Chương 2. Sinh nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là sinh nhật của Build, vậy mà Bible là mất tăm hơi đâu cả ngày chẳng thấy nổi bóng dáng. Khiến em bạn thân chờ đợi nguyên ngày để rồi nhận lại toàn là sự thất vọng thôi.

Em chờ Bible muốn già luôn rồi, huhu.

Đồ đần này thật biết chọn ngày để biến mất đấy. Cả ngày gọi không nghe, nhắn tin không nhận, offline mạng xã hội luôn kìa. Thật khiến Build tức chết mà.

Nhìn đoạn hội thoại chỉ toàn tin nhắn của mình, Build thiệt muốn block tên Bible chết tiệt này đi cho bõ tức thôi. Mà không hiểu sao, em lại chẳng nỡ block cậu ta. Em quá tốt bụng gùi, đúng hong?

Cả nhà thì bận rộn chuẩn bị, trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của em. Còn em thì ngồi đây suy nghĩ vu vơ về cái tên ngố kia. Thật là phí hoài thời gian của bổn hoàng tử đây mà. Em quyết định chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa, cho cậu ta dô một xó luôn. Xí.

Nói là chuẩn bị trang trí vậy thôi chứ cũng là một bữa tiệc nho nhỏ, mời những người thân thiết chứ cả nhà biết Build không thích sự khoa trương, làm màu. Dự định là chỉ có cả gia đình Puttha và mời thêm gia đình hàng xóm, tức là gia đình Sumettikul nữa mà thôi.

Nhìn không gian xung quanh tràn ngập sự ấm cúng do những chiếc đèn vàng mang lại, và cả khung cảnh mọi người ngồi quây quần như kia thật khiến em cảm thấy an tâm, em cực kỳ vui luôn í. Thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Nói là làm, em liền phóng lên phòng, lục lọi một hồi liền lấy ra chiếc máy ảnh của bản thân. Kiểm tra kỹ lưỡng rằng vẫn còn cuộn phim ở trong em mới cầm xuống. Đúng rồi đấy, em muốn nhờ máy ảnh để lưu trữ khoảnh khắc ấm áp ấy lại.

Loay hoay để chỉnh máy, chỉnh góc, chỉnh giờ đếm ngược rồi em mới quay lại chỗ ngồi của mình. Chuẩn bị thật chu đáo để có một tấm ảnh đẹp thì lại bị phá hỏng mất.

Ngay lúc đếm ngược còn 2 giây thì Bible từ đâu bước đến, Build cũng bất ngờ mà quay lại nhìn. Vậy là máy ảnh không chụp được cả tấm ảnh mọi người cười thật tươi mà lại bắt trọn hình ảnh Build và Bible đang ngạc nhiên mà nhìn nhau, còn tất cả mọi người thì đều cười phá lên như được mùa.

Uh...cũng là một bức ảnh đẹp mà đúng không?

Tất cả mọi chuyện xảy ra voi cùng nhanh, Bible cũng chỉ ngạc nhiên thoáng qua rồi lấy lại nét mặt khó ở mà đặt bánh lên bàn. Build cũng đã phần nào bớt ngạc nhiên. Vì vậy liền bổ nhào đến mà kẹp cổ Bible, tay cầm tóc cậu ta mà kéo khiến Bible la oai oái.

"-Bạn ơi, bạn thả anh ra...á đau..."

"Hừ, dám xồ vào khiến tấm ảnh của ông đây bị phá hỏng."

"Mi dỏi lắm, đồ Ble ngố!!!"

"-Ơ kìa, tội anh...á...đau...trời ơi...giật nữa là bạn thân em hói đấy."

"Được, ông đây cho bạn hói hết lông đầu luôn!"

Hai gia đình nãy giờ im lặng mà nhìn màn chim chuột này của hai đứa con mà thật muốn than một câu "Hai đứa trẩu." mà. Ông Puttha thấy con trai quý hoá nhà mình định xử lý quả đầu của quý tử nhà Sumettikul bèn nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"Build, thả bạn ra. Con đanh đá quá đấy."

"-Ơ, ba, ba sao lại bênh cậu ta?"

"Lẹ nào, con định để cả nhà nhìn con vặt lông đầ-giựt trụi tóc bạn à?"

"-Dạ, con biết rồi."

Ông Puttha quả nhiên quyền lực mà. Build chỉ biết ngậm ngùi mà thả Bible ra, tuy vậy, Build vẫn đủ ghé qua tai Bible mà để lại lời hẹn combat cho cậu ta. Hình như Build ghim rồi, chuyến này không êm rồi Bible ơi.

Thấy hai đứa đã chịu dừng lại. Cả nhà cũng nhanh chóng mà kéo hai đứa lại gia nhập cuộc vui của Build. Chính chủ nãy giờ bận quýnh bạn thân nên quên mất nay mình là nhân vật chính luôn mà.

Được cả nhà hát bài chúc mừng sinh nhật sau đó là ước nguyện rồi thổi nến. Xong xuôi là đến chuyên mục cắt bánh, cắt xong thì mỗi người một phần bánh. Họ không quá chú tâm đến phần bánh kia, mà họ lại dành thời gian ngồi tám chuyện với nhau cơ.

Hai ông bố thì bàn chuyện chính trị, kinh tế. Hai bà mẹ thì thời trang bếp núc. Còn anh trai Bible thì đang ngồi chơi cùng con trai của chị Build. Chị Build thì đang cùng chồng mình vui vẻ trò chuyện gì đó. Nhìn quả thật cực kỳ êm đềm. Cho đến khi.

Cho đến khi nhìn sang hai người con trai út của hai nhà. Cả hai khứa đều đang bày trò mà phết đầy bánh kem lên mặt đối phương. Không biết do ai bày trò trước, chỉ biết là mặt cả hai bây giờ lấm lem toàn là kem thôi. Trông trổu hết sức!!!

Kết thúc bữa ăn đầy bất ổn, thực ra cũng chỉ bất ổn với hai nhóc kia thôi. Hai đứa đều được phụ huynh réo tên để đi tẩy rửa gương mặt của mình cho sạch. Hai đứa lóc cóc ai về phòng nấy mà tẩy rửa rồi lại hẹn nhau ra cổng nhà.

Tưởng đâu sẽ xảy ra một trận combat cơ. Ai dè hai đứa lại ngồi phệt xuống phần đất trống. Không khí có phần im lặng, buộc một trong hai phải lên tiếng. Build không chịu được sự im lặng quá lâu mà lên tiếng hỏi Bible:

"Hôm nay bạn đi đâu í? Em gọi bạn mãi mà bạn chẳng nghe. Cũng chẳng rep tin nhắn em nữa."

"-Ừm, nay anh bận đấy. Tự dưng nay phải đi quan sát, theo dõi một số đồ dùng kĩ thuật nên phải đi một chuyến tới xưởng bên thành phố kia."

"-Sáng nay đi vội quá nên anh quên báo bạn. Máy anh cũng hết pin nữa."

"-Bạn giận anh hở?"

"Hừ, giận chứ. Đáng ra bạn thân người ta là, tới sinh nhật luôn ở bên cạnh, có khi còn là người chúc sinh nhật đầu tiên rồi dắt nhau đi ăn."

"Đằng này, bạn xem xem, bạn bỏ em con mẹ nó gần cả ngày."

"Em dỗi bạn cho xem."

"-Chẳng phải anh đây rồi sao? Bạn đừng giận anh nhó. Anh phải vất vả lắm mới hoàn thành sớm để về được mà đón sinh nhật cùng bạn đấy."

"Hừm...thôi, được rồi. Em tạm bỏ qua cho bạn."

"Một lần thôi đấy nhớ?"

"-Được được, bạn là rộng lượng nhất."

"-Bạn sinh nhật vui vẻ nhớ?"

Ngồi thủ thỉ, tâm sự đủ điều chán chê thì hai đứa lại chán ghét mà xua đuổi đối phương mau đi về. Nhà thì rõ gần mà chẳng đứa nào chịu bước về nhà trước. Lạ thật đó hầy. Cuối cùng thì Bible lại đẩy bạn Build đến cổng nhà rồi xoay người bước về nhà mình. Hai đứa này ấu trĩ số 2 không ai dám giật số 1 luôn í.

Trở về nhà, nằm trên giường, cả hai đều có những cảm xúc khác lạ về đối phương. Dường như cả hai đều phát giác ra, đây có vẻ không chỉ đơn thuần là một tình bạn mười mấy năm nữa rồi thì phải.

Những cảm xúc không tên dần xuất hiện trong tâm trí cả hai. Khiến cả hai vô cùng bối rối và không biết phải làm sao, đối diện hay trốn tránh.

Những cảm xúc ấy dần bủa vây lấy tâm trí của Build, khiến đầu óc Build ngoài giải mã những dòng cảm xúc kỳ lạ ấy ra thì chẳng còn cảm xúc hay suy nghĩ đến việc gì nữa.

Còn Bible, liệu Bible có bị những cảm xúc ấy bủa vây lấy tâm trí hay không?

Một người theo, một người chạy.
Một người cật lực tiến lại gần thì một người lại chối chết mà tách ra.

------
có chút men trong người cái viết gì không biết luôn🤡
mấy bà có thể đừng đọc nha, để mốt tui chỉnh lại hãy đọc
ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro