Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tại phòng của Chanee~

Chanee đứng lên rồi lại ngồi xuống, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó. Gần như ả ta đang rất khó chịu. Cô hầu cận cũng khổ sở mà an ủi cô chủ của mình.

-"Con kia, thử ra ngoài kia xem tên hầu đó về chưa?."

-"Dạ con mới đi kiểm tra rồi, cậu ta hình như vẫn chưa về."

-"Rốt cuộc là nó đi đâu vậy cơ chứ!?."

Chanee đứng ngồi không yên, cứ ngóng ra ngóng vào, chỉ mong thấy được bóng dáng của Jake.

-"Cô Chanee, hay ta thử đi hỏi những người hầu khác đi xem sao."

-"Ối!!! Thế mà ta không nghĩ ra, đi mau."

Ả lại xách váy mà chạy đi xuống bếp. Thường thì đến giờ trưa, tất cả người hầu sẽ tụ ở đó để phụ giúp nấu nướng và đem lên sảnh. Thấy Chanee tới, mọi người đang nói chuyện rôm rả thì chợt im bặt, không ai dám nói gì, đầu ai cũng cúi xuống không dám nhìn ả.

-"NÀY!!! Chúng bây có thấy tên hầu Jake đâu không?."

Ả lớn tiếng quát, mặt ả nhăn lại một cách tức giận, trông ả lúc này không khác con tinh tinh là mấy.

-"D...dạ...Jake, chúng con...không biết thưa cô...".

Một cô hầu lớn tuổi ấp úng khẽ lên tiếng đáp lại.

-"Dạ thưa cô...hình như...từ hôm qua tới giờ...con đã không thấy Jake đâu rồi ạ...".

Một người hầu khác cũng khẽ nói.

-"Mất tích...từ hôm qua rồi ư? Chết rồi ta phải đi báo cho cha...".

Nói rồi, ả tức tốc chạy lên nhà chính tìm lão gia để báo tin. Khi ả rời đi, mọi người đều xúm lại bàn tán.

-"Chúng mày, thằng Jake...mất tích thật à?".

-"Chắc thế, từ sáng đến giờ chẳng thấy nó đâu cả. Tối hôm qua tao sang phòng nó cũng không thấy."

-"Hay là...nó bỏ trốn rồi?."

...

~Tại sảnh chính~

-"CHA ƠI!!! CHA ƠI!!! NGUY RỒI NGUY RỒI!!!!."

Từ ngoài cửa sảnh, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng của Chanee hét toáng lên khiến lão gia đang uống nước liền sặc lên mũi ho khù khụ. Vào đến nơi, miệng ả nói thở không ra hơi, cứ như người đang hấp hối vậy.

-"Cha...hớ...c..c..hớ...có chuyện...".

-"Khụ khụ...con gái con đứa gì mà thở như trâu vậy? Có chuyện gì mà con la hét ầm ĩ lên vậy?."

Cô hầu cận bên đứng bên cạnh Chanee lo lắng mà vuốt vuốt lưng cho ả. Chanee lấy lại bĩnh tĩnh rồi nói bằng giọng nguy gấp.

-"Cha ơi một người hầu trong nhà mình bị mất tích rồi."

-"Cái gì cơ? Ai?".

-"Dạ là Jake."

Lão gia nghe vậy liền cử một vài người đi tìm khắp nơi trong nhà, rồi còn đi hỏi thăm ở ngoài chợ . Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại hai từ "không biết" và "không thấy". Cha mẹ anh nghe tin anh mất tích cũng rất lo, họ cũng muốn ra ngoài tìm con nhưng sức khỏe của họ đã yếu rồi, chỉ có thể ngồi mà cầu nguyện cho đứa con trai tội nghiệp của mình sẽ bình an vô sự.

Tìm kiếm ròng rã đến tận chiều tối nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng nhận lại được tin tức gì. Jake cứ như biến mất một cách bí ẩn vậy. Lão gia nghe tin vậy thì cũng bực mình mà đập tay xuống bàn.

-"Sao lại không thấy? Phải tìm bằng được cậu ta về đây."

_____________

Chanee đang nằm ở trong phòng, không ngừng đặt ra nghi vấn. Tại sao Jake lại biến mất mà không rõ tung tích vậy? Rồi còn nhiều câu hỏi khác nữa.

-"Này Aep, lần cuối cùng mày nhìn thấy Jake là bao giờ?".

*Cô hầu cận của Chanee sẽ tên là Aep.

Aep ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

-"Dạ là...đầu giờ chiều hôm qua ạ, con thấy cậu ấy đi ra ngoài...còn mang theo rìu...chắc là cậu ấy đi đốn củi đó cô. Còn có một người nữa đi theo...à là thằng Sun."

Chanee với vẻ mặt đăm chiêu, miệng thì lẩm bẩm như đang tính toán gì đó.

-"Đi đốn củi ngày hôm qua...mất tích từ hôm qua...".

"Này!!! Mày vừa nói...hôm qua nó đi cùng với ai?".

Chanee bất thình lình bật dậy, khiến Aep đang ngồi cạnh bên mép giường giật mình.

-"Ơ dạ...là thằng Sun thưa cô..."

-"Thử qua hỏi nó xem, biết đâu có thông tin gì thì sao."

Chanee lẹp xẹp xỏ dép vào rồi lại chạy loạn lên đi tìm Sun.

...

Tại một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang ngồi vẽ tranh bên cạnh cửa sổ, cô ấy là Singda, em gái của Chanee. Nghé ra bên ngoài thì thấy Chanee chạy nhặng thì liền phì cười mà lắc đầu.

-"Haha trông tỷ ấy ngộ nghĩnh quá...Prady, nàng thấy bức tranh này như thế nào?".

Singda giơ bức tranh mình mới vẽ lên cho người hầu cận của mình xem. Ngoài ra còn không quên trêu chọc Prady, Prady tròn mắt rồi tấm tắc khen ngợi bức tranh của cô chủ nhỏ.

-"Oaaa~ Cô chủ của con vẽ đẹp quá! Ơ cô lại trêu con nữa à?."

-"Không có trêu, ta muốn gọi như vậy."

Singda mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy rời khỏi bàn vẽ, rồi kéo tay Prady ra ngoài cửa ngồi hóng mát.

Khác xa với người chị gái của mình, Singda là một cô gái điềm tĩnh và hiền lành, nhưng lại rất ít nói. Hầu như mỗi ngày cô đều dành hết thời gian cho việc vẽ, và chỉ cởi mở với một người duy nhất đó mà Prady - người hầu cận của cô.

______________

Quay trở lại ngày hôm qua, sau khi bị Sun hãm hại bằng cách hạ thuốc rồi ném từ vách cao xuống. Gần như cơ hội sống sót của Jake cũng chỉ là một con số nhỏ. Nhưng may mắn thay, anh lại được một người nào đó phát hiện ra kịp thời rồi đem về chữa trị.

...

Đôi mắt anh lờ đờ mà dần dần mở ra, liếc xung quanh. Tự hỏi rằng nơi này là đâu? Jake ngóc đầu rồi từ từ nhổm dậy, nhưng rồi lại nằm bẹp xuống vì cơn đau chuyền tới. Khắp cơ thể anh lúc này được băng bó trông thảm thương vô cùng.

-"A...đau quá..."

Trong lúc vẫn còn đang mơ màng anh có nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

-"Ngươi tỉnh rồi đấy à? Nằm im đấy! Xương của ngươi vẫn chưa lành đâu."

Người đó bước đến rồi ngồi ngay bên cạnh anh.

-"Ng...ngươi...là ai vậy?".

Anh nói bằng giọng yếu ớt. Chớp mặt để có thể thấy rõ được tướng mạo của người trước mắt. Đề phòng lúc này cũng chẳng làm gì được, vì anh đang bị thương rất nặng.

-"Ta là Bible, ta thấy ngươi bị thương ở dưới vách núi, nên ta đem ngươi về chữa trị."

-"Vậy sao?...Đa...tạ..."

Người tên Bible khẽ mỉm cười.

-"Không sao rồi, ổn rồi."

Đầu óc của Jake lúc bấy giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ là một khoảng không đen tối, trước mắt bây giờ cũng thế. Chẳng thể hiểu nổi tại sao, anh lại cảm thấy an tâm một cách kì lạ, khiến Jake dần chìm vào giấc ngủ.

Bible nắm lấy tay Jake rồi nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng xanh chạy từ tay của y được chuyền sang cho anh. Đây là y thuật, có thể giúp nội thất ở bên trong cơ thể được phục hồi khi bị thương, nhưng nó chỉ giúp được một phần thôi. Để phục hồi hoàn toàn vẫn cần phải có thời gian.

_End_

Bible lúc này là một bé rắn lương thiện nên sẽ được gọi là y cho đỡ cấn hé hé.👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro