Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở trường của Nin không phải thể loại buồn gan thối ruột và mình chỉ thường viết thể loại ABO nên nếu fic này có gì đó lấn cấn thì mấy bà cứ nói nhé để Nin sửa. Lần đầu viết fic buồn về BBB đấy. Fic này được viết và đặt tên dựa trên một giấc mơ của tớ.

Nin không nhớ được các mốc thời gian đâu nên sẽ không có thời gian chính xác và cụ thể trong fic này đôi khi sẽ có chút nhầm lẫn nữa mấy bà thông cảm nhé. Với cả ban đầu fic sẽ đi khá nhanh để tới khúc cần thiết.

Warning: Fic có nhiều yếu tố tâm lí nặng nên mọi người nên cân nhắc trước khi đọc.

________________________

Hm... nói sao nhỉ, à đúng rồi.

Ngày xửa ngày xưa... 

Mọi người đang nghĩ tôi sẽ kể lại như vậy? Hm... nếu như truyện thiếu nhi hoặc một câu truyện từ hàng trăm, hàng ngàn năm về trước có lẽ tôi sẽ kể như vậy nhưng tôi không phải tác giả, tôi chỉ là diễn viên. Chẳng ai ngu ngốc đến mức phá hoại câu chuyện của chính mình. Từ ngữ có thể không được hoa mĩ đâu bởi tôi vẫn chỉ là diễn viên, không phải tác giả, đừng mong chờ.

-Biển rộng - Sông dài - Sóng lại lớn-

Chuyện phải kể ra từ nhiều năm về trước, khi ấy chúng tôi nói đúng nhất chính là những người đồng nghiệp không hơn không kém. Tôi biết khi nói ra điều này mọi người sẽ không thích nhưng đó là sự thật.

Tôi gặp em vào một buổi sáng đẹp trời của mùa hạ nắng nhẹ, Băng Cốc mọi ngày trời sẽ vô cùng nắng gắt và oi ả nhưng hôm nay lại đẹp đến lạ. Chính là trời xanh mây trắng nắng vàng, tôi đến nơi casting vào lúc 8h30, còn hơn 1 tiếng nữa mới tới nhân vật mà tôi muốn thử sức nên đã lấy kịch bản ra đọc lại một lượt. Em lúc ấy ngồi khá xa tôi, nhưng không biết thế lực thần kì nào đó thúc đẩy, em đã đứng trước mặt tôi, đưa tay ra và chào hỏi tôi như một phép lạ. 

Tôi là người vốn rất hiếm khi bắt chuyện với người lạ nhưng lần này lại vô cùng tự nhiên thoải mái mà bắt tay và chào hỏi lại em. Phải nói ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em chính là thân thiện và vô cùng mới mẻ. Em như một làn gió mới thổi qua con người tôi, một nụ cười tươi tắn, một ánh mắt long lanh, một tính cách thân thiện và một vài thứ khác nữa mà tôi nhìn thấy được qua lần đầu gặp em.

"Cậu cast vai Vegas à? " Em vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, Phải nói xung quanh tôi khá trống, đếm tổng cả hình như cũng chỉ có 5 người đi cast vai này và thật may là họ đều không ngồi gần chỗ tôi.

"Ừ, cậu cast Pete? "

"Đúng vậy! " 

Nói với nhau được mấy câu thì cũng là lúc em ấy được gọi lên cast. 

"Số 026, cast vai Pete chuẩn bị. " Hóa ra em ấy là người cast vai Pete cuối cùng và cũng trước tôi ba người nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết tên em ấy nữa. Thôi kệ đi, tập trung vào lời thoại đã.

"Số 029, cast vai Vegas chuẩn bị. " Tôi tiếp tục đọc kịch bản cho tới khi số của tôi vang lên. Thật may mắn khi tôi đã được chọn. Tôi không biết cái người kia như thế nào thậm chí tôi chỉ nhớ duy nhất khuôn mặt em và mùi hương trên người em. Là mùi của biển nhưng bằng cách nào đó nó vừa mát mẻ, tươi mới và đầy nhiệt huyết thì lại vẫn xen lẫn một chút mùi gỗ trầm hương ấm áp và nhẹ nhàng. Đó là những thứ duy nhất ngoại trừ những ấn tượng vẫn đầu mà tôi có thể nhớ lại khi nhắc tới em.

Sau khoảng hai ngày thì chúng tôi được gọi điện thông báo sẽ gặp mặt tại phòng tập sau vài ngày tới để workshop chọn ra người sẽ thể hiện vai diễn Pete. Khi tới nơi, tôi thấy em và một vài người khác đang cầm kịch bản, có lẽ vì cũng có thiện cảm với nhau nên chúng tôi gật đầu chào nhau.

Staff nói qua cho tôi về những việc mà tôi cần làm và cũng thật trùng hợp làm sao khi em lại là người tôi cảm thấy phù hợp nhất cho vai diễn Pete cũng như Vegas - vai diễn của tôi.

____

Chúng tôi bắt đầu vừa tập luyện các bài tập rèn luyện thể hình cũng như workshop thường xuyên hơn với nhau và những người bạn diễn khác, dần dần cũng đã thân hơn nhưng theo như trí nhớ của tôi thì khi đó tôi và em vẫn là những người đồng nghiệp không hơn không kém.

Phim được bấm máy, tôi và em tương tác với nhau trước mặt những người xung quanh. Ít nhất như vậy cũng tạo được ấn tượng tốt cho mọi người.

À, tôi biết tên em rồi nhé, trong cái ngày workshop ấy, khoảng 1 tháng sau thì em cũng nhuộm lại tóc và từ đó chúng tôi cũng đã tạo một vài kỉ niệm cùng nhau.

Thật không may khi nhà đầu từ rút vốn, tôi và em cũng vì vậy mà chẳng còn mấy lúc gặp nhau nhưng tương tác trên mạng thì vẫn đều đặn. Sau vài tháng thì chúng tôi có nhà đầu tư mới và cả đạo diễn của chúng tôi cùng một vài người nữa sáng lập nên BOC. 

Đáng lẽ phim sẽ phát sóng vào năm 2021 nhưng vì lí do vừa nói đến nên đến mãi 2022 phim mới được công chiếu. Trong khoảng thời gian công chiếu, tôi và em có vô cùng nhiều job cùng nhau, chúng tôi tham gia các sự kiện lớn nhỏ và ngày càng hiểu nhau hơn.

Đôi khi có fan trêu rằng liệu chúng tôi thật sự yêu nhau hay chăng thì không, trong mắt chúng tôi vẫn coi đối phương... à không, là tôi tự phản đối trong đầu rằng chúng tôi vẫn là những người đồng nghiệp không hơn không kém.

Sau khi phim chiếu xong cũng là lúc chúng tôi được tận hưởng một chuyến du lịch Phunket. Chúng tôi được xếp phòng chung với nhau, có lẽ bắt đầu vào thời điểm này chúng tôi đã có những rung động nho nhỏ đối với đối phương. 

Từ ngày hôm đó, chúng tôi mới thật sự trở nên thân thiết hơn và những rung cảm ngày càng nhiều hơn. Và rồi chúng tôi xác nhận tình cảm. Chẳng ai tỏ tình cả, cứ vậy bên nhau thôi, nhẹ nhàng mà lạ lùng quá.

-Biển rộng - Sông dài - Sóng lại lớn-

Sau đó em gặp một sự cố do quá khứ, cứ vậy mà khóa mọi tài khoản mạng xã hội, đóng băng mọi hoạt động rồi quay về với gia đình. Những khi có thời gian, tôi sẽ đến thăm em. Chúng tôi tới biển.

"Bible, em có nhận ra những ngày chúng ta gặp nhau lại dường như biển lại rộng hơn, sông như dài thêm sóng ấy vậy mà lớn quá! " Tôi nhíu mày, cái thói này nhiều khi em sẽ dùng nó để trêu chọc tôi nhưng thôi, bé mèo lúc đó cứ vui vẻ là được.

World tour đầu tiên diễn ra tại Băng Cốc, chúng tôi nắm tay nhau cùng bước lên sân khấu chào và giao lưu với fan hâm mộ, sau đó lại trở xuống thay trang phục rồi lại chờ đến tiết mục của mình. Cuối cùng chính là lên hoàn thành tiết mục nhảy hay nói cách khác là hòa mình vào không khí sôi động của âm nhạc do Ta remix. 

Chúng tôi thật sự đã bên nhau. Không còn vẫn xem nhau là những người đồng nghiệp không hơn không kém. Thật sự chúng tôi đã ở bên nhau.

Những chuyến world tour diễn ra nhiều và liên tục, chỉ duy nhất Thành Phố Hồ Chí Minh là điểm duy nhất chúng tôi lên lịch trình mà không đi qua. Có lẽ do sự sắp đặt của những  nhân vật cấp cao trong công ty.

_____

Sóng gió chỉ thật sự ập đến khi em bị dính một vụ lùm xùm mà đáng lí ra không nên xuất hiện vào thời điểm này, mà đúng hơn là đáng lí ra là sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nếu như không có con người đó và cả một ai đó nữa.

"Bible đi vào trước được không? "

"Tại sao? "

"Một chút nữa Biu sẽ vào sau, Biu muốn nói chuyện riêng với fan một chút! " 

Em nói vậy tôi cũng cứ vậy mà tin rồi đi về phía trong xe. Nhưng cứ có một cảm giác nhộn nhạo nào đó quẩn quanh khắp người.

Tôi thấy staff đứng cạnh em, giữ em lại nhưng sau đó em gạt tay họ ra, em cầm mic và bắt đầu nói. Tôi thấy người em run lên theo từng đợt. Em khóc.

Thật sự bản thân tôi lúc đó chẳng làm gì được cả, chúng tôi chưa hề công khai, công ty chắc cũng chẳng muốn tôi vướng vào lùm xùm của em nên để staff giữ tôi lại trong xe dù cho bản thân có cố gắng nói để được ra ngoài với em. Tôi cứ vậy mà được đưa về trước trước sự ngỡ ngàng của bản thân.

Trên đường đi, tôi mở twitter ra, trên đó sẽ luôn là nơi cập nhật tình hình nhanh nhất. Gõ hashtag về sự kiện của tôi và em hôm nay. Thành thật mà nói tôi chỉ thấy hình ảnh bả vai em run lên, em cúi người thật thấp, staff giữ em lại, em... Tôi không dám tiếp tục suy nghĩ, mới vậy đã về đến nhà, không biết em về chưa nữa, nhưng chắc là chưa đâu. Căn hộ của em còn xa hơn của tôi nữa, là xa hơn một chút.

" Về đến nơi chưa em " Em chưa xem, tôi lại càng lo.

Khoảng 10 phút sau, tôi thấy đoạn tin nhắn bên em đang hiển thị dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống. Em đang soạn tin nhắn.

"Biu về rồi, hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút "

Trong đầu tôi ban ấy, hmm để nhớ xem nào, chính là một cỗ lo lắng ngày càng lớn lao trỗi dậy. Hiếm khi em mới như vậy, nhìn dòng tin nhắn lòng tôi càng lo hơn.

"Chờ anh một chút "

Nhắn xong dòng đó tôi vơ vội chiếc áo khoác, tay cầm chìa khóa tay còn lại cúi xuống đi giày.

_____

Chiếc mô tô lao nhanh trên đường nhưng rồi tốc độ lại chậm lại. Em nói em sợ tôi đi nhanh như vậy. Trên đường có một quán cháo, tôi còn nhớ cách đó vài ngày em từng nói em muốn ăn cháo thịt bằm. Tấp xe vào lề mua hai suất, em sẽ không ăn nếu tôi không ăn chung đâu.

_____

*Kính coong *

"Mở cửa cho anh "

Tôi gọi em, nhìn sang điện thoại một chút, em có nhắn lại sau tin nhắn ban nãy 3 phút rằng đừng qua, muộn rồi.

Làm sao tôi có thể để em một mình như vậy? Em chắc chắn sợ lắm. Suy nghĩ còn đang xoay quanh chuyện kia thì cách cửa mở ra, em mặc một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng mở cửa. Em nhìn tôi sau đó chúng tôi bước vào nhà. Tôi thấy mắt em sưng lên rõ rệt, không chỉ mắt, má và mũi của em đều đỏ, giọng em khàn khàn khi em nói tại sao lại qua nhà em lúc này.

Em là đang sợ tôi nhìn thấy bộ dạng tại thời điểm đó của em rồi sẽ lo lắng hay là sợ tôi cũng sẽ bỏ em đi như fan hâm mộ đợt tháng 7. Quay người bước vào nhà, tôi cũng đi theo em, đóng nhẹ cửa, đặt hai hộp cháo lên bàn rồi cùng ngồi xuống sofa với em. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ đã ực nước.

"Anh... cũng sẽ như vậy chứ? " Câu này của em tôi không chắc chắn được em hỏi gì bởi ở thời điểm đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em tựa cằm lên vai tôi, tay tôi thì vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt rồi nói: "Sẽ không! "

Tại sao tôi lại giống họ? Đó chính là suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc đó, vụ việc lần này tôi chỉ biết sơ qua, không quá chi tiết bởi em không muốn tôi xem, em rồi sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Bản thân vẫn luôn hối hận vì tại sao lần đó lại tin em, giá như lần đó tôi tìm hiểu rõ hơn thì có lẽ kết quả sẽ khác. 

Ba ngày sau đó tôi ở lại với em, dù gì quần áo của tôi bên này cũng có vài bộ, nếu không đủ có thể mặc của em. Đồ đạc đều không cần thiết, mọi thiết bị liên quan đến internet đều được tôi cẩn thận mà để lại một góc nhằm không để em thấy những thứ tiêu cực. Chỉ khi có điện thoại từ những người thân thiết thì tôi mới để em nghe còn lại thời gian hàng ngày chỉ là em buồn, tôi tâm sự cùng em, kể chuyện cho em nghe, đọc cả những cuốn sách mà mình đã cho em mượn cho em nghe. Chúng tôi nấu ăn, nói chuyện, xem những bộ phim xưa cũ, ngắm nhìn bên bầu trời bằng những thước phim mà tôi quay được sau đó phát lên máy chiếu,... Cứ như vậy suốt một tuần trời mà hầu như không ra ngoài, nếu ra chỉ là tôi đi ra lúc mua thực phầm cần thiết. 

Kết thúc 3 ngày trời ngột ngạt bằng những giọt nước mắt, tôi mới phát hiện ra một điều, trên cơ thể em có vô cùng nhiều vết thâm tím, băng gạc quấn qua loa, băng keo cá nhân, những vết máu dính trên một vài chiếc áo của em. Em chính là đang tự hại. 

Tôi chỉ là vô tình phát hiện ra khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc khi không thấy em ơr bên, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ xấu liền đi tìm em. Em ở trong phòng tắm với một con dao dọc giấy nhỏ trên tay rạch một đường dài lên chân, những giọt máu nhỏ dài khi trên tay cũng có những vết như vậy và cả những vết chưa kịp lành đang có dấu hiệu nứt ra. Lao vội về phía em, cướp lấy thứ đồ trên tay, ôm em vào lòng. Ở khoảnh khắc đó tôi chính là rất sợ, tôi sợ em sẽ suy nghĩ tiêu cực nhưng trên thực tế chính là như vậy. Bên bồn rửa mặt có một hộp đồ sơ cứu với đầy băng keo, băng gạc và nhiều thứ đồ sơ cứu khác. 

Mới chỉ ba ngày. Chỉ ba ngày, em của tôi đã tiêu cực như vậy, lòng tôi quặn thắt, trái tim bị bóp nghẹt ngay khi nhìn em rạch xong vết dao đó. Chỉ khi em chuẩn bị rạch xong tôi mới thấy. Tôi khóc, em cũng khóc. Buông em ra liền cầm hộp đồ sơ cứu và tay em kéo ra ngoài. Ngồi trên giường, tôi không khỏi xót xa, ngỡ rằng khi ở bên em ba ngày qua sẽ giúp em được đôi chút nhưng có lẽ bản thân đã lầm.

_______________🖤💙______________

Hội chứng tự ngược đãi bản thân có tên khác là Self – harm- một dạng rối loạn tâm thần gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ phải chịu nhiều áp lực, đau khổ. Theo đó, người bệnh có xu hướng tự làm hại bản thân, khiến bản thân đau đớn để giải tỏa cảm xúc.

28.02.2023

#nin2525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro