Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Build bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, đôi mắt nhập nhèm hơi hé nhìn trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc. Não bộ chầm chậm hoạt động, chuyện tối qua như thước phim chạy nhanh trong đầu, Build trợn mắt ngồi bật dậy. Build vô thức đưa tay sờ lên cổ, vết cắn có chút ê ẩm.

Đảo mắt quanh phòng một lượt, cậu liền biết đây là phòng ai. Nhìn chỗ trống bên cạnh, Build chớp mắt nghĩ xem nên đối mặt với hắn như thế nào. Nghĩ mãi cũng không ra cách, cậu vần vò mái tóc, xuống giường gom chăn gối chuồn lẹ về phòng.

Nhưng vừa ra đến cửa liền va trúng lồng ngực người nọ. Build bối rối ngẩng đầu cười xòa, lách qua người Bible chạy đi.

Sau khi về phòng, Build không ló mặt ra ngoài nửa bước. Bible thay đồ xong đi ngang phòng cậu, nâng tay thử gõ cửa: "Build?" Biết bạn nhỏ còn ngượng ngùng chuyện tối qua, hắn đành xoay người rời đi.

-Đợi tôi đi thì dì lên gọi em ấy lần nữa, đừng để em ấy bỏ bữa.

-Vâng, ông chủ.

Bible vừa bước xuống cầu thang liền dặn dò quản gia, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, cũng như xin lỗi cậu một câu. Bible nghĩ đến đây thì động tác cài khuy tay áo hơi ngừng lại, bị hắn cắn mạnh như vậy, cần cổ non mềm đó sao chịu nổi.

Ngước mắt nhìn lên cầu thang im ắng, hắn tìm một tờ note ghi vào đó vài lời rồi gấp đôi đưa cho quản gia.

-Khi nào em ấy xuống ăn thì đưa cho em ấy.

Dì Na cúi đầu cung kính nhận bằng hai tay, Bible liếc đồng hồ bước nhanh ra khỏi nhà cùng chiếc vali.

Em ăn sáng đi, tôi phải đi công tác, nhanh nhất thì cũng phải một tháng mới về. Không có tôi ở nhà cũng đừng bỏ bữa, còn chuyện tối qua...là tôi không tốt, xin lỗi em.

.

Build mệt mỏi tháo giày quăng đại lên kệ tủ, chạy bước nhỏ vào phòng khách nằm phịch xuống sofa. Build nâng tay sờ lên vết cắn đã lành da non từ lâu, dần hiểu rõ lòng mình. Đi công tác có thể là cái cớ của hắn để cậu thoải mái hơn tiếp nhận mọi chuyện, nhưng không có hắn cậu mới biết hóa ra căn nhà này lại rộng đến thế, cũng yên tĩnh đến vậy.

Jei vài hôm trước có gọi cho cậu, anh ta nói là muốn dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với cậu nhưng bị Build thẳng thừng từ chối.

Nhớ đến đây Build bật dậy, lục tìm điện thoại, thôi thì cứ nói chia tay cho xong, quen người này lại tơ tưởng người khác khiến cậu sắp phát điên rồi. Điện thoại vừa lấy ra liền nhận được mail từ địa chỉ lạ, Build nghiêng đầu nghĩ thử gần đây có môn nào mình đã gửi mail bài tập để nhận về thư phản hồi hay không. Nghĩ mãi không ra, Build quyết định ấn vào xem thử.

Bên trong drive có hai thư mục lớn, không đề tên chỉ có số một và hai. Build ngập ngừng vài giây, ngón tay run run không dám ấn vào. Cậu có một dự cảm không lành, cảm giác nếu mở nó ra cậu sẽ sụp đổ.

Hít vào thở ra mấy hơi, lồng ngực trái không còn đập bình bịch từng nhịp như vừa rồi, Build mới gõ vào thư mục đầu tiên.

Thư mục nhảy ra vô số ảnh chụp, đôi mắt Build mở to không thể tin, cậu run rẩy nâng tay che miệng, cả người bất chợt lạnh toát.

Mỗi bức ảnh đều có chú thích ngày tháng, Build nhìn qua một lát liền ngỡ ngàng, so sánh với khoảng thời gian cậu và Jei quen nhau, hoàn toàn trùng khớp, không lệch một li. Sắc mặt Build tái mét, cậu đặt điện thoại xuống bàn kính, hai tay ôm đầu.

Cứ ngồi đó không biết bao lâu, đôi chân tê rần mất cảm giác, Build mới ngước mặt lên, với tay cầm lấy điện thoại lần nữa. Cậu thoát mục ảnh, vào mục cuối cùng kia.

Có tổng cộng hơn 20 video, từ cái cũ nhất là tháng bảy đến cái mới nhất là tháng chín hiện tại. Cậu không đủ can đảm để xem hết tất cả, chỉ đành ấn vội vào clip, tua nhanh rồi thoát ra.

Những tiếng rên rỉ vội vàng truyền vào tai, âm thanh da thịt va chạm dội vào màng nhĩ khiến Build trào lên cơn buồn nôn.

Hóa ra trước cả khi cậu làm chuyện có lỗi với anh ta, Jei đã âm thầm cho cậu cao thêm mấy cm. Mà tất cả chỉ vì cậu không cho anh ta làm tình sau một tháng quen nhau. Build bỗng cảm thấy mối quan hệ này quá đỗi nực cười, đến mức nước mắt tí tách thấm ướt khuôn mặt.

Sự thật trần trụi về người bạn trai đạo mạo thoáng chống được phơi bày trước mặt, Build có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi cú sốc này. Cậu mệt mỏi nâng tay quẹt nước mắt, đứng dậy lên lầu.

Build ngủ một mạch đến choạng tối, hé đôi mắt nhập nhèm là một mảng tối đen, quờ quạng trong bóng tối tìm công tắc đèn. 'tách' một tiếng căn phòng liền được chiếu rọi sắc vàng dịu nhẹ.

Điện thoại rung rè rè trên tủ đầu giường, nhìn tên người gọi, Build trượt phải nghe máy.

-Build, em...có nhận được mail của ai không?

-...

-Build?

Im lặng hồi lâu vẫn không nghe thấy bên kia trả lời, Jei lo lắng như ngồi trên đống lửa. Cậu nhớ đến những thứ buồn nôn mình thấy lúc trưa, lắc đầu khàn giọng đáp.

-Không có.

-Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Jei thở phào một hơi, không chú ý thái độ lạnh nhạt của cậu. Build nhận ra giọng anh ta nhẹ nhõm như thế nào khi nghe cậu đáp, cậu cười chua chát trực tiếp cúp máy. Quăng điện thoại vào góc phòng, tắt đèn trùm chăn tiếp tục làm ổ trên giường.

Jei ngơ ngác nhìn điện thoại, sực nhớ lại tông giọng trầm khàn vừa nãy, anh ta 'tốt bụng' gọi lại muốn quan tâm cậu, gọi đến cuộc thứ ba vẫn không ai bắt máy, anh ta đành nhắn cho cậu một tin rồi thôi.

Dưới lầu quản gia lo lắng liên tục ngước mắt nhìn về phía cầu thang, trong tay là điện thoại hiển thị cuộc gọi với Bible. Sau thêm hai lần đổ chuông, hắn mới nghe máy, nhìn quản gia nhíu mày: "Vẫn chưa dậy à?"

-Vâng, cậu Build về từ trưa rồi ở trên phòng suốt đến giờ.

-Được rồi, mặc kệ em ấy hôm nay đi. Làm vài món ăn nhẹ để sẵn trong nồi hấp, đến khuya có lẽ em ấy sẽ đói.

-Vâng, ông chủ.

Tắt điện thoại của quản gia, hắn nhìn sang màn hình máy tính, phòng cậu vẫn tối đen không một ánh đèn. Hắn xoa xoa thái dương, ngón tay lại trượt trên màn hình, nhấp vào tên Build.

Theo camera quan sát, góc phòng lóe lên một chấm sáng, Bible lắc đầu đành chuyển sang nhắn tin.

07.23 pm: Trong nồi hấp có đồ ăn, khi nào em tỉnh thì lấy ăn.

07.25 pm: Cần người tâm sự thì gọi cho tôi. 24/24 sẵn sàng đợi em.

08.27 pm: Đừng ngủ nữa, em ngủ nhiều như vậy đến 10h thì ngủ kiểu gì?

...

Bị cảm giác buồn đi vệ sinh đánh thức, Build mơ màng xuống giường đi giải quyết, lúc quay lại giường cũng đã tỉnh táo hơn nửa, theo thói quen tìm điện thoại ở tủ bên cạnh, mò mãi mới nhớ nó đã bị cậu quăng đi mất.

Không tình nguyện leo xuống ụ chăn, Build bật đèn tìm di động. Cậu mở khóa nhìn loạt tin nhắn, nhấp xóa của Jei, sau đó trả lời tin của Bible. Tâm trạng Build nhờ hắn mà khá hơn đôi chút, cậu xỏ dép xuống lầu ăn khuya.

Đèn cầu thang cùng phòng bếp vẫn sáng, Build không cần mò mẫm trong tối. Cầm chén cháo ấm ngồi vào bàn, cậu băn khoăn có nên gọi cho Bible hay không. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi từ người nọ, Build khó giấu khóe môi đang cong lên, nhanh chóng chấp nhận điện thoại.

-Chịu xuống ăn rồi?

-Vâng.

Build im lặng ăn cháo, hắn cũng không nói thêm gì, giữa hai người chỉ có âm thanh máy tính gõ lạch cạch cùng tiếng muỗng va vào chén. Đến khi ăn xong, Build mới ngẩng đầu nhìn người nọ bên kia màn hình.

-Chú...tôi bị cắm sừng.

-Ừm.

-Không phải mới đây.

-Ừm.

-Từ lúc mới kết hôn cùng chú.

Nghe đến đây Bible mới quay sang nhìn cậu, hắn tháo kính mắt xuống, gập lại laptop đang làm việc, nghiêng đầu nhìn cậu: "Đau lòng không?"

Gật đầu.

-Tức giận không?

Gật đầu lần nữa.

-Tôi giúp em trả thù cậu ta?

Build theo quán tính gật đầu nhưng rồi lại lắc, cậu là người hiền lành, bị tổn thương cũng không muốn tổn thương ngược lại đối phương. Bible thở dài hắn chạm tay lên màn hình, dịu dàng nói.

-Build...em đã thích tôi chút nào chưa?

Bible biết chữ yêu quá vội, chữ thương lại quá nặng, chỉ có thích mới đúng với cậu lúc này.

Build khịt mũi nhìn hắn hồi lâu mới gật đầu, sau đó cậu chạm nhẹ lên điện thoại nói với hắn: "Chú mau về được không? Tô...em nhớ chú rồi."

Một câu này giống như quả bom trong lòng Bible, 'bùm' một tiếng lí trí hắn liền nổ tan tành. Bible nhìn đồng hồ, chạy về cũng đến quá nửa đêm, nhưng hắn mặc kệ, hắn phải về ngay.

Chuyện đi công tác là thật, chỉ là ba ngày nữa mới đến lúc. Hắn rời đi trước là muốn cho cậu không gian riêng để từ từ chấp nhận mọi chuyện, dự định tháng sau quay về là vừa đẹp.

Nhưng người trong lòng đã nói nhớ, còn làm giá thì ông chú già như hắn ế đến suốt đời cũng đáng.

Bible không nói không rằng cúp máy, nhìn cuộc gọi đã kết thúc Build vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trò chuyện cùng Bible một lúc ngắn ngủi đã phần nào või về tâm trạng chới với của cậu. Build đứng lên dọn dẹp, rửa chén xong cũng không ngủ lại được do đã ngủ quá nhiều rồi.

Build ngồi ở sofa xem TV giết thời gian chốc lát. Đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút, đến lúc cậu đứng dậy định về phòng thì đột ngột cánh tay bị nắm lấy kéo ngược về sau, khiến cậu suýt hét lớn.

Bible ôm chặt cậu trong lòng, đôi môi gấp gáp tìm đến môi xinh của cậu: "Nói lại lần nữa, câu...em vừa nói khi...nãy." câu chữ ngắt quãng kèm theo tiếng môi lưỡi giao hòa, Build cố đẩy vai hắn ra để nói chuyện nhưng không thành.

-Chú...sao lại...khoan...nói gì cơ?

Cơ thể bị dồn đến thành sofa, vòng eo nhỏ bị hắn siết chặt trong tay, cả cái gáy cũng đồng dạng bị chế trụ.

-Nói em...nhớ tôi, nói lại đi, tôi muốn nghe.

Đợi Bible hôn đủ hắn mới buông tha cho đôi môi sưng nhẹ, ngón tay miết qua viền môi dưới, hắn tựa trán với cậu nỉ non. Build nhìn vào mắt Bible, bàn tay sờ lên gò má cao của người nọ.

-Em nhớ chú.

Vừa dứt câu cả cơ thể liền bị nhấc bổng lên, Bible lần nữa tìm tới môi cậu. Build hốt hoảng câu lấy hông hắn, nhưng giây sau đã phải lắp bắp vì cảm giác cộm cộm dưới mông.

-Chú...chú...

-Tôi chỉ hôn em thôi, sẽ không làm.

Người đàn ông nghiêm túc nhìn cậu, nâng bàn tay trắng nõn hôn lên. Build vuốt ve gương mặt sắc sảo, chủ động câu lấy cổ người kia kéo hắn vào nụ hôn khác.

Giờ phút này Build chỉ biết người trước mặt, người mà vì một câu của cậu đã chạy về, vì sự lo lắng của cậu mà an ủi. Jei gì đó, ngoại tình gì đó, Bible ở đâu mà về nhanh thế này...biến hết đi.

================
Thịt hay không thịt =)))))))))) hỏi thế thôi chứ chưa mần ăn gì đou 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro