Bách Bác gật đầu nói
 
    Huyết Linh Chi này ở trong giới tu chân , thì chỉ là một linh thảo cấp một bình thường . Nhưng đối với phàm nhân thì là thảo dược quý hiếm đã tuyệt tích , thì sao có thể không trân quý được chứ .

" Ngươi không thấy đáng tiếc sao ? " Lý Tu Nho hỏi , nếu không vì danh dự uy tín của Quảng Sinh Đường . Y thật sự muốn bất chấp mọi giá , để chiếm cho được cây Huyến Linh Chi này .

" Không có gì phải tiếc cả , ta đang cần tiền . Với lại một dân thường không chỗ dựa như ta , cũng không thể giữ nổi nó " Bách Bác điềm tĩnh nói .

    Lý Tu Nho thấy hắn điềm tĩnh như vậy , thì lại càng tán thưởng hắn liền gật đầu nói .

" Nếu đã như vậy ta sẽ viết thư khế dựa theo giá khởi điểm cao nhất , được quy định ở đấu giá hội để định giá cho công tử . Ta sẽ tạm ứng trước cho công tử ba vạn lượng , sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ trừ lại cùng với phần trăm lợi tức cho Quảng Sinh Đường , công tử thấy thế nào ? "

" Được , cứ làm như vậy đi " Bách Bác gật đầu nói .

    Lý Vị liền viết hai phần thư khế hai bên cùng nhau ký kết , Lý Tu Nho giữ một bản một bản giao cho Bách Bác . Bách Bác rời khỏi Quảng Sinh Đường với ba vạn lượng trong tay , còn được đích thân Lý Tu Nho cùng Lý Vị tiễn ra tận cửa .

" Bách công tử đã tìm được nơi trọ lại chưa ? " Tiễn hai người ra đến cửa , Lý Tu Nho đột nhiên hỏi .

" Vẫn chưa . Chúng ta vừa đến phủ thành , thì đã đi thẳng đến đây " Bách Bác đáp .

" Nếu Bách công tử không ngại , có thể đến Hoa Cư Viện của ta nghỉ ngơi . Đó là viện tử Quảng Sinh Đường chúng ta , dùng để tiếp đãi khách quý từ xa đến " Lý Tu Nho vừa nói vừa đưa cho Bách Bác một thẻ bài , trên thẻ có một chữ Quảng .

" Đa tạ . Lý công tử đã sắp xếp như thế , ta cũng không khách sáo câu nệ nữa " Bách Bác nhận thẻ bài nói .

    lý Tu Nho cho một gia nhân đi theo , dẫn đường cho họ đến Hoa Cư Viện . Sau khi họ lên xe rời đi Lý Tu Nho cùng Lý Vị , vẫn đứng nhìn theo cho đến khi xe khuất bóng mới trở vào . Hành động này của hai người càng làm cho những người có mặt tại đại sảnh , càng thêm tò mò về thân phận của hai thiếu niên kia . Không biết họ là ai mà có thể khiến cho đại thiếu đông gia cùng tổng chưởng quầy , của Quảng Sinh Đường phải khách khí tiếp đón như vậy .

    Lên xe ngựa Bách Bác liền đưa hộp gỗ đựng ba vạn lượng ngân phiếu , cho Kim Kiến Thành để cậu cất giữ . Cậu chưa từng thấy số tiền lớn như vậy , nên liền đẩy lại rồi lắc đầu nói .

" Số tiền này rất lớn bây giờ lại đang ở bên ngoài , tiền này huynh cất giữ sẽ an toàn hơn đưa ta bảo quản "

" Được . Tạm thời ta sẽ cất giữ , đợi về nhà rồi sẽ giao lại cho đệ "  Hắn im lặng một lát , thì gật đầu thu lại hộp gỗ đựng ngân phiếu rồi nói .

" Còn có việc gì muốn nói với ta sao ? " Thấy cậu ngập ngừng như còn có việc muốn nói , hắn cười nhìn cậu hỏi .

" Bác ca , không phải huynh nói muốn nhân cơ hội này , để bàn sinh ý thảo dược với họ sao ? Sao lúc nãy sau khi giám định cùng ký kết gửi đấu giá Huyết Linh Chi , huynh không nhắc lại việc bàn sinh ý thảo dược vậy ? " Nghe hắn hỏi cậu cũng thành thật hỏi ra suy nghĩ của mình .

" Không cần vội , nhìn thái độ của họ ta không nhắc thì họ cũng sẽ nhắc đến thôi . Điều ta quan tâm bây giờ là còn ba ngày nữa mới đến đấu giá hội , ta nên dẫn đệ đi đâu để vui chơi đây " Hắn đưa tay véo nhẹ lên má cậu rồi cười nói .

    Cậu hai má ửng hồng nhìn hắn một lát , rồi nhào vào lòng hắn cười khúc khích nói .

" Bác ca , huynh thật tốt với ta "

    Ôm chặt tiểu tức phụ vừa nhào vào lòng mình , hắn hôn lên chiếc má lúm của cậu rồi cười nói .

" Đệ là tức phụ của ta không tốt với đệ . Ta còn có thể tốt với ai chứ "

    Đến Hoa Cư Viện gia nhân đi theo dẫn đường , đi gõ cửa cũng nói rõ lời căn dặn của Lý Tu Nho cho quản gia của Hoa Cư Viện , dặn ông ta phải tiếp đãi phu phu Bách Bách thật tốt .

    Nghe căn dặn xong quản gia liền cho người dẫn Tiêu Trường Phi đi cất xe ngựa , lại kêu người đi chuẩn bị trà nước còn ông ta thì dẫn Bách Bác cùng Kim Kiến Thành đến phòng khách . Đến phòng khách liền có hạ nhân dâng trà cùng điểm tâm lên , quản gia nói họ ngồi chờ một lát ông đã cho người đi chuẩn bị  phòng cho họ .

" Ta vừa đến phủ thành muốn đưa tức phụ dạo chơi , không biết Tuyên quản gia có nơi nào thú vị giới thiệu cho ta không ? " Trong lúc chờ đợi , Bách Bác nhàm chán hỏi

    Hiện tại đang là thời gian đấu giá hội sắp diễn ra , nên thương nhân cùng người của các y quán khắp nơi đều đổ về đây . Để tiện cho việc giao lưu trao đổi nên thiếu đông gia của ta có phối hợp cùng phủ nha , tổ chức một phiên chợ nhóm ở phía tây phủ thành để mọi người đến đó trao đổi mua bán các loại thảo dược . Thành đông còn có chợ đêm cứ mỗi năm ngày sẽ mở một lần , hôm nay là ngày mở chợ nhị vị công tử có thể đến những nơi đó dạo chơi " Tuyên quản gia nghe hỏi liền giới thiệu , cho hắn vài nơi dạo chơi trong thành .

" Đa tạ Tuyên quản gia , vậy không biết ở ngoại thành thì có nơi nào để dạo chơi không ? "

" Ở ngoại thành thì công tử có thể đến Giác Minh Tự trên Giác Minh Sơn , ngôi chùa này rất linh thiêng nên phật tử đến lễ bái rất đông nhang đèn rất thịnh . Phong cảnh trên Giác Minh Sơn cũng rất đẹp , là nơi đáng để du ngoạn . Còn có Hồng Sơn Thôn nằm phía tây ngoại thành , thôn làng nằm dưới chân núi Hồng Sơn quanh năm được bao phủ bởi rừng cây phong lá đỏ , nên được gọi là Hồng Sơn thôn . Công tử muốn ra ngoại thành du ngoạn , có thể đến hai nơi này " Tuyên quản gia nhiệt tình giới thiệu cho hắn .

" Đa tạ , Tuyên quản gia " Bách Bác nghe xong thì mỉm cười cám ơn .

    Ngay lúc này gia nhân đến báo đã chuẩn bị xong khách phòng cho Bách Bác , Tuyên quản gia liền đích thân dẫn đường cho Bách Bác cùng Kim Kiến Thành . Khách phòng được chuẩn bị cho bọn họ là một viện tử nhỏ , có một phòng chính lớn và hai sương phòng có thể để cho gia nhân theo hầu ở , trong viện còn có hồ sen cùng núi giả cảnh vật được bài trí rất tao nhã .

    Hai người nghỉ ngơi một lát thì cũng đã chiều tối , sau khi thay y phục cùng rửa mặt Bách Bác báo cho Tuyên quan gia biết họ sẽ không ăn tối . Sau đó liền dẫn Kim Kiến Thành ra ngoài dạo chơi , nơi đến là chợ đêm ở thành đông .

    Càng đến gần chợ đêm người đi đường qua lại càng đông hai bên đường treo đèn lồng sáng rực,  nhìn từ xa cứ như hai con rồng lửa đang uốn lượn như muốn bay lên trời . Bên lề đường bày đủ các quầy hàng bán các loại thức ăn như là mì nước , hoành thánh, thịt xiên nướng , bánh thịt hành nướng , đậu hũ thơm cay  . Kim Kiến Thành thấy có đủ loại thức ăn ngon như vậy thì rất thích , món nào cũng mua ăn thử một miếng . Bánh thịt hành nướng là món mà cậu thích nhất nên ăn liền hai cái , Bách Bác thấy cậu thích liền mua năm mươi cái âm thầm thu vào không gian để dành cho cậu . Ngoài các quầy hàng bán thức ăn còn có các quầy hàng bán trang sức trâm cài tóc , quầy bán đồ chơi thủ công , quầy tranh chữ , bói toán , còn có biểu diễn tạp kỹ , cùng thuyết thư ở hai bên đường ....... Khung cảnh vô cùng náo nhiệt .

    Đây có thể coi là lần đầu Kim Kiến Thành được đi dạo chợ đêm , nhìn cái gì cũng thấy mới lạ nên hưng trí bừng bừng . Ăn no rồi cậu liền lôi kéo Bách Bác đi dạo từ quầy hàng này sang quầy hàng khác , chỉ một lúc sau trên tay Bách Bác đã cầm đủ loại đồ chơi nhỏ mới lạ . Lúc đi ngang cửa hàng vải Bách Bác liền kéo cậu đi vào , tuy trong không gian của hắn có rất nhiều lụa là gấm vóc , nhưng hiện tại tạm thời hắn không thể lấy ra được . Hắn lại không muốn để cậu chịu thiệt , nên liền quyết định đưa cậu đi mua vài khúc lụa tốt may vài bộ y phục đẹp .

" Bác ca , chúng ta vào đây làm gì vậy ? " Kim Kiến Thành thấy hắn dẫn cậu vào tiệm vải thì ngạc nhiên hỏi .

" Đương nhiên là mua vải may y phục rồi " Bách Bác trả lời cậu với vẻ mặt rất hiển nhiên .

" Mua vải sao ? Không phải lần trước huynh đã mua rất nhiều vải tốt , để chúng ta may y phục rồi sao ? Bây giờ cũng không phải lễ tết mua vải may y phục làm gì ? " Nghe hắn nói muốn mua vải may y phục , cậu thắc mắc hỏi luôn một tràng .

    Bách Bác cười ôn nhu nhìn cậu luyến thoắng hỏi , một lúc sau mới cười dịu dàng đáp lại .

" Thành Thành của ta xinh đẹp như vậy dù mặc y phục gì cũng rất đẹp , nhưng ta lại cảm thấy vải bông không thích hợp với vẻ đẹp này của đệ . Ta muốn chọn một loại vải tốt nhất , thích hợp nhất cho đệ " Vừa nói hắn vừa dịu dàng sờ má cậu .

    Kim Kiến Thành chìm đắm trong những lời ngọt ngào ôn nhu này của Bách Bác , tuy cậu cảm thấy mình mặc y phục gì cũng được , dù hiện tại có tiền cũng không cần phung phí mua y phục mới cho cậu . Nhưng đứng trước sự quan tâm yêu thương của Bách Bác , cậu lại không thể nói ra lời từ chối hay phản bác , nên đành ngoan ngoãn để hắn nắm tay dắt vào tiệm vải .

    Qua sự giới thiệu nhiệt tình của tiểu nhị tiệm vải , Bách Bác chọn được cho cậu ba khúc lụa thượng hạng với ba màu lục , lam và trắng . Ba khúc lụa này đều có hoa văn chìm , khúc màu lam hoa văn cây trúc , khúc màu lục hoa văn vân mây , khúc màu trắng hoa văn hoa mai .  Sau khi may thành y phục , hoa văn sẽ như ẩn như hiện theo mỗi cử chỉ hành động của người mặc . Kim Kiến Thành thấy Bách Bác chỉ lo chọn vải cho cậu mà không chọn cho bản thân hắn , nên cũng liền chọn cho hắn ba khúc với ba màu đen , lục đậm và đỏ đậm với hoa văn cây tùng , sóng biển cùng chim hỷ thước . Hai người chọn vải may y phục cho bản thân xong , cũng chọn thêm cho mọi người trong nhà mỗi người một khúc , sau này về hắn lại lấy thêm ở trong không gian ra một ít nữa là được . Trong không gian của hắn chỉ toàn lụa là gấm vóc mà không có vải bông tốt , nên hắn cũng mua thêm rất nhiều vải bông tốt , để may chăn đệm cùng màn cửa chuẩn bị cho nhà mới . Tiểu nhị thấy hắn mua nhiều như vậy thì cười như nở hoa , khi tính tiền chưởng quầy cũng vui vẻ chiết khấu bớt tiền cho hắn .

    Tiệm vải này đã rất lâu đời bán vải đẹp tốt giá cả lại phải chăng , nên rất nổi danh ở phủ thành . Ngoài kinh doanh buôn bán vải còn có cả chế y phường cùng phường thêu . Nên Bách Bác liền giao cho họ may y phục cho hai người họ , cũng đặt may thêm hai đôi giày gấm hoa một đen một trắng cho hắn và cậu . Sau khi trả tiền hẹn ngày cùng nơi giao hàng , hai người liền rời khỏi tiệm vải tiếp tục đi dạo .

    Do lúc nãy chỉ ăn đồ ăn vặt nên đi dạo thêm một lát , thì hai người cảm thấy có chút đói . Đi đến một quầy bán cháo gạo thịt nóng hổi , hương cháo gạo thơm nồng pha chút hương thịt cùng dầu hành cay thoang thoảng, liền hấp dẫn chiếc bụng đói của hai người .

    Bách Bác kéo Kim Kiến Thành đi vào quầy bán cháo , lâu rồi hắn không ăn quán vỉa hè như lúc còn đi học , hôm nay hắn muốn thử lại cảm giác này cùng cậu . Đêm hè khí trời mang một chút mát lạnh được ở bên người mình thương yêu ,  cùng nhau thưởng thức một bát cháo nóng hổi là cảm giác rất vui vẻ mà trước đây hắn chưa từng trãi qua .

" Ông chủ , cho ta một phần lớn " Bách Bác gọi .

" Được . Nhị vị công tử tìm chỗ ngồi trước , cháo sẽ có ngay "

    Ông chủ bán cháo rất có nhãn lực thấy họ tuy mặc y phục rất bình thường , nhưng quý khí tự nhiên tản ra trên người họ cùng bộ dáng của hai người , một anh tuấn bất phàm một thanh tú văn nhã . Ông chủ liền xác định hai người là công tử thế gia cải trang dạo chơi , nên khi múc cháo ông liền múc thêm một muỗng tương thịt cho họ .

    Kim Kiến Thành nắm chặt tay Bách Bác , tò mò nhìn khắp xung quanh . Lần đầu cậu ngồi ăn ở quầy hàng ven đường , nên cảm thấy rất thích thú . Thấy cậu cười vui vẻ , Bách Bác cũng khẽ cười nói .

" Nhìn không tồi , đang đói bụng chúng ta nếm thử một chút đi "

" Ừm " Cậu mỉm cười lộ ra hai má lúm , gật gật đầu với hắn .

    Nhìn quanh thấy không ai chú ý đến hai người họ , Bách Bác liền đến gần hôn lên má lúm của cậu . Kim Kiến Thành giật mình đưa tay lên che chỗ vừa bị hôn , rồi xoay qua xoay lại nhìn xung quanh xem xem có bị ai nhìn thấy không . Nhìn hành động như mèo nhỏ ăn vụng sợ người bắt gặp của cậu , hắn bật cười thành tiếng nắm tay cậu đi đến một bàn trống ngồi xuống , cậu thì đỏ bừng mặt ngoan ngoãn để hắn kéo đi .

    Ngồi chờ không bao lâu thì ông chủ đã bưng cháo lên .

" Nhị vị công tử , từ từ dùng "

    Bách Bác gật đầu với ông , rồi lấy thìa đưa cho Kim Kiến Thành để cậu nếm thử . Kim Kiến Thành nếm thử một thìa , cháo thịt mềm ngọt hòa cùng chút thơm cay của dầu hành cùng hơi nóng hầm hập , thật sự rất kích thích vị giác . Bách Bác thấy cậu thích thì rất vui , cũng lấy thìa bắt đầu cùng cậu ăn . Ăn xong hai người đi dạo thêm một lát , thấy trời đã khuya liền trở nghỉ ngơi .

    Sáng hôm sau Bách Bác dẫn Kim Kiến Thành đến chợ nhóm phía tây phủ thành , lần này hắn dẫn theo cả Tiêu Trường Phi . Đến nơi liền thấy được cả con đường đều là các quầy hàng , chưng bầy các loại thảo dược người đến giao dịch mua bán rất đông , tiếng mặc cả trao đổi vang lên không dứt . Bách Bách vừa đi dạo qua các quầy hàng vừa dạy cho Kim Kiến Thành cùng Tiêu Trường Phi , nhận biết các loại thảo dược cũng giảng giải về công dụng những loại thảo dược đó cho hai người . Cũng để cho Tiêu Trường Phi quan sát học hỏi , cách người ta mặc cả cùng giao dịch như thế nào . Tiêu Trường Phi bình thường là người ít nói , nhưng cũng là người từng trãi năng lực học tập cùng thích ứng rất mạnh . Chỉ nữa ngày quan sát học hỏi y đã nhớ , cùng nhận diện được rất nhiều loại thảo dược . Sau đó cũng thành công mặc cả bán được một cây Tiết Tử Sam , đem về cho Bách Bác ba mươi tám lượng . Liên tục ba ngày liền Bách Bác đều dẫn Kim Kiến Thành cùng Tiêu Trường Phi đến chợ nhóm , để hai người nhận diện cùng ghi nhớ các loại thảo dược cũng như học tập cách buôn bán giao dịch .

    Ba ngày nghỉ ngơi dạo chơi nhanh chóng trôi qua , Bách Bác cuối cùng cũng chờ được đế ngày mở ra đấu giá hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro