Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Build tỉnh dậy là đã tối, bé lúc tỉnh còn hoảng sợ cứ khóc mãi. Cứ đòi mẹ, mẹ cũng vỗ một hồi mới chịu nín, nhưng mẹ vừa định đi lấy sữa cho bé thì lại khóc tiếp. Cũng không thể bế đi được trên tay bé còn kim truyền biển, ba bé thì phải về làm một số chuyện với gia đình kia. Cũng may là có nhóc Bible đến thăm mẹ mới đi lấy sữa được.

Hai người mẹ ngồi sô pha trong phòng nói chuyện lâu lâu sẽ quay nhìn hai đứa trẻ ngồi chơi trên giường.

" Biu, uống sữa. "

Build cầm ly sữa Bible đưa uống một ngụm rồi trả lại.

" Biu... nho nè! "

Nhọc lột vỏ nho xong rồi đưa lên miệng cho Build, bé cũng thuận theo mà ăn.

" Ngọt...không? "

Gật gật. Bible nhìn Build đột nhiên yên tĩnh cho chút không quen, nhưng sao đó nhóc nghĩ do chuyện hồi sáng làm bé hoảng sợ nên mới vậy. Build không nói thì để nhóc nói vậy, gần đây hay nghe âm thanh nói chuyện cũng học được chút đỉnh rồi.

" Ăn nữa không? "

" Ừm ừm! "

Bé nhìn chăm chăm vào quả nhỏ đang được Bible lột vỏ, xong một quả nhóc sẽ đưa đến miệng bé, cứ như vậy cho đến khi dĩa nhỏ hết sạch. Bé nhìn dĩa nhỏ chỉ còn vỏ với hột bĩu môi rồi nhìn Bible, ý muốn nói 'Biu muốn ăn nữa'

" Hết rồi... hay mình coi doremon nhé? "

Gật gật. Nhóc chòm người lấy điện thoại trên tủ đầu giường bệnh, nhóc đã tải sẵng ở nhà rồi coi mà không cần mạng. Hai đứa nhỏ chuyển qua nằm xuống xuống giường mà xem.

Thường ngày đều xem doremon Build đều sẽ luyên thuyên bàn luận mỗi khúc còn cười khúc khích với những đoạn mẹ Nobita phát hiện Nobita giấu bài kiểm tra O điểm của mình. Hôm nay bé chỉ im lặng mà xem không nói không cười, nhóc muốn bé bàn luận phim như trước nên vừa đúng lúc Nobita muợn doremon bảo bối để giấu bài kiểm tra nhóc nói.

" Biu... Doremon sẽ cho mượn bảo bối chứ? "

" Ôi vậy mà cho mượn rồi.... "

" Biu... Nobita sẽ bị mẹ phát hiện không? "

" Anh Build ơi.... "

Nhóc nói mãi mà bé chả thèm nói gì, thường ngày Build cũng hay muốn nhóc kêu mình là anh, vậy nên nhóc kêu anh để Build có thể vui rồi trả lời lại nhóc, vẫn không nghe thấy Build trả lời nghĩ chắc nhóc nói nhỏ quá Build không nghe nên đành kêu lại.

" Anh Build.... anh Build... " Nhóc quay qua xem Build.... ngủ... rồi.... vậy mà đã ngủ rồi. Muốn nhóc kêu anh mà tới khi nhóc kêu lại ngủ... Dỗi hết sức...

Hai mẹ cũng mãi nói chuyện mà quên giờ, khi nhìn thì đã 11h khuya rồi. Nhìn lại trên giường thấy hai nhóc đã ngủ rồi, chiếc điện thoại còn phát ra âm thanh đang ở trên tay Bible. Hai đứa nhỏ nằm chung cái gối đầu dựa sát vào nhau mà ngủ không thèm quan tâm sự đời.

" Em cứ về đi, để Bible ở đây cũng được. Cũng đã trễ rồi đánh thức thì tội nhóc lắm. "

" Như vậy được không chị? "

" Được mà, em yên tâm. "

" Vậy...em về nhé, làm phiền chị rồi. "

" Không phiền, để Bible ở đây có thể chơi với Build nhà chị. Lúc sáng khi tỉnh cứ khóc mãi hên mà có em đưa nhóc tới Build mới nín đó. Ngày mai thức dậy mà không thấy sợ là sẽ khóc tiếp. Khuya rồi em đi đường cẩn thận nhé! "

" Dạ....! "
.
.
.
.
.
.
" Biu ơi Biu ơi có Po Po đến thăm nè! "

" Po Po có mua nho cho Biu Biu nữa nè! "

Bible với Build vừa thức đang ngồi ăn sáng, mẹ bé mua hai phần cháo cho hai đứa. Đang cặm cụi ăn thì nghe tiếng Apo la vang vọng cả phòng. Sau đó Apo ngồi xuống kế Build vừa hôn vừa ôm bảo nhớ, mới vắng có một ngày mà tưởng như vắng cả năm. Còn xoa xóa cái đầu nhỏ của Bible.

" Biu Biu không sao chứ, mới có ngày mà ốm rồi nè, muốn mất tiêu cái má bánh bao rồi. " Nói mà đưa tay bóp bóp má bé.

" Đau á! " Bé nhăn mặt nhìn Apo, giọng còn hơi khàn khàn do hôm qua khóc nhiều.

Apo bĩu môi đi qua ghế đối diện nằm xuống đợi hai đứa ăn xong. Ăn xong thì Bible dọn dẹp đem bỏ vào thùng rác.
.
.
.
.
.
.
Ở bệnh viện được một tuần Build cũng đã tốt lên, có thể vui vẻ lại như trước đây, hôm nay cũng đã được xuất viện. Bé hào hứng chạy vòng vòng trong phòng, còn lắc lắc tay Bible. Một tuần qua nhóc đều ở bệnh viện chơi với Build.

Ở một tuần đồ đạc cũng nhiều ba với mẹ đang dọn đồ, hai nhóc thấy vậy cũng dọn phụ. Làm xong rồi hai nhóc nắm tay dẫn đầu ra khỏi phòng, lúc đi tới thang máy bé đột nhiên dừng chân lại. Khoa nhi nằm ở tầng 3 bệnh viện, mà từ ngày bé bị kẹt trong đó cũnh bài xích với thang máy. Mẹ thấy bé dừng lại sợ con bị đau ở đâu liền hỏi.

" Sao vậy con... "

" Con.... con.... "

Vừa lúc thang máy mở cửa người từ bên trong đi ra, mẹ lúc này mới hiểu xoa đầu con trai.

" Anh cứ đem đồ xuống xe trước đi, em cùng con đi thang bộ xuống. "

" Đi thôi con. "

Hai nhóc vẫn đi trước, xuống từng bậc từng bậc vẫn không hề buông tay ra. Lúc đi còn đung đưa tay. Mẹ chỉ muốn con trai mình ở thể lúc nào cũng vui vẻ như này, haizzz...
.
.
.
.
.
.
Đêm đến cả nhà đều đang ngủ ngon lành, trong căn phòng nhỏ tối ôm có thân hình nhỏ rút lại một góc bật khóc nức nở, miệng còn lẩm bẩm kêu mẹ. Mẹ từ phòng bên cạnh cũng thức giấc vội chạy qua phòng bé, lúc mở đèn lên bé thấy mẹ liền chạy lại ôm cứng ngắt mẹ. Ôm con ra phòng khác dỗ, dỗ cũng khá lâu bé cũng chịu nín khóc rồi ngủ luôn trong lòng mẹ, mẹ nhìn mà xót.

Khi mà xuất viện về ba bé mới nói là mẹ con Sun đã chuyển đi rồi, mẹ thật sự tức giận làm con họ xảy ra như vậy còn để lại cho bé nổi ám ảnh rồi họ thì tỉnh bơ mà chuyển đi nơi khác. Những ngày ở bệnh viện cũng có lúc Build thức dậy mà không thấy ai cũng sẽ khóc ấm lên, lúc đó Bible phải về nhà cùng ba mẹ đi thăm nội nên không ở lại cùng Build Những ngày sau Bible quay lại, Build cũng dui lên cứ nghĩ con đã ổn rồi nên mới để ngủ một mình, không ngờ là vẫn còn sợ.
.
.
.
" Anh à không ấy mình cũng chuyển nhà đi anh. "

" Chuyển nhà? "

" Đúng vậy, đưa con đi nơi khác có thể giúp con tốt lên thì sao, ở đây làm con nhớ tới ngày đó mãi, đi lên đi xuống cũng bất tiện nữa. Em định chỉ chuyển xuống tầng trệt là được nhưng đã hết phòng rồi, ở đây bảo an tốt lại rẻ vả lại sống ở đây lâu rồi chuyển đi em cũng luyến tiếc. Nhưng cứ thấy con ngủ không tròn giấc, thường hay tỉnh lúc nữa đêm rồi lại khóc. "

" Được vậy anh sẽ chọn nhà. "

" Không cần đâu em đã chọn được rồi, lúc em hỏi chủ còn phòng không chị ấy bảo hết nên đưa em các mẫu để chuyển đi. "

" Chúng ta không ở chung cư nữa, nhà em chọn sân rộng lại còn thoáng mát, có đều khá xa nơi này và trường học. "

" Thế thì chuyển trường cho con luôn. "

" Được không anh? "

" Được mọi thứ để anh lo. "

" Em xin lỗi... "

" Sao lại xin lỗi chứ? "

" Em không hỏi ý kiến của anh mà đã quyết định chuyển nhà còn đã chọn được nhà mới nữa. "

" Anh không trách em, em làm vậy cũng là vì con mà, em không sai nên đừng xin lỗi. "

" Em hứa sau này không tự ý quyết định nữa, em sẽ hỏi anh rồi chúng ta cùng giải quyết. "

" Được.. "
.
.
.
.
.
.
Hai đứa trẻ đứng dưới sân luyến tiếc nắm tay nhau, hai đứa chơi không được lâu mà đã thân nhau lúc nào cũng dính nhau hết vậy mà bây giờ phải xa nhau.
Hàng xóm xung quanh cũng ra chào tạm biệt cả nhà.

" Ôi mọi người làm như chúng tôi đi luôn vậy, chỉ là chuyển nhà thôi. Khi rảnh chúng ta có thể gặp nhau mà. "

" Không thể ở lại sao, đột nhiên chuyển đi như vậy, tôi tưởng là trốn nợ đó. "

" Haha có trốn nợ em cũng im lặng mà đi sao lại thông báo với mọi người chứ. "
.
.
.
" Chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! "

" Mẹ Bible yên tâm nha, giữ liên lạc nhé có gì cho hai đứa nhỏ có thể nói chuyện với nhau. "

" Chị đi nha, Bible cô đi nha! "

" Bible anh đi nha... ai mà ăn hiếp em cứ nói với anh, anh sẽ đánh tên đó! "

Nhóc vẫy tay về phía Build, bé từ trong xe cũng vẫy tay lại. Mãi đến khi xe chạy vẫn vẫy tới khi xe đi mất bóng nhóc vẫn đứng thẫn thờ ở đó, cảm thấy buồn buồn. Build đi rồi hông còn ai thèm chơi với nhóc nữa, lúc trước vì nói chậm những đứa nhóc khác nói nhóc bị câm, cứ chọc nhóc mãi. Khi chuyển nhà lần đầu gặp Build cũng nói như vậy, nhưng khác với những nhóc khác là bé quay lại xin lỗi nhóc, ngày qua ngày nhóc thấy Build không có ý xấu nên mới chơi cùng. Bây giờ đi rồi hông ai chơi với nhóc nữa....

" Bible.... vào nhà thôi con xe chạy đi xa rồi. Chúng ta có số điện thoại với Build mà hai con vẫn có thể nói chuyện với nhau. "

" Dạ..... "
---
                                   19.09.2022

Có duyên sẽ gặp lại ✌

Mọi người cmt gì đó đi 🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro