Chương 10 - Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible quát lớn vào mặt Build rồi đi tới đỡ Naw và cây đàn của mình

" Bible...em không sao đâu anh đừng mắng thằng bé mà " Naw õng ẹo nói

" Chị..chính chị là người giả bộ mà chị lấy tay của tôi tự đẩy mình té mà...cũng chị là người làm rớt cây đàn của anh ấy mà "

" Chị...chị không có "

" Chị nói dối, chị im đi chị không được nói gì hết á "

" Em mới là người im đó Build...em quậy đủ chưa hả..anh cứ tưởng em là một cậu bé hiền lành hóa ra là anh lầm tưởng rồi...biết vậy ngay từ đầu anh đã không nhận nuôi em rồi "

Build bị anh quát lớn vào mặt mình cậu liền òa lên khóc nức nở

" Hức...hức chú mắng em..đây là lần đầu tiên hức...chú mắng em lớn như vậy đấy huhu " Cậu khóc ngày càng một lớn, hai tay bấu lại đôi mắt đỏ hoe nhìn anh

" Em mau xin lỗi Naw đi "

" Không...em không sai em sẽ không xin lỗi cô ta đâu "

" Sao em lại cố chấp như vậy hả...ai dạy em cách cư xử với người lớn như vậy..thật là anh hết nói nổi em rồi "

" Naw cô đi về công ty trước đi, tôi sẽ đi về sau " Anh nói

" Vậy em về trước nhé " Naw rời đi bỏ lại không gian riêng cho cả hai

" Build từ khi nào mà em lại quậy như vậy hả..em ăn nói hỗn láo lại còn kiếm chuyện với người khác nữa..mau nói đi là từ khi nào hả "

" Vậy là...chú không tin em..chú tin cô ta chứ không hề tin lời em nói có đúng không ? Vậy thì em sẽ không nói nữa..em sẽ im lặng..em sẽ không quậy hay làm phiền chú nữa "

Build ôm mặt khóc rồi quay lưng bỏ đi xuống dưới, cậu lại sofa ngồi ôm mặt khóc như chưa bao giờ khóc vậy..

Anh cũng không thèm chạy đi theo an ủi cậu nữa..anh đi lại cầm đi đàn lên mà nhìn nó. Đó là cây đàn mà em trai của anh tặng cho anh

Từ khi ba mẹ ly hôn anh và em trai đã xa cách, em thì đi theo mẹ còn anh thì ở lại với ba...và rồi ba cũng đã mất trong một lần gặp tai nạn ở công ty...thế là anh sống một mình đến giờ, tự mình xây dựng lại công ty của ba...cũng may một ngày kia em trai của anh về thăm anh và tặng cho anh cây đàn ghita, nên bây giờ anh quý nó lắm...chỉ cần nhìn thấy nó thì anh lại nhớ đến em trai mình.

Bible cầm tài liệu đi xuống lầu, lướt qua phòng khách nhìn Build đã ngủ...vì khóc quá nhiều đến mức cậu gục đi, nhìn cậu một tí rồi anh cũng đi ra ngoài

......

Tối

Build mở mắt thức dậy nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối mất tiêu rồi...cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì nên cực kì đói bụng

Đang định xuống bếp thì tự nhiên đèn tắt đi cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến cậu không thể đi thêm được nữa

Build liền thu mình lại ngồi một góc trong căn phòng ôm mặt sợ hãi...cậu sợ bóng tối lắm, cực kì sợ nó là thứ đã ám ảnh cậu lúc còn bé

Năm 5 tuổi Build cùng mẹ đi dạo trên đường thì mẹ cậu lại nghe điện thoại mà buông tay cậu ra...vì lúc đó còn nhỏ cậu không biết gì liền nhìn xung quanh thì thấy bác chở xe kẹo bông đang đạp xe trên đường, cậu tò mò mà đi theo xe bông đấy...rồi cậu đi một hồi khi không thấy ai cả

Build sợ hãi vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối không có một ánh đèn chiếu xuống đường cả..cậu liền la làng

" Mẹ...mẹ ơi mẹ đâu rồi...hức..hức Build sợ lắm...mẹ ơi mẹ mau đến cứu con đi " Cậu vừa khóc vừa kêu mẹ...cậu la tên mẹ trong vô vọng vì ở đây không hề có ai mà nghe cậu cả

Build sợ thì liền ngất đi..cũng may lúc đó có người qua đường thấy cậu nằm ở một góc thì liền cứu cậu đưa Build vào bệnh viện

Kể từ ngày hôm đó cậu luôn sợ hãi bóng tối...cậu sợ không gian tối tăm đó bao trùm lấy cả cơ thể cậu...nó luôn ám ảnh cậu khiến cậu càng ngày càng sợ

Build run lên bần bật, cả người đổ đầy mồ hôi..cậu vẫn cứ khóc..cậu muốn có ai ở bên cạnh ôm cậu vào lòng thì cậu sẽ không còn phải sợ sệt nữa

Cạch

Tiếng mở cửa của Bible..hôm nay anh đi làm về trễ quên mất rằng ở nhà Build vẫn chưa ăn gì, nên trên đường anh đã ghé mua thịt xiên nướng cho Build

Bible thấy nhà tối thui, chắc lại cúp điện nữa rồi...đang đi tới gần bếp thì anh nghe tiếng khóc thút thít ở trong một góc...đó là Build

" Build sao em lại ngồi ở đó " Anh hối hả chạy tới ôm cậu

Cảm nhận được hơi ấm của anh...cậu liền gục đầu vào ngực anh mà mếu máo

" Chú ơi em sợ lắm..em sợ bóng tối..em sợ chú sẽ không về ôm em nữa..hức.."

Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về...anh cảm thấy bản thân có lỗi khi đã la mắng Build...bỏ cậu ở nhà một mình khiến cho cậu phải sợ hãi đến như vậy

" Build em đừng nín đi , có anh ở đây rồi em sẽ không còn sợ nữa đâu..ngoan nghe lời anh đừng khóc nữa nhé "

" Xin lỗi em...xin lỗi đã bắt em ở nhà một mình lại còn hung hăng trách mắng em một cách quá đáng "

Anh xoa đầu cậu..rồi hôn nhẹ lên trán cậu..nó có thể giúp Build ngừng khóc và không làm em sợ hãi nữa..

" Chú ơi...em không có lỗi đúng không chú..em thật sự vô tội mà, em không có đẩy chị ta...em không có phá phách, em ngoan mà huhu " Cậu vừa nói vừa lấy tay quấu nhẹ vào ngực anh

" Build nhà anh ngoan mà...em không có quậy..chỉ là anh hiểu lầm rồi mới la em đến thế thôi chứ em ngoan lắm "

" Chú ơi...chú thương em nhá, chú đừng bỏ em một mình nữa nhá em sợ lắm " Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh

" Anh sẽ không bỏ em đâu, sẽ không để Build một mình nữa..xin lỗi em nhiều lắm " Anh ôm cậu thật chặt vào trong lòng

Chụttt

Bible liền chủ động hôn vào môi của Build, anh cũng không nhận thức được hành động của mình..chỉ là muốn hôn em ấy mà thôi

Cậu thấy anh hôn mình liền bất ngờ..vì anh là người chủ động...Build thích lắm cậu cũng nhận lấy nụ hôn anh một cách ngọt ngào...

________

Cảm ơn mọi người đã đọc

Vote sao + cmt tui sẽ ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro