Chap 1. Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nọ có nhiều dòng người tấp nập ra vào. Bên trong quán bar ngay tại một khuất ít người chú ý đến thì có một chàng trai đang nốc từng ly rượu và không ngừng phát ra những câu chửi thề nghe chói tai

- " Mẹ kiếp " Anh vừa chửi vừa đập tay xuống bàn khiến cho người ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

- " Thôi nào bớt giận "

Anh liên tục uống mà mặc kệ người bạn của mình ngăn cản.

Đó chính là anh Bible Wichapas Sumettikul, thiếu gia của gia tộc Sumettikul. Người kế bên anh là Mile Phakphum Romsaithong thiếu gia của gia tộc Romsaithong.

- " Mày có ngon thì đi mà yêu cô ta đi "

- " Hông pé ơi, anh đây đẹp chứ anh hông có ngu, yêu cô ta cho giống mày ha dề? -.- "

Vâng thiếu gia Sumettikul nhà ta đã bị ả tình nhân cắm cho cái sừng dài hơn 380 mét. Nói ra thì có vẻ lố lăng ô dề nhưng nó là sự thật. Thế mà anh vẫn ngây thơ mà tin tưởng mà cung cấp tiền cho cô ta hằng ngày hằng tháng để cho cô ta ăn diện, ăn sung mặc sướng suốt bao nhiêu năm qua. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, do cô ta có mắt như mù hay là do anh quá ngu đây?

Và anh chàng Mike Phakphum của chúng ta nổi tiếng sợ vợ ai mà không biết, nghe anh bạn của mình nhắc tới cô ta thì anh bỗng không rét mà run

Nghĩ tới anh lại càng thấy tức, mà cành tức thì anh càng uống. Anh uống đến nổi say quắc cần câu không biết trời chăn mây gió gì hết. Người bạn của anh bất lực chỉ biết thở dài rồi lôi anh về. Vừa về đến cổng của gia tộc, anh khó khăn vác thằng bạn say mèm của mình vào và giao lại cho bác quản gia rồi anh xách đ.í.t chạy về với người vợ êu dấu của mình.

Bác quản gia khó khăn đỡ anh lên phòng và đặt anh xuống chiếc giường êm ái rồi vội vàng tháo giày và tất của anh ra. Rồi đắp chăn cho anh và bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên tắt đèn cho anh dễ ngủ.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi những tia nắng chói lóa chiếu sáng qua những khe cửa sổ. Anh lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa 2 bên thái dương, người hơi mệt mỏi vì tối qua anh uống có chút nhiều. Anh bổng nhớ lại chuyện tối qua và thấy nhức nhức cái đầu. Anh gạt hết mọi chuyện qua một bên rồi đi vscn và thay bộ đồ xong rồi đi làm.

Vừa xuống tới sảnh, bác quản gia thấy anh liền gọi lại

- " Cậu chủ vào ăn sáng rồi hẳn đi làm ạ"

- " Không cần đâu " Nói rồi anh bỏ đi.

Vừa lên đến công ty, mọi người xếp theo hàng dài chào anh và vội quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình. Anh vừa lên đến phòng dành cho mình thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc

- " Vào đi "

Tiếng "cạch" mở ra, đó là cô thư kí của anh, trên tay cầm sấp hồ sơ và nói

- " Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc kí hợp đồng với bên công ty của gia tộc Puttha ạ "

- " Mấy giờ " Anh đáp

- " Dạ là 11 giờ ạ "

- " Ừm, cô lo chuẩn bị đi "

- " Dạ vâng thưa chủ tịch, vậy tôi xin phép " Nói rồi cô thư kí cuối người chào anh và rời khỏi phòng nhưng vẫn khônh quên đóng cửa.

Anh tiếp tục với công việc của mình. Anh vừa làm được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc...cốc...cốc

Vẫn là câu nói quen thuộc vang lên

- " Vào đi "

Bước vào đó là anh chàng Mile Phakphum và đi theo sau đó là Apo Nattawin vợ anh.

- " Hé lô bạn iuu, đỡ hơn chưa bạn " P'Mile lên tiếng.

- " Ừm đỡ hơn rồi " Anh đáp

- " Em chào anh nhá, em nghe nói anh bị cô ta cắm sừng à, thôi anh đừng buồn vì cái loại không ra gì đó " Apo an ủi.

- " Vợ t nói đúng rồi đó " P'Mile chen ngang.

- " Ừm cảm ơn em nhé Apo " Anh trả lời.

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra cho đến một lúc lâu sau 2 cái con người kia mới chịu đi ra và trở về phòng làm việc của mình. Anh thở dài một cái rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình cho đến trưa.

10h30' tại phòng của anh

Cốc...cốc...cốc

Giọng nói lại vang lên

- " Vào đi "

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, bước vào vẫn là cô thư kí, cô nói

- " Thưa chủ tịch sắp tới giờ kí hợp đồng rồi ạ, chúng ta mất 20 phút để qua đó và mất 10 phút để bắt đầu cuộc họp, bây giờ chúng ta qua đó là vừa kịp đấy ạ "

- " Những gì tôi dặn cô đã chuẩn bị kĩ càng chưa? "

- " Dạ những gì chủ tịch dặn em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ " Cô đáp

- " Ừm vậy chúng ta đi qua đó "

- " Vâng ạ, mời chủ tịch " Nói rồi cô đứng sang một bên để cho anh đi trước và cô theo sau.

Khi vừa đến nơi cô thư kí dẫn đường anh lên, đi được một đoạn thì có một cô nhân viên vội vã chạy mà quên nhìn đường đến nổi đụng vào người khiến cho đống hồ sơ trên tay cô nhân viên ấy rơi ra tứ lung tung. Cô nhân viên vội vội vàng vàng nhặt từng mảnh giấy lên và không ngừng miệng xin lỗi anh

- " Em..em xin lỗi..em xin lỗi chủ tịch ạ, em vội quá nên có mắt như mù, mong chủ tịch tha lỗi cho em ạ " Cô vừa nói vừa cuối đầu.

- " Không sao, lần sau cẩn thận, có vội quá cũng vậy đừng để sơ ý như lần này" Anh đáp.

Nói rồi anh đi thẳng đến chỗ thang máy  và đến nơi mình cần đến.

Cốc...cốc...cốc

- " Vào đi "

" Cạch" mở ra là anh đi vào trước và theo sau đó là cô thư kí của anh theo sau.

- " Ngại quá, do có chút chuyện nên tôi đến trễ chút " Anh mở lời

- " Không sao, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé " Cậu đáp lại lời anh cộng thêm nụ cười tươi như hoa làm anh có chút động lòng.

Cậu Build Jakapan Puttha thiếu gia của gia tộc Puttha, người thừa kế gia tộc và hiện giờ cậu đang thay ba cậu tiếp quản công ty của gia đình mình.

* Mới gặp ngta mà đã cs chút động lòng ruii nhen Bài Bơ ơiii, k bt sau này anh cs lmj cn nhà ngta k đây, thấy mùi thâm độk của anh đâu đây ruii đóaa*

Cậu và anh bắt đầu vào công việc, cả 2 nói chuyện rất hợp ý nhau, nói ra câu nào là tán thành câu đó. Cậu có chút hài hước trộn lẫn với sự dễ thương làm cho anh không ngừng nhìn cậu và nở một nụ cười bất lực kèm theo sự cưng chiều. Mãi đến một lúc lâu sau cả 2 mới kết thúc cuộc họp.

- " Hợp tác vui vẻ " Đưa tay ra

- " Hợp tác vui vẻ " Nắm bắt tay cậu

- " Nếu cậu không ngại, khi nào có thời gian rãnh chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm coi như sự hợp tác thuận lợi của cả 2 " Anh tiếp lời nhưng vẫn không buông tay cậu ra

- " Được chứ, khi nào có thời gian rãnh chúng ta cùng đi " Cậu đáp lời anh nhưng cũng vẫn không buông

Cả 2 đứng nắm và nhìn nhau một lúc rõ lâu sau thì cả 2 mới sực nhớ ra là mình quên cái gì đó, bốn mắt cùng nhìn xuống tay thì ngại ngùng buông ra

- " À..a..anh về cẩn thận " Cậu ngại ngùng lên tiếng

- " À..à..ừ " Anh cũng ngại đáp lời cậu

Sau đó anh rời khỏi công ty và trở về công ty của mình và tiếp tục làm việc

Đến tối anh trở về nhà, sau khi hoàn tất tất cả công việc thì anh trở về với chiếc giường thân iuu của mình và đặt lưng lên đó với tâm trạng đầy mệt mỏi. Anh bỗng nhớ lại nụ cười và khuôn mặt baby của cậu lúc trưa mà nở nụ cười tủm tỉm cũng không kém phầm dằm khăm. Mãi nằm suy nghĩ về cậu mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thế là kết thúc một chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi của anh.

Không phải là anh ta thâm độk đôuu, mà là coan tác giả nó thâm nên nó cho anh ta thâm theo nó dị đóa

Nội tâm anh ta kiểu "M thâm thì tự m thâm đi lôi t theo lmj, mắc mợt dí cn mắm này ghê-.-"

Tuôi kỉu "dì ai bíc dì😪👉👈"

Cảm ơn mng đã đọc đến đây, lần đầu tập tành viết truyện nếu cs j sai sót nên mong mng bỏ qua cho em, nếu thấy cs lỗi sai hoặc nội dung truyện trong những tập sắp tới có hơi lạc đề hoặc k phù hợp, mng cs ý kiếm thì bl giúp em, em sẽ cố gắng sửa sai và cs những ý tưởng hay hơn cho mng đọc, và nếu thấy chap này hay thì hãy cho em bt và cho em 1 sao vs ạ, em c.ơn mng và iu mng nhìu nhìu❤❤


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro