Chương 7 - Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Build ơi, Build "

" Build à em đang ở đâu vậy "

Anh gọi tên cậu trong màn đêm yên tĩnh, đâu đó vẫn còn những ánh đèn của vài ngôi nhà, tiếng xe cộ vẫn đang chạy ngoài đường kia

Bible chạy hết chỗ này đến chỗ khác đều không gặp cậu ở đâu cả

Giờ này em ấy có thể đi đâu được chứ. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh sợ Build gặp chuyện gì rồi

Đang chạy bộ ngang qua công viên gần trung tâm, anh nghe thấy có tiếng khóc rất nhỏ ở đâu đó

Chắc chắn Build đang ở đây, Bible nhanh chóng chạy vào trong công viên

Anh thấy cậu đang ngồi trên xích đu, gục mặt xuống đất mà khóc nức nở

" Build " Nghe giọng nói quen thuộc cậu liền ngước mặt lên

Bible liền đi tới ôm cậu vào lòng mình

" Tại sao em lại ra đây, có biết là ba mẹ và anh đang rất lo lắng cho em không ?"

" Hức...hức chú đuổi em, có phải là chú ghét Build lắm không..."

" Anh không có ghét Build, anh xin lỗi vì đã đuổi em " Anh vừa nói vừa ôm cậu dỗ dành

" Em ở đây đợi chú lâu lắm đấy...chú có biết là em sợ lắm không hức..hức " Cậu khóc đến nỗi mà anh cảm nhận được một bên áo mình đang ướt nhẹp

" Build ngoan, nín đi đừng khóc nữa nhá. Anh sẽ không đuổi nhóc đi nữa " Anh nói

" Chú hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu đó "

" Anh hứa, nếu mà sau này anh còn đuổi nhóc nữa thì anh sẽ chịu hình phạt mà nhóc đưa ra có được không "

" Dạ được ạ " Cậu vui vẻ đáp

" Nhóc mít ướt quá, khóc đến nỗi mà nước mắt nước mũi lấm lem hết trên mặt rồi đây này " Anh nói rồi lấy tay lau đi nước mắt động trên khóe mắt cậu

" Tại chú mà...chú làm em khóc "

" Rồi rồi là lỗi tại anh nhe, giờ anh đưa nhóc về nhà trời tối rồi "

" Chú cõng em về nhà đi, em mỏi chân lắm rồi " Cậu nhõng nhẽo nói

Anh liền ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, dang hai tay ra phía sau

" Leo lên lẹ nè "

" Dạ " Cậu liền leo lên lưng anh, hai tay thì ôm cổ, mặt gục xuống vai anh

Bible cõng Build đi từ từ về nhà, vừa đi anh vừa hát cho cậu nghe để xoa dịu tâm trạng của cậu bây giờ

Trong màn đêm tối tăm yên ắng, có một giọng hát cứ ngân nga khắp con đường. Đã không biết hát bài thứ bao nhiêu rồi, cậu bé trên vai đã ngủ lúc nào không hay, cứ thế mà hai con người một lớn một bé cùng nhau đi về dưới bầu trời đêm đầy sao...

......

Sáng hôm sau

Build tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ngồi bật dậy...thì ra mình đang nằm trên giường của chú ???

Chắc tối hôm qua chú đã đưa mình về đây sao

Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp...chắc chắn hôm nay là một ngày rất là vui đối với Build

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa làm cho cậu giật mình mà dừng lại hành động

Build tiến đến mở cửa ra, thấy anh đang đứng trước mặt mà cậu nhào tới ôm chầm lấy anh

" Chú ơi, hôm qua chú có ngủ chung..."

" À hôm qua anh ngủ ở sofa, để lại giường cho nhóc ngủ đấy " Anh vừa nói thì mặt cậu tối sầm lại

Buông bàn tay mình ra không ôm anh nữa...cứ tưởng là được ngủ chung ai dè

" Nhóc sao vậy mới thấy em vui vẻ quá mà sao giờ lại ủ rũ rồi " Anh quan tâm hỏi

" Kệ em...chú đáng ghét quá " Cậu đẩy anh ra khỏi hầm hực đi xuống nhà

Thằng bé hôm nay bị làm sao thế nhờ...bộ mình lại gây chuyện gì khiến nó tức giận sao ? Khó hiểu thật.

Bible cũng chẳng hiểu tính tình của Build ra sao nữa, sáng nắng chiều mưa làm anh đỡ không kịp

" Này nhóc đợi anh với " Anh đuổi theo sau cậu

Build đi xuống nhà thì liền nghe giọng mẹ mình ở ngoài cửa

" Build à, về nhà nhanh lên mẹ có chuyện muốn nói nè "

Nghe thấy giọng mẹ cậu, Build liền quay ra đằng sau nói với anh

" Chú, em đi về đó một tí em qua chơi với chú tiếp "

" Ừm "

Build chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi về nhà

...

" Build lại đây ngồi xuống đi ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con "

" Dạ " Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

" Hai ngày nữa là ba mẹ phải sang Pháp rồi, tại ba con có công việc quan trọng cần giải quyết bên đó, lần này ba mẹ đi 4 năm lận " Mẹ cậu nói

" Ba mẹ đi rồi thì còn con làm sao đây " Nghe tin ba mẹ đi thì trong lòng cậu cũng buồn lắm đấy

" Mẹ sẽ gửi con qua là anh Mile nhé, để anh chăm sóc cho con "

" Con không chịu đâu, con không muốn xa ba mẹ " Cậu ôm mẹ mình mà khóc

" Ba mẹ đi 4 năm rồi sẽ về với con mà, con ở nhà anh Mile nữa chơi cùng Apo chẳng phải vui sao "

" Không...con không thích ở nhà P'Mile đâu anh ấy còn bận chăm lo cho Apo nữa thời gian đâu mà quan tâm đến thân xác bé nhỏ này của Build chứ " Cậu mè nheo với mẹ mình

" Vậy mẹ gửi con qua cho anh Bible nhé ? Con chịu không "

Nghe đến đây cậu liền vui mừng mà ngừng khóc, mắt cậu sáng như đèn pha oto nhìn mẹ

" Thật hả mẹ "

" Ừ giờ chỉ còn anh Bible là thân thiết với gia đình chúng ta thôi...con không chịu anh Mile thì mẹ nhờ Bible chăm sóc con vậy "

" Hay là con không thích ? "

" Dạ không có...con thích lắm ạ " Cậu mỉm cười

" Thằng bé này nhìn là biết con mê anh Bible rồi " Mẹ cậu chọt tay vào trán cậu đẩy nhẹ

" Chỉ có mẹ là hiểu con nhất "

" Tối mẹ soạn đồ cho Build rồi sáng mai mẹ đưa con sang nhà anh nhá "

" Vâng ạ "

Nghĩ đến cảnh được ở chung nhà chung với anh thì tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ và tươi tắn

Tối nay cậu nằm trên giường mà chẳng thể nào ngủ được...cứ cười mãi thôi, không biết đây có phải là mơ không ta

Được ở chung nhà với chú rồi...vui quá đi mất

______

Sáng sớm mẹ cậu đã chuẩn bị hành lí cho bà và cậu để ra sân bay sớm.Đáng ra thì ngày mai mới đi lận nhưng vì công việc gấp nên ba mẹ cậu sẽ khởi hành sớm hơn dự tính

Mẹ cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ăn xong thì mẹ cầm vali của Build rồi đi đến nhà anh

Anh đã đi ra gặp mặt mẹ cậu và nói chuyện

" Bible nhờ con chăm sóc cho Build nhà cô nhé, cô và chú có công việc bên Pháp quan trọng mà cô không thể dắt Build đi theo được nên cô mới nhờ con là có thể chăm cho thằng nhóc này được không ? " Mẹ cậu nói

" Dạ...cái chuyện này nó hơi đột xuất nên con cũng chẳng chuẩn bị gì cả "

" Với con ở một mình cũng quen rồi á cô giờ có thêm Build thì con không thoải mái lắm " Anh vừa nói vừa gãi đầu vì không biết phải làm sao nữa

Build đứng kế bên cạnh phồng má nhìn anh, cậu liền đi tới ôm lấy cánh tay anh mà lắc qua lắc lại

" Chú...chú nỡ lòng nào mà từ chối em thế, có em ở cùng chú thì càng thêm vui mà "

" Chỉ có chú là thân với em thôi, chú không chịu chăm sóc em thì em biết làm sao đây huhu " Cậu giả bộ rơi nước mắt

" Con thấy rồi đó thằng bé Build nhà cô nó quý con lắm. Cô định gửi nó qua cho anh họ mà nó không chịu, nhất quyết là đòi sống chung với con à "

" Bible thương cô thì giúp cô lo cho Build dùm cô nhé "

" Khi cô trở về cô sẽ báo đáp ân tình của con lại "

Giờ anh cũng chẳng thể nào mà từ chối được cả, dù sao Build cũng còn nhỏ để thằng bé này sống một mình không ai chăm sóc thì tội nghiệp lắm

Nhìn Build cứ nhìn mình với anh mắt mong chờ anh sẽ đồng ý mà sâu tâm trí của anh phải ép anh rồi

" Dạ con đồng ý ạ " Anh liền trả lời

" Cô cảm ơn con nhé Bible, bây giờ cũng đã trễ rồi. Cô và chú phải đi ngay "

Mẹ cậu nói xong, đưa vali cho anh xách rồi nhanh chóng ra xe đi ra sân bay

Còn Build ở đây thì thích thú vô cùng, mừng đến nỗi miệng cứ cười mãi

" Nhóc vui đến vậy à " Anh quay qua hỏi

" Dạ vui lắm, được sống chung với chú là điều em vui nhất trên đời này luôn đó "

" Eoo nhóc dẻo miệng quá rồi đấy " Anh nhéo má cậu nói

" Ở nhà anh là phải nghe lời đó có biết không " Anh nói

" Dạ em sẽ nghe lời chú mà "

" Nói trước anh nhạt nhẽo lắm, sống chung với anh kiểu gì nhóc cũng chán "

" Em sẽ không chán đâu chỉ cần nhìn thấy mặt chú mỗi ngày là em hạnh phúc lắm rồi " Cậu tròn xoe mắt nhìn anh nói

Không biết thằng nhóc này ăn cái gì mà lại dẻo miệng thật sự

Anh cũng quá bất lực luôn, không biết sống chung thế này liệu có ổn không ta..thôi kệ đi chuyện tương lai tính sau

" Đi vào nhà thôi " Anh xách vali trên tay rồi mở cửa

Cả hai cùng đi vào trong nhà. Chắc chắn ngôi nhà sẽ là ngôi nhà hạnh phúc nhất. Tại đây sẽ là nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của anh và cậu.

________

Cảm ơn mọi người đã đọc

Nếu nhiều người đọc thì chủ sốp sẽ sắp xếp thời gian để một ngày đăng một chap nhé

Vote sao + cmt tui sẽ ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro