CHƯƠNG 21 : MỘT HỒI CHÊ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ngựa nhỏ có chút cũ kỹ đang gấp gáp chạy từ đầu thôn vào , hướng thẳng đến cửa nhà của Hàn gia .

" Lão đại sao giờ này ngươi mới về chứ , nương đây bị tên bất hiếu kia chọc tức muốn chết rồi . Hắn hiếu kính và đối tốt với người ngoài , lại bỏ mặc thân nãi nãi là ta còn không nói . Bây giờ xây nhà lớn lại không cho ta vào ở , làm tiệc mừng tân gia lớn cũng không nói tiếng nào với trưởng bối là chúng ta cả . Hắn đúng là đồ nghiệt chủng , đồ bạch nhãn lang đáng chết , đáng bị trời đánh " Hàn lão thái vừa thấy bóng dáng xe ngựa của Hàn Khôn dừng trước cửa nhà , thì lập tức đi ra còn vừa đi vừa tru tréo .

" Nương , ta đã nói rồi . Ngài đừng cứ luôn miệng mắng chửi như vậy nữa , chúng ta và Bách Bác hắn còn có hiểu lầm đó , tính tình người cứ như vậy thì đến bao giờ mới có thể kéo lại quan hệ với hắn đây . Người không muốn được hưởng phước , không muốn giúp đỡ con đường công danh của phu quân sao ? " Vừa đến nhà còn chưa kịp xuống xe ngựa , thì đã phải nghe tiếng mắng chửi của Hàn lão thái , Chu Huệ không kiên nhẫn nói .

" Aiya , con dâu à . Không phải nương đây có chút sốt ruột thôi sao , cái tên kia quả thật rất đáng giận mà " Thấy Chu Huệ có thái độ khó chịu , Hàn lão thái liền mềm giọng lại với bà ta . Tuy mụ tính tình đanh đá cay nghiệt có tiếng trong thôn , nhưng lại rất biết nhìn người mà tỏ thái độ . Chu Huệ là người huyện thành lại là nữ nhi của phó viện trưởng của học viện huyện , chức vị phu tử ở học viện của con trai mụ cũng là nhờ nhạc phụ , nên mụ rất nể trọng mặt mũi của Chu Huệ .

" Được rồi , bây giờ chúng ta sẽ qua bên kia tặng quà mừng . Nương ngài đi theo chúng ta nhưng đừng nói gì cả , mọi việc để ta cùng phu quân lo liệu . Tam đệ cùng em dâu cũng đi cùng đi , em dâu ngươi đỡ nương đi đi " Chu Huệ vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tống Chiêu .

" Vâng , đại tẩu " Tống Chiêu thấy Chu Huệ ra hiệu thì liền hiểu ý , bà ta vội vàng đi đến đỡ tay Hàn Lão thái .

Nói là đỡ nhưng ý của Chu Huệ , là muốn Tống Chiêu đi theo kiềm giữ Hàn lão thái lại , để tránh bà ta làm lỡ việc của bọn họ .

---------

Tại điền cư lúc này Bách Bác dẫn Lý Tu Nho cùng Trịnh chưởng quầy , đi tham quan điền cư một vòng liền đưa hai người trở lại bàn tiệc .

Bách Bác , Kim Kiến Thành ngồi cùng bàn với Lý Tu Nho và Trịnh chưởng quầy , bọn họ ngồi xuống không lâu thì thức ăn cũng được bưng lên . Một bàn này chỉ có bốn người bọn họ , những người khác có mời họ cũng khóe léo từ chối , vì sợ ngồi cùng sẽ ảnh hưởng đến Bách Bác tiếp đãi khách quý .

" Bách lão đệ , nơi này của ngươi quả thật là một phúc địa . Ta đến đây đi dạo một lát ngoài được ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp , thì còn được hít thở không khí trong lành mang theo hương cỏ cây thanh mát . Khiến cho mệt mỏi vì phải gấp rút lên đường , từ phủ thành đến đây của ta hoàn toàn biến mất , bây giờ ta còn cảm thấy rất thư thái nữa đó " Lý Tu Nho vừa ngồi vào bàn liền tươi cười nói .

Lần trước bán đấu giá Huyết Linh Chi , sau lại bàn tốt sinh ý . Hai người Bách Bác và Lý Tu Nho đều là tính tình hào sảng , thường cùng nhau bàn luận về thảo dược , trò chuyện cũng rất hợp ý nên rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ .

" Lý đại ca nếu ngươi thích thì ở lại thêm vài ngày đi , để ta tận tình chiêu đãi ngươi . Cũng vừa lúc vài ngày nữa là đến lần giao dịch dược liệu đầu tiên của chúng ta , đợi dùng cơm xong ta đưa ngươi đi xem dược điền , cùng với thảo dược ta chuẩn bị cho ngươi " Bách Bác cũng cười đáp .

" Dược điền cùng thảo dược thì ta nhất định phải đi xem , nhưng ở lại thì không được nhiều lắm cũng chỉ có thể ở lại qua đêm nay mà thôi . Lão đệ à , ta thật sự bận rộn nhiều việc , vì để hôm nay có thể đến đây chúc mừng ngươi , ta đã rất cố gắng dành ra thời gian rồi đó " Lý Tu Nho uống một ngụm trà Kim Kiến Thành rót , rồi cười đáp .

" Được , được . Ta biết huynh là quý nhân bận rộn , không miễn cưỡng huynh nữa . Nào , nếm thử rượu do chính tay ta nhưỡng xem thế nào " Bách Bác rót cho Lý Tu Nho một ly rượu ngô , mà hắn nhờ Kim Kiến Thành lấy từ không gian ra .

" Rượu này có vị ngọt cay , hương thơm nồng hậu . Lúc uống vào có chút nồng và gắt , nhưng khi rượu qua cổ lại cho cảm giác dễ chịu , đúng là rượu ngon . Lão đệ à , đây là rượu gì ? Sao lại có hương vị đặc biệt như vậy ? " Nhấp môi cảm nhận hương vị của rượu một chút xong , Lý Tu Nho lại một hơi uống cạn ly rượu Bách Bác rót cho mình rồi cười nói .

" Đây là rượu ngô , được nhưỡng từ một loại nguyên liệu đặc biệt . Lý đại ca nếu thích ta sẽ chuẩn bị một vò lớn , để khi huynh trở lại phủ thành thì mang theo mà từ từ thưởng thức " Bách Bác tươi cười , vừa rót thêm rượu cho Lý Tu Nho vừa nói .

" Được , đa tạ ngươi . Lão huynh ta đây không khách khí đâu ha ha ha " Nghe hắn nói Lý Tu Nho không khách khí cười lớn , rồi gật đầu đồng ý luôn .

" Nào , uống rượu . Lý đại ca , ta kính huynh " Bách Bác rót rượu cho Lý Tu Nho , vui vẻ nâng chung với y nói .

" Lão đệ à , không ngờ ngươi ngoài y thuật tài giỏi , thì tài nhưỡng rượu của ngươi cũng trác tuyệt như vậy "

" Đại ca , ngươi khen quá lời rồi "

Bốn người ăn uống cười nói vui vẻ , mấy bàn tiệc khác trong điền cư cũng là bầu không khí hòa hợp thoải mái .

--------------

Trước đại môn điền cư .

Trên bãi đất trống là khung cảnh ồn ào huyên náo , thôn dân cùng nhau ăn uống trò chuyện rất náo nhiệt . Người nào cũng tấm tắc nói Bách Bác thật hào phóng , mừng tân gia mà đãi bàn tiệc tận tám món bốn chay bốn mặn , lại còn có điểm tâm ngọt cùng kẹo đường cho bọn trẻ con .

Mọi người đang nhiệt tình ăn uống , thì nhìn thấy một nhà Hàn gia xuất hiện , khiến cho nhiều người phải ngừng đũa hóng chuyện . Có người còn nói thầm với nhau người Hàn gia đến thì nhất định có náo nhiệt để xem , nhìn Hàn lão thái không biết xấu hổ làm trò , còn thú vị hơn là đi xem diễn hý khúc nữa . Vì mọi người lo hóng chuyện , mà khiến khung cảnh náo nhiệt nháy mắt trở nên im lặng

" Đại ca , bọn họ đến đây làm gì ? Còn kéo theo cả nhà đến , muốn phá rối sao ? " Đang bận rộn tiếp khách , Mạc Hoàng Hành nhìn thấy cả nhà Hàn gia đi đến , liền đến gần nói với Mạc Hoàng Khang đang ngồi ở bàn nhận lễ vật trước đại môn .

" Không biết , để từ từ nhìn xem bọn họ muốn gì đã " Mạc Hoàng Khang vừa đáp lời đệ đệ mình , vừa đưa mắt nhìn đám người Hàn gia đến gần .

" Hôm nay Tiểu Bác mừng tân gia , chúng ta đến chung vui , có chút lễ vật tỏ ý chúc mừng . Đây là tranh chữ do chính tay Thẩm Minh Sơn Thẩm viện trưởng của học viện huyện chấp bút , mong hai vị Mạc huynh đệ đừng chê cười " Đi đến gần bàn nhận lễ vật , Chu Huệ cười đon đả nói với huynh đệ Mạc gia .

Bà ta là cố ý nói to cho người chung quanh nghe được lễ vật bọn họ đem đến là gì , như để chứng minh bọn họ cao quý hơn người khác , cũng như muốn chứng minh bọn họ coi trọng Bách Bác nên mới tặng lễ vật quý như vậy .

Bức tranh chữ Chu Huệ mang đến là trong một lần đến chơi nhà , Thẩm viện trưởng ngẫu hứng viết tặng cho cha bà ta . Chu Huệ đã thuyết phục năn nỉ rất lâu , cha bà ta mới đồng ý để bà ta mang tranh đi . Thẩm viện trưởng là đại nho lại là sư đệ của đế sư đương triều , cho dù là nông phu ít học thì ít nhiều gì , cũng từng nghe qua danh tiếng của ông . Còn nho sinh luôn mong muốn có được tranh chữ của ông , người nào mà có được thì là niềm vinh dự lớn . Cha của Chu Huệ cũng rất yêu thích bức tranh chữ này , nhưng không nỡ thấy con gái chịu khổ lại cũng muốn giúp con rể , nên ông đành nhịn đau mà đưa cho Chu Huệ .

" Đa tạ , các vị đây có lòng . Các vị mời đi bên này , gia nhân đã chuẩn bị bàn tiệc rồi " Mạc Hoàng Khang nói lời cảm ơn , lại làm thủ thế mời bọn họ vào bàn tiệc phía bên mãnh đất trống .

" Ấy , Mạc huynh đệ , chúng ta đây dù sao cũng là người thân ruột thịt của Tiểu Bác . Ta đây là đại bá mẫu của Tiểu Bác , còn đây là nãi nãi , đại bá , tam thúc của hắn . Bây giờ nhìn thấy Tiểu Bác sống tốt có tương lai như vậy , chúng ta rất mừng cho hắn muốn cùng hắn chia sẽ chút niềm vui , cũng như muốn trực tiếp nói lời chúc mừng với hắn . Mạc huynh đệ , xin thông cảm một chút " Nhìn thấy Mạc Hoàng Khang không có ý để cho bọn họ đi vào điền cư , Chu Huệ lại đon đả cười nói , còn vừa nói vừa muốn nhét vào tay Mạc Hoàng Khang một túi tiền .

" Các vị xin thông cảm chúng ta là hạ nhân , chỉ làm việc theo lệnh của chủ nhân . Gia chủ đã có lệnh chỉ người nhận được thiếp mời , thì mới được vào điền cư . Nếu các vị là đến chúc mừng thì xin đừng làm khó hạ nhân chúng ta , các vị mời đi bên này " Mạc Hoàng Khang vừa lễ độ nói vừa nhẹ nhàng tránh đi , không nhận túi bạc của Chu Huệ .

Mạc Hoàng Hành thấy bọn họ cứ dây dưa không chịu đi , thì liền dẫn thêm mấy gia nhân nữa đến canh gác ở trước đại môn .

" Vị đại ca này quá cứng nhắc rồi , quy củ chỉ là đối với người ngoài thôi . Còn chúng ta là người thân trong nhà với Bác đường ca , sao lại có thể so với người ngoài như vậy được " Hàn Tú Trân theo cha nương đến đây , nhìn thấy trang viện rộng lớn đẹp đẽ đã lập tức muốn đi vào dạo chơi , sẵn tiện thì vào ở vài ngày , nhưng lại bị chặn ở cửa thì khó chịu nói .

" Quy củ thì đương nhiên phải cứng nhắc , nhưng quy củ chính là quy củ . Cô nương đây tự nhận người thân của gia chủ thì sao , việc cô không có thiếp mời thì chính là không có , nếu đã không có thiếp mời thì không thể vào điền cư " Đối lập với thái độ khó chịu của Hàn Tú Trân , thì Mạc Hoàng Khang vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời nàng ta .

Hàn lão thái ghen tị cùng tức giận đã lâu , mấy tháng nay nhìn Bách Bác thoải mái vung tiền mua đất xây nhà , bà ta lại phải chi tiêu dè xẻn từng đồng . Lại thấy hắn hiếu kính phu thê Bách Cảnh Tường và nhạc mẫu Phó Thi Hoa , yêu thương hết mực với hai muội muội của hắn , cũng đối xử rất tốt với cả nhà Bách Cảnh An cùng những người có giao tình thân thiết . Mà bà ta là thân nãi nãi của hắn thì lại bị đối xử lạnh nhạt , khiến cho bà bị người trong thôn dè bỉu chê cười . Bây giờ nhìn thấy tòa trang viện bề thế khang trang , còn lớn của các phú hộ ở trấn trên mà bà ta lại không có phần .

Hiện tại đừng nói là vào ở muốn đi vào ngắm nhìn cũng không được , lại nhìn thấy Mạc Hoàng Khang mềm cứng không ăn , Mạc Hoàng Hành cùng gia nhân thì canh chừng trước đại môn , đề phòng bọn họ như là phòng cướp .

Nãy giờ trong khi Chu Huệ đang đon đả lôi kéo Mạc Hoàng Khang , thì Hàn lão thái đã muốn nhào lên mắng chửi mấy lần , nhưng đều bị Tống Chiêu kiềm giữ lại . Chỉ là Hàn lão thái bị tức giận cùng phẫn hận che mờ mắt , làm gì còn bận tâm đến lời dặn của con trai cùng con dâu . Bà ta bây giờ chỉ muốn mắng chửi để lôi kéo Bách Bác ra đây , bắt hắn phải nhận lỗi với bà cho bà vào nhà lớn ở mà hưởng phước . Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy đúng , liền vùng ra khỏi tay của Tống Chiêu , nhào đến trước mặt Mạc Hoàng Khang chỉ tay vào mặt y mà lớn tiếng mắng chửi .

" Mấy tên khốn kiếp các ngươi cũng chỉ là hạ nhân , lại dám ở trước mặt bọn ta mà lớn tiếng làm khó sao . Bách Bác đâu , các ngươi kêu hắn ra đây . Ta là thân nãi nãi của nó , dù có thế nào thì nó cũng là con cháu Hàn gia ta . Nhà này là của nó đừng nói là đi vào ngắm nhìn , ta muốn vào ở cũng là đều đương nhiên , hiếu kính ta là bổn phận của nó "

Mắng chửi rồi bà ta liền nằm vật xuống đất kêu khóc , tay đấm thùm thụp xuống đất kêu trời oán đất , luôn miệng trách mắng Bách Bác là nghịch tử bất hiếu . Chung quanh liên tục truyền đến tiếng cười nhạo , thôn dân thì chỉ chỉ trỏ trỏ bà tán chê cười , có người còn nói lớn .

" Lão thái bà à , đến bây giờ bà mới nhớ Bách Bác là cháu trai bà sao ? "

" Bởi vì bây giờ Bách Bác có tiền , có thể cung phụng bà ta . Đương nhiên là bà ta muốn nhận cháu rồi , nếu ta có đứa cháu có tiền đồ như vậy thì cũng sẽ bám chặt lấy "

Ha ha ha ha ha ha ....... Tiếng nói dè bỉu của mấy thôn dân vừa dứt , thì một tràng tiếng cười lớn vang lên .

" Các ngươi câm miệng , đây là việc nhà ta các ngươi không có quyền xen lời . Bách Bác nó là cháu ta , ta đối xử với nó thế nào cũng được . Nó bất hiếu với ta , là nó không có lý " Thấy thôn dân chỉ trỏ chê cười , Hàn lão thái càng mắng chửi , gào khóc lớn hơn . Bà ta bây giờ chỉ nghĩ muốn ở nhà lớn được người cung phụng , coi Bách Bác như là kho bạc biết đi , làm gì còn nhớ đến việc đã cùng hắn ký thư khế đoạn thân .

" Nương , ngài làm gì vậy ? Nhanh đứng lên đi , ngài đừng khiến ta khó xử " Hàn Khôn bị Hàn lão thái làm bất ngờ , luống cuống một hồi mới định thần lại mà lên tiếng khuyên ngăn bà ta .

" Tam đệ , em dâu . Hai ngươi còn đứng đó nhìn cái gì , còn không nhanh đỡ nương dậy " Chu Huệ cau mày khó chịu , nói với phu thê Hàn Hồng .

Hàn Hồng cùng Tống Chiêu cũng hồi thần chạy đến muốn đỡ Hàn lão thái dậy , nhưng bà ta hất tay hai người ra vùng vẫy vật vả dưới đất càng dữ dội hơn .

Hàn Tú Trân chỉ im lặng đứng nhìn , nàng ta hy vọng Hàn lão thái làm lớn mọi việc khiến Bách Bác đuối lý , mà để cho bà ta dọn vào điền cư ở . Nếu Hàn lão thái dọn vào rồi thì cả nhà nàng cũng có thể dọn vào , ở nhà lớn , lại có người hầu kẻ hạ đông đúc như vậy , thì nàng thật sự trở thành đại tiểu thư chân chính rồi . Nàng đã chán cái cảnh đi theo nương tham gia tụ hội , nhìn cảnh các vị tiểu thư mặc y phục xinh đẹp , đeo trang sức quý giá mà nàng chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ , còn phải tươi cười lấy lòng các nàng . Bách Bác có tiền như vậy , nàng ở cùng thì còn lo thiếu mấy thứ này sao ?

Mạc Hoàng Khang nhìn tràng cảnh này , biết mình không thể khống chế được nữa liền cho người đi bẩm báo với Bách Bác . Phu thê Hàn Khôn Chu Huệ thấy nương không nghe lời dặn của mình mà hành động như vậy , có khuyên giải thế nào cũng không nghe thì gấp đến dặm chân . Tuy bọn họ cũng muốn được đi vào tham quan điền cư , muốn gặp Bách Bác nói chuyện , nhưng không phải là kiểu gặp gỡ thế này .

" Các ngươi đến đây quấy rối như thế , là lại muốn gì đây ? " Nghe gia nhân bẩm báo , Bách Bác liền đứng dậy ra ngoài , đến cửa nhìn thấy tràng cảnh khó coi thì liền lên tiếng hỏi .

Hỏi xong hắn đưa mắt nhìn sang một tiểu cô nương , không chút thu hút đứng nép qua một góc . Tiểu cô nương này là Hàn Tú Lệ con gái nhỏ của Hàn Khôn và Chu Huệ , do dung mạo lớn lên giống cha không được xinh đẹp , nên Chu Huệ lạnh nhạt không yêu thương . Lúc nguyên chủ còn ở Hàn gia , tuy nàng còn nhỏ tuổi bản thân cũng không được nương yêu thương , nhưng vẫn luôn lén giúp đỡ nguyên chủ , cũng như vẫn luôn tôn trọng gọi nguyên chủ là đại đường ca . Lần nào theo cha nương về thôn , mỗi lần có đồ ăn ngon cũng lén giữ lại cho nguyên chủ một ít , tuy chỉ là một ít đồ ăn nhưng cũng mấy lần giúp nguyên chủ giữ mạng . Ở Hàn gia người mà Bách Bác còn có tình cảm ngoài ca ca ra , thì cũng chỉ có tiểu cô nương này

Bách Bác đứng trước đại môn bên cạnh hắn còn có Kim Kiến Thành , phu thê Bách Cảnh Tường , Lý Tu Nho , Trịnh chưởng quầy cùng lý chính và mấy người đang ăn tiệc trong điền cư theo ra vây xem .

Hàn Tú Trân nhìn Bách Bác lại nhìn qua Vương Tùy Anh cùng Bách Tư Nguyệt , thấy những kẻ lúc trước chỉ đáng làm nô bộc cho nhà nàng , bây giờ thì mặc một thân cẩm y hoa phục , đeo đầy tranh sức quý . Khiến nàng ta ghen tỵ đỏ mắt tay siết chặt khăn tay , nàng ta lại đưa mắt nhìn qua bên cạnh Bách Bác thì bắt gặp một nam tử tú tuấn , ăn mặc quý khí . Nàng ta liền đỏ mặt thầm nghĩ , người này ăn mặc quý khí như vậy không phải quan lớn , thì cũng là công tử thế gia . Nếu dựa vào quan hệ với Bách Bác mà gả được cho vị công tử đó , thì nàng có thể ăn ngon mặc đẹp sống cuộc sống của quý phu nhân rồi .

" Tiểu Bác ngươi đừng hiểu lầm , hôm nay đại bá đến là chỉ muốn tặng lễ vật chúc mừng ngươi . Nãi nãi ngươi chỉ là có chút kích động , ta cùng đại bá mẫu ngươi đang khuyên giải bà " Nhìn thấy Bách Bác , Hàn Khôn liền lên tiếng giải thích .

" Bách Bác , ngươi là cái đồ nghịch tử bất hiếu . Ỷ bản thân có tiền liền ruồng bỏ thân nãi nãi , vứt bỏ thân nhân quên đi cội nguồn . Ngươi đúng là đồ sao chổi , bạch nhãn lang đáng chết " Hàn lão thái đang nằm vật dưới đất , vừa nghe tiếng Bách Bác bà ta liền vùng lên chỉ mặt hắn mà lớn tiếng mắng chửi .

" Nương , ngài đừng quấy rối nữa " Phu thê Hàn Hồng nhìn thấy Chu Huệ ra hiệu , liền nhào lên ghì chặt kéo Hàn lão thái lại .

" Ha ... nãi nãi , đại bá ? Đừng tự nhận là  người thân của ta , ta cùng các ngươi không có quan hệ " Bách Bác cười khẩy nói .

" Tiểu Bác ngươi đừng nói vậy , dù có giận dỗi hay hiểu lầm thì chúng ta vẫn là người thân ruột thịt không thể chối bỏ .Có gì thì vào nhà cùng nhau giải quyết , đừng ở đây tìm mất mặt có được không ? " Chu Huệ cố ý nói là hiểu lầm lại dùng giọng điệu như có nỗi khổ , tránh nặng tìm nhẹ mà nói với Bách Bác .

" Giận dỗi ? Hiểu lầm ? Người Thân ? Thật nực cười , bây giờ các ngươi mới nhớ Bác ca là người thân của các ngươi sao ? Lúc trước Hàn lão thái đánh mắng ngược đãi Bác ca , sao bà không nhớ huynh ấy là cháu trai bà . Bác ca bốn tuổi đã bị các người bắt lên núi lấy củi , làm việc nhà hầu hạ các ngươi , sao các ngươi không nhớ huynh ấy là người thân các ngươi . Lúc các ngươi ăn ngon mặc ấm , lại để huynh ấy ăn cơm thừa canh cặn , thậm chí là bị bỏ đói sao các ngươi không nhớ huynh ấy cũng là người thân của các ngươi . Hàn Khôn ông tự xưng đại bá của Bác ca , nhưng chỉ vì huynh ấy bị bỏ đói tay run lỡ làm đổ ly trà của ông , mà ông thẳng tay dùng chổi đánh huynh ấy khi chỉ mới là một đứa nhỏ tám tuổi , còn phạt huynh ấy quỳ cả đêm dưới trời đông sao lúc đó ông không nhớ huynh ấy là cháu ông . Còn bà nữa Chu Huệ , khi bà cùng con gái mình mắng chửi Bác ca là nghèo hèn hạ tiện , coi huynh ấy như nô bộc mà sai khiến sao các ngươi không nhớ huynh ấy là cháu trai là đường huynh của các ngươi . Bây giờ thấy huynh ấy có bạc mua đất , xây nhà lớn , có tiền đồ thì lại chạy đến nhận cháu nhận thân sao ? Thật là không biết xấu hổ " Kim Kiến Thành nhìn mấy người Hàn gia , mặt dày đeo bám liền không nhịn được mà mắng luôn một tràng .

" Mắng hay lắm , mấy người Hàn gia này đúng là đồ không biết xấu hổ mà "

" Hàn lão thái càng quấy không biết xấu hổ thì không nói đi , ngay cả Hàn Khôn mang tiếng là người đọc sách lại cũng không biết liêm sỉ nữa "

Nghe Kim Kiến Thành mắng xong , các thôn dân liền nhao nhao chỉ trỏ phỉ nhổ .

" Câm miệng , ngươi chỉ là phận dâu con mà lại dám lớn tiếng hỗn xược với trưởng bối , ở đây nào có chỗ cho ngươi lên tiếng chứ " Bị Kim Kiến Thành mắng , lại bị mọi người dè bỉu , Hàn lão thái liền gào lên .

" Sao lại không thể lên tiếng , Thành nhi chỉ là bênh vực Tiểu Bác mà nói lên sự thật thôi . Đúng , Thành nhi là phận dâu con nhưng là dâu con của Bách gia , chứ không phải là của Hàn gia ngài đâu cô cô " Vương Tùy Anh thấy Kim Kiến Thành bị mắng thì liền lên tiếng bênh vực .

" Ngươi ......ngươi .......... Các ngươi giỏi lắm , ông trời ơi sao số tôi lại khổ như vậy chứ , gặp phải con dâu hỗn hào , cháu trai bất hiếu thế này . Ta sẽ kiện các ngươi lên huyện lệnh đại nhân , kiện các ngươi tội bất hiếu " Bị Vương Tùy Anh nói Hàn lão thái không nói lại được , liền nằm vật ra đất vừa đấm ngực vừa gào khóc đòi đi kiện .

" Được . Bà đi kiện đi , để ta xem ai nắm lý . Bà đừng quên bà cùng nương và Bác ca đã viết thư đoạn thân , cắt đứt quan hệ tên của nương và Bác ca cũng đã gạch khỏi gia phả Hàn gia , nhập vào gia phả Bách gia " Kim Kiến Thành nghe Hàn lão thái đòi đi kiện thì liền nói .

" Hàn Khôn uổng cho ông đọc sách thánh hiền , lại có thể dung túng thân nương hà hiếp em dâu , ngược đãi cháu trai cháu gái như vậy ? Ông đừng nghĩ mình đỗ tú tài thì kiêu ngạo cho mình hơn người , nếu ông không quản tốt người nhà cứ để họ đến quấy rối chúng ta . Vậy ta cũng không ngại đem việc này kiện lên huyện nha , lại báo rõ mọi việc lên viện trưởng của học viện , để xem ông còn giữ nổi danh phận tú tài , còn có thanh danh để làm phu tử ở học viện hay là đi thi khoa cử không . Theo luật mới ban hành người muốn tham gia khảo thí , phải lấy được ít nhất là hai giấy chứng nhận thanh danh từ viện trưởng , hoặc phu tử ở nơi mà khảo sinh đó sinh sống và theo học . Ta chỉ nói như thế , ông tự mình mà lo liệu đi "  Đáp lời Hàn lão thái xong Kim Kiến Thành nhìn qua nói với Hàn Khôn .

Hàn lão thái đang đấm ngực gào khóc , nghe Kim Kiến Thành dọa sẽ kiện cho con bà mất thanh danh , mất danh phận tú tài không thể đi thi thì sợ hãi nằm im bặt trên đất .

" Ta không muốn nhiều lời với các ngươi , các ngươi về đi " Bách Bác trầm giọng nói , nói xong hắn tươi cười xoay qua nhìn Kim Kiến Thành . Hắn hiện tại đang rất hạnh phúc , vì được cậu hết lòng bảo vệ .

Nghe Bách Bác cùng Kim Kiến Thành nói vậy , Hàn Khôn nhìn Chu Huệ một lát , lại nhìn qua Hàn lão thái đang nằm trên đất , khó chịu mà phất tay áo bỏ đi . Chu Huệ , Hàn Tú Trân cùng Hàn Tú Lệ cũng liền xấu hổ đi theo ông ta .

" Khoan đã . Cầm theo lễ vật của các ngươi về đi , lễ vật của các ngươi tặng ta nhận không nổi " Ba người họ mới đi được mấy bước , Bách Bác liền gọi lại nói .

Mạc Hoàng Khang cầm hộp đựng tranh chữ đưa lại cho Chu Huệ , bà ta nhận lấy hừ một tiếng rồi xoay người rời đi .

Hàn Hồng cùng Tống Chiêu thấy Hàn Khôn cùng Chu Huệ đã rời đi , thì cũng liền chạy đến kéo Hàn lão thái đang nằm trên đất dậy rồi cùng nhau chạy đi .

Người Hàn gia hiên ngang tự tin mà đến , lại xấu hổ xám xịt mà về , để lại sau lưng một tràn cười chê cười lớn .

Về đến nhà Hàn Khôn không nhịn được tức giận mà hất đổ ấm trà trên bàn , làm mảnh vỡ văng tung tóe . Ông ta nhìn Hàn lão thái đang được phu thê Hàn Hồng đỡ vào nhà , cau mày khó chịu xoay người bỏ về phòng . Chu Huệ cũng không nhịn được tức giận mà lên tiếng trách cứ .

" Nương không phải ta đã nói ngài đi theo qua bên đó , nhưng đừng làm gì mọi việc giao cho chúng ta sao ? Bây giờ mọi việc bị ngài làm thành như vậy , sau này chúng ta biết phải làm sao đây ? "

" Nương ...nương chỉ là tức giận tên bất hiếu kia , nên không kiềm chế được.... " Hàn lão thái ban nãy còn gào khóc , cay nghiệt mắng chửi . Bây giờ đối mặt với chất vấn của Chu Huệ lại ngập ngừng, khó khăn đáp lại .

" Ngài chỉ biết tức giận , giờ thì hay rồi . Chẳng những phá hỏng mọi việc , còn khiến cho chúng ta mất mặt , ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục như thế . Ngài có từng nghĩ vì những việc ngài làm , mà thanh danh của phu quân ít nhiều cũng chịu tổn hại , ảnh hưởng đến đường công danh sau này không ? " Nói xong Chu Huệ cũng tức giận đứng lên bỏ về phòng , không nghe Hàn lão thái nói thêm .

Qua một hồi chê cười trước đại môn điền cư tiệc tân gia lại được tiếp tục , trong và ngoài điền cư mọi người lại cùng nhau vui vẻ ăn uống tiệc tân gia kéo dài đến chiều mới chấm dứt .

Bách Bác và Kim Kiến Thành đã đoán được , hôm nay nhiều người sẽ có chút hỗn loạn , nên đã để cho phần lớn gia nhân trong nhà ra ngoài phụ giúp huynh đệ Mạc gia tiếp đãi khách khứa . Hai người họ thì tiếp đãi người thân bạn bè thân thiết trong điền cư , nhưng dù như thế cũng khiến hai người họ bận rộn mệt chết .

Đợi tiễn đợt khách cuối cùng ra về cũng đã chiều tối , Bách Bác liền cho gia nhân đi nghỉ ngơi ăn uống . Hắn cũng mời Mã Lục thẩm cùng bốn người phụ việc vào điền cư cùng ăn tối , do cả ngày bận rộn tiếp khách khứa mọi người đều không được ăn bao nhiêu , nên một bàn thức ăn lớn đều được ăn đến sạch sẽ . Lúc Mã Lục thẩm cùng bốn người phụ việc ra về , Bách Bác liền trả công cho họ rất hậu hĩnh , còn tặng cho họ một bao điểm tâm ngọt cùng kẹo đường .

Sau khi đã tiễn mọi người về hết , Bách Bác lại đưa Lý Tu Nho và Trịnh chưởng quầy đi xem vườn dược điền , cùng thảo dược mà hắn đã chuẩn bị để giao dịch . Đi xem dược điền nhìn thấy từng hàng thảo dược quý giá phát triển xanh tốt , Lý Tu Nho và Trịnh chưởng quầy đều có cùng suy nghĩ , cũng may là họ phát hiện và ký kết giao dịch với Bách Bác từ sớm , chứ nếu để người khác phát hiện ra hắn trước thì bọn họ sẽ tổn thất lớn rồi .

Khi đến kho thảo dược Lý Tu Nho có thể nhìn ra được , thảo dược trước khi được hái xuống đều là ở trạng thái toàn thịnh nhất , lại được phân loại phơi khô rất tốt giữ được toàn bộ dược hiệu của thảo dược . Xem xét qua toàn bộ thảo dược trong kho Lý Tu Nho liền sảng khoái vung tay , trả trước hết một lần toàn bộ tiền thảo dược giao dịch lần này . Thảo dược có tính theo cân , cũng có tính theo từng cây từng bụi , có cái một cân chỉ vài trăm văn đến một lượng hoặc vài lượng , có cái thì vài chục lượng , có vài loại thảo dược quý một cây đã là vài trăm lượng . Nên đi tham quan dược điền cùng kho thảo dược xong , trên tay Bách Bác lại có thêm một hộp ngân phiếu hơn một vạn lượng . Giao dịch xong Lý Tu Nho hẹn ba ngày sau , Quảng Sinh Đường sẽ cho người đến lấy thảo dược .

Tiễn Lý Tu Nho cùng Trịnh chưởng quầy đến khách viện xong , Bách Bác liền trở về viện tử của mình . Vào phòng hắn liền nhìn thấy Kim Kiến Thành ôm bụng tròn do ăn no , nằm lười trên ghế sofa giữa phòng , hắn bật cười đi đến vỗ nhẹ lên mông cậu nói .

" Thành Thành ta đi pha nước tắm , đệ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi . Hôm nay bận rộn cả ngày , đệ cũng mệt rồi "

" Cùng tắm đi " Kim Kiến Thành thấy hắn đã về , liền ngồi dậy ôm lấy cổ lại hôn lên môi hắn một cái , rồi cười nói .

" Được " Bách Bác cũng hôn đáp lại cậu , rồi đáp .

Bách Bác đứng lên đi đến tủ quần áo lấy sẵn y phục cho hai người rồi , cùng Kim Kiến Thành đi đến nhà tắm . Hắn lười nấu nước nóng , nên xả nước gần đầy bồn tắm hắn liền dùng linh lực , làm nước ấm lên lại rót vào đó chút linh tuyền .

" Nước ấm rồi đệ mau cởi y phục vào ngâm tắm đi , ta có rót một chút linh tuyền vào đó , linh tuyền sẽ giúp xua tan mệt mỏi cũng giúp uẩn dưỡng linh lực cho đệ " Chuẩn bị xong nước tắm Bách Bác liền nói với kim Kiến Thành , rồi cũng bắt đầu cởi y phục của mình .

Kim Kiến Thành đang cởi y phục của mình , nhìn qua thì thấy Bách Bác đã cởi đồ xong chỉ còn lại tiết khố . Nhìn thấy cơ bụng của hắn , cậu không nhịn được nổi cơn lưu manh chạy đến sờ sờ lên bụng hắn , còn cười nói .

" Sờ thật thích "

Bách Bác nắm lấy tay cậu sờ xuống phía dưới một chút , rồi mỉm cười hỏi .

" Còn nó thì sao ? Đệ có thích nó không ? "

" Có chút chút " Kim Kiến Thành bị Bách Bác nắm tay , bắt sờ vào tiểu Bách Bác cậu đỏ mặt đáp .

" Có thật là chỉ một chút thôi không hả ? " Bách Bác ôm lấy cậu , rồi cười lưu manh kề sát tai cậu hỏi .

" Ừm , thì thêm một chút chút nữa " Kim Kiến Thành vừa nói vừa đưa tay không bị nắm lên , dùng ngón trỏ và ngón cái làm động tác thêm một chút với Bách Bác .

" Được , Vậy đêm nay ta sẽ khiến đệ , sẽ thật yêu thích nó " Nói xong hắn liền hôn lên môi cậu , đưa tay nâng mông bế cậu lên , rồi bước vào bồn tắm .

Sau khi làm chuyện vui vẻ cùng ngâm tắm xong , Bách Bác giúp Kim Kiến Thành thay y phục rồi bế cậu về phòng .

" Thành Thành , ngủ ngon " Nằm lên giường ôm cậu vào lòng , hắn hôn lên trán cậu rồi chúc .

" Bác ca , ngủ ngon . Thật đáng ghét , huynh lại ức hiếp ta " Kim Kiến Thành mơ màng muốn ngủ , vừa trở mình tìm tư thế ngủ thoải mái trong lòng Bách Bác , vừa lầm bầm nói .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro