Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được ba bé bưng vào nhà bé bắt đầu kể lể rằng mình phải đi thang bộ từ tầng một lên tới tầng 5 trong tình trạng bụng đói muốn dán và lưng.

Sau một hồi lăn lộn thì bé đã được ăn cơm, trên bàn cơm có thịt kho tàu, đồ xào và canh bé đang đợi mẹ lấy cơm cho mình.

" Mẹ lấy nhiều nhiều cơm cho con. "

" Nhanh nhanh đi mẹ Build của mẹ đói lắm rồi. "

" Đây đây cho Build của mẹ một chén đầy dung luôn. "

Bé cầm lấy cái muỗn nhỏ nhỏ của mình mút một miếng cơm rồi một ít canh một ít thịt ăn lấy ăn để.

" Ăn từ từ thôi con bị nghẹn bây giờ, đâu có ai dành của con đâu. " Ba bé vừa nói vừa rót nước cho

" Nhưng mà con đói lắm, aaaa đúng là khi đói ăn cái gì cũng ngon hết. "

" Con nói mẹ nghe sao lại đi thang bộ vậy hả?"

" Có hai chú kia khiên cái ghế sô pha nên con nhường vào trước con sẽ vào sao nhưng cuối cùng không đủ chổ nên con mới đi thang bộ."

" Như vậy sao không đợi chuyến sau mà đi. "

" Vì con rất đói con không thể nghĩ được gì nữa, muốn nhanh lên nhà để ăn cơm nên con quyết định đi thang bộ. "

" Sao ngốc vậy đợi chuyến sau một chút là có thể đi rồi còn nhanh để ăn cơm nữa. "

" Ờ ha!! " Bé buông cái muỗng cầm trên tay ra đập mạnh xuống bàn.

" Đau đau.. " Ba bé vội xoa xoa cái tay vừa đập của bé.

Bé cảm thấy nhục nhã đường đường là học sinh giỏi hạng nhất ở trường mẫu giáo vậy mà bị đói đến làm mờ con mắt không suy nghĩ nổi nữa. Bé đành chuyển sang chủ đề khác, mắt xoay tròn nhìn láo liên như đang nghĩ nên nói cái gì bây giờ, dường như nghĩ ra được cái gì mắt bé mở to sáng rực rỡ như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm mẹ.

" Mẹ lúc nảy con thấy cái sô pha kia đi vào nhà kế bên, không phải nhà kế bên không ai ở sao? "

" À, Build à chúng ta có hàng xóm mới đó. Nhà kế bên cũng có một đứa trẻ, không phải con muốn có em sau nhóc đấy chỉ nhỏ hơn con hai tuổi thôi. "

" Nhỏ hơn con hai tuổi. " Bé đưa hai ngón tay về phía mẹ, rồi cuối đầu nhẩm nhẩm. " Con năm nay bốn tuổi nhỏ kế bên dị là năm nay mới hai tuổi thôi ạ. " Bé ngước lên lại đưa hai ngón tay ra.

" Đúng rồi đó, mẹ gặp rồi đứa trẻ đó ngoan lắm. "

" Vậy là em gái hay em trai mẹ."

Gương mặt hưng phấn tràng trề nhìn mẹ, bé cực kì thích có em mà mẹ bé lại không đẻ thêm nên chỉ có một mình bé, lúc nào đi học về cũng lủi thủi ngồi nói chuyện với bức tường không có ai chơi cùng. Bé muốn có em gái, là em gái.

" Em trai...!"

Nghe mẹ nói là em trai mặt bé xị xuống, bé còn tính nếu là em gái bé sẽ bỏ qua vụ sô pha giành thang máy của bé nhưng mà lại là em trai bé muốn chơi tới bến với nó luôn, chơi cho nó khóc mới thôi. ( mà đứa nào khóc thì hổng biết 🤫🤭 )

" Nhưng mà con thích em gái hơn. "

" Tại sao? "

" Em gái dễ thương với ngoan hơn em trai. "

" Em trai cũng dễ thương và ngoan mà. "

" Con cũng là em trai đấy. "

" Nhưng mà.... "

" Thôi thôi được rồi, con trai ngoan của ba, bé Build của ba không phải lúc nảy nói đói sao ăn đi ăn đi. " Ba thấy hai mẹ con bé cứ giằng co em trai em gái mãi nên ba đứng ra giải vây.

Mặt bé đăm chiêu nhìn cái chén cơm của mình, nó là thần thánh phương nào mà mẹ bé lại khen nó hoài vậy chứ, ganh tị ganh tị. 'Chiến này mày chết với tao con ạ, tao không chơi cho mày khóc tao không phải là Build Jakapan Puttha nữa'. Bé hứa với lòng lấy danh dự mình ra hứa luôn

" Này này con cắt cái vẻ mặt đó của con đi, con mà lại bị mắng vốn vì làm con nhà người ta khóc nữa thì mẹ không bênh con được nữa đâu. Rõ chưa!"

" Hì hì con nào có như vậy đâu. "

Bé bị mẹ nói trúng tim đen nên đành nặng nụ cười lấy lòng mẹ. Chẳng qua là ở tầng dưới có thằng nhóc tên Sun suốt ngày hay ra dẻ với mấy đứa trong khu, mỗi lần đi ngang bé đều kênh kênh cái mặt ghét quá đánh cho bỏ ghét thôi. Với nhóc ở khu bênh cạnh dành địa bàng công viên của bé chơi với bạn bé, hết lần này tới dù bé đã nhắc nhẹ nhưng nó bỏ ngoài tai xem lời nói của bé không ra gì tức quá đánh cho hết tức, yếu mà bày đặt ra gió. Còn mấy đứa nữa nó là bạn của thằng yếu mà ra gió nó tới kiếm chuyện, đi ngang bé khều khều, cà khịa này nọ, bé đã không để ý tới rồi mà lần bùng nổ nhất là bé đang chơi trốn tìm với bạn lúc bé chạy qua nó gạt chân bé, không nhịn được nữa nhào vô đánh tụi nó túi bụi. Tánh nóng mà cứ thích đi ghẹo gan hoài...

Còn nhiều lắm có ngồi kể mãi cũng không hết đâu... Kể từ đó danh tiếng của bé đi khắp nơi ai ai cũng biết, cũng không ai dám kiếm chuyện với bé nữa.

Lần này lại có nhóc mới chuyển đến đã không biết đều rồi, tại cái sô pha của nhóc đó nên bé mới lăn lộn trong thang bộ.

" Lật mặt nhanh dữ nhỉ, nhớ đó không được ăn hiếp em biết chưa. "

" Biết rồi mà, con sẽ 'yêu thương' em trai 'thật tốt' mẹ đừng lo nha, hì hì. "

Lúc bé nói còn nhấn mạnh từ, cay á được mẹ bé khen quá trời luôn, để coi mi là ai mà ghê gớm dữ. Nhưng mà hiện tại bé phải làm bài tập thôi nếu không sẽ bị cô giáo phạt nữa.

" Con ăn xong rồi, ba mẹ con làm bài tập đây. Hôm nay cô cho bài tập chính tả có mấy từ rất khó còn phải đi nghiên cứu đây, viết sai là hông được về nhà sớm đâu. "

" Ngoan dữ ta, làm bài tốt nha. "

" Hì hì, Build Build của ba mẹ mà. "

*Rầm, tiếng đống cửa kèm theo sự hưng phấn, phẫn nộ đầy toan tính về tương lai dành cho nhóc mới chuyển đến.
------
28/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro