Chap 6. Sự rung động của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, cậu từ từ mở mắt, gương mặt cậu có chút nhăn lại bởi những tia nắng chết tiệc này chiếu thẳng vào mặt. Bỗng những cơn đau rát  do anh hành hạ đêm qua ùa về làm cho cậu có chút mệt mỏi, nhưng rồi cậu cũng cố gắng bước chân xuống khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Khi vừa bước ra, cậu khá bất ngờ vì anh đã để lại cho cậu một dĩa salad trên bàn và kèm theo đó là một chiếc chìa khóa. Trong lòng cậu thầm nghĩ hôm nay động đất bão giật cấp 12 hay sao mà anh lại tốt đến thế. Nhưng rồi cậu cũng chạy xách đít lon ton lại phía bàn nơi có dĩa salad và ăn chúng một cách rất ngon miệng. Xong rồi sau đó cậu liền lấy chiếc chìa khóa nằm ngay cạnh dĩa salad mà mình vừa xử sạch và tự mở khóa cho mình xem như là bản thân đã được giải thoát khỏi những chuỗi ngày bị hành hạ

- " Haizz... cuối cùng thì cũng đã được tự do đi lại rồi "

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi mở cánh cửa phòng mà bấy lâu nay mình bị giam giữ và hành hạ. Cậu bước xuống phòng khách và bậc tivi lên xem, được một lúc thì cậu cũng thấy chán và định ra ngoài đi dạo nhưng đời không như là mơ, cửa chính lẫn cửa cổng đều bị anh khóa lại như thể sợ cậu chạy trốn đi mất. Cậu đành phải đi cửa sau vòng ra khu vườn đầy hoa và các loại cây ăn quả, cậu đi dạo một vòng quanh khu vườn rồi quyết định xách nước đi tưới cây và cuối cùng là chạy lon ton đi đuổi ong bắt bướm, trông cậu lúc này chả khác gì đứa trẻ lên 3 cả. Sau một hồi nghịch ngợm đã thấm mệt thì cậu liền trở về căn phòng đầy u ám đó và chờ anh về

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng, đến tối anh mới trở về, anh bước đi không vững tiến tới phía căn phòng nơi có cậu đang chờ, anh mở cửa ra và loạng choạng bước đến bên cậu. Vừa thấy anh mở cửa, anh phấn khởi định chào mừng anh về nhưng nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt vì đập vào mắt cậu là thân hình đầy máu me đang không ngừng túa ra và chằn chịt những vết thương đang dần dần tiếng về phía mình. Cậu có chút nhói lòng khi nhìn thấy anh như vậy, anh bỗng nhiên mất hết sức lực mà ngả nhà vào lòng cậu. Cậu phát hoảng đỡ anh vào giường

Hôm nay anh có buổi giao dịch khá quan trọng ở vùng ngoại ô, do là anh bất cẩn mãi mê nói chuyện với bên đối tác, và thế là anh bị đánh lén mà anh không hề hay biết và không có sự chuẩn bị để phòng thân. Và chuyến đi này chỉ có mình anh nên anh mới bị đánh lên bờ xuống ruộng như vậy, sau một hồi vằn co với đám người bên kia thì anh cũng đã thoát ra được và chạy về với cậu.

Trở về thực tại, cậu chạy đi lấy hộp cứu thương mà vừa khóc vừa băng bó cho anh, hoàn thành xong công việc, cậu khó khăn đặt anh nằm lại đàng hoàng, cậu thu mình vào một góc trên giường rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Ơ nhưng mà tại sao cậu lại khóc nhỉ? Phải chăng cậu đã yêu anh rồi sao? Tại sao cậu lại rung động với anh vào khoảnh khắc đó chứ? Ai lại ngu ngốc mà đi rung động vào cái thời điểm mà đối phương chán ghét mình, hành hạ mình và coi mình như một món đồ chơi chứ, thế mà cậu lại... . Sau một hồi ngồi khóc thì cậu thiếp đi và ngã vào lòng bàn tay anh lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, anh chợt tỉnh giấc vì có cảm giác cánh tay phải của mình nó vừa tê vừa nặng như có ai đè lên. Mở mắt ra mới biết, hóa ra là cậu đang nằm dưới vòng tay anh mà cuộn tròn lại như cục bông di động, anh bật cười vì hành động quá ư là cuti của cậu, đã thế còn không biết ngủ mơ thấy gì mà cứ khóc sụt sịt, hai con mắt sưng lên kèm theo nhưng quần thâm cosplay gấu trúc khiến anh bật cười thành tiếng làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang nhìn mình mà cười làm cậu có chút khó hiểu. Cậu đơ người ra hỏi anh thì đáp lại cậu chỉ là tiếng cười to hơn mà thôi. Bởi vì trông cậu bây giờ rất là dĩa huông mà cũng rất là buồn cười. Mới sáng sớm mà cậu đã bọ anh dọa cho một phen cười không thấy ông mặt trời đâu mà làm cho cậu ngốc luôn rồi. Ơ nhưng mà lo cười nãy giờ anh mới để ý và phát hiện ra những vết thương tích trên cơ thể của mình đã được băng bó kĩ càng, anh nhướng mày ngước lên nhìn cậu rồi hỏi

- " Này là em làm cho tôi à? "

- " Đúng rồi, có chiện gì hông? "

- " Ơ nhưng mà sao mắt em lại sưng thế kia, khóc à? Đừng nói là em khóc vì tôi đang bị thương như này nhá? " Anh trêu cậu

- " Ơ..ơ ai..ai lo cho anh chứ " Lắp bắp

Cậu ngại ngùng đỏ mặt tía tai đến nổi nói lắp bắp, không nhịn được mà vô thức đánh một cái ngay vai. Tiếng la oai oái của anh làm cậu chợt giật mình mà cậu quên mất rằng anh đang bị thương

- " Á.. đau.. tôi đang bị thương đấy, em nỡ đánh tôi thế à " Anh nũng nịu

- " Ơ..ơ chết, em quên em xin lỗi " Xoa xoa chỗ vừa đánh

Hôm nay anh không lên công ty để đi làm được là vì cơ thể anh đang bị thương và cậu phải đi chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh cũng thừa cơ hội mà hành hạ cậu, bắt cậu làm hết cái này rồi đến cái kia, cậu tuy có phần hơi mệt nhưng rồi cũng làm theo, vì mấy ai được chăm sóc cho người mình yêu chứ. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, anh cũng dần dần mà hồi phục

Hôm nay, anh trở lại công ty và tiếp tục làm việc vì vết thương đã hồi phục hoàn toàn. Anh làm việc điên cuồng đến tối anh mới chịu dừng lại mà không hề có một chút gì đó gọi là mệt. Đến khuya, anh trở về nhà với bộ dạng say xỉn, vừa nhìn thấy anh, cậu vội vã chạy lại đỡ anh vào giường. Nhưng vừa chạm vào thì anh đã vội hất tay cậu ra và bước đi không vững tiến về phía giường. Cậu từ từ bước đến, khó khăn đặt anh nằm ngay ngắn trở lại rồi bắt đầu lột tất, lột giày và lột quần áo ra cho anh. Cậu có chút khựng lại vì mùi nước hoa của phụ nữ xộc thẳng vào khứu giác của cậu, kèm theo đó là dấu son in hẳn lên áo của anh làm cậu không nhịn được mà bất chợt rơi nước mắt. Hai hằng nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn dài trên chiếc má xinh xinh của cậu. Cậu lại khóc rồi, cậu khóc vì anh, khóc vì cậu yêu anh, khóc vì cậu biết tình cảm này dành cho anh sẽ không bao giờ được anh đáp trả lại. Cậu ngồi thẩn thờ nhớ lại khoảng thời gian anh còn bị thương, cả hai rất vui vẻ như đôi vợ chồng mới cưới. Những lúc cậu buồn chán, cậu thường hay dựa vào bã vai anh hay là cùng anh coi những kênh hài trên chiếc laptop của anh. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà bản thân đã ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian ít ỏi mà cậu bật khóc nức nỡ. Những kỉ niệm đẹp khi đó tạm dừng từ đây sao, cứ như thế cậu khóc cả đêm đến khi ngất lịm đi mới chịu dừng lại.

_________________________________________

Hết dòiii, c.ơn mng đã đọc đến đây nhaa, iuu mng nhìu nhìu😚❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro