CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong ngày, Bible cho người đưa cô ta về nhà, đồng thời cũng cho người cảnh cáo mẹ cô ta.

Ở một khung cảnh khác Biu ngốc đã cuộn tròn người ngủ trong phòng của Bible. Khi chiều diễn nhập tâm quá, lúc đầu còn giả vờ khóc lúc sau đó thấy bản thân rất ấm ức nên khóc thành cái bộ dạng hết sức thương tâm. Bị đổ oan như thế thì cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ thấy ấm ức thôi, cậu cũng không ngoại lệ.

Người phụ nữ kia đáng ghét như vậy, Biu không muốn cô ta làm vợ của Cậu Ba đâu. Mà không được. Cậu Ba là của Biu, không ai được phép có tình ý với Cậu Ba.

Bible vào phòng nhìn quanh, không thấy bóng dáng của người trong lòng, xíu thì đã chạy ngoài tìm. Cũng may lúc xoay người định ra ngoài thì thấy một cục tròn vo ở trên giường. Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường. Nghe được tiếng thở đều của người trong chăn anh biết người kia ngủ rồi. Anh tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ cạnh giường lên.

"Ngốc. Ngủ như này không sợ nghẹt thở sao." Anh vừa nói vừa kéo cái chăn đang che mặt cậu ra. Cậu ngủ cũng chẳng an ổn, cứ cách một khoảng thời gian là cậu lại nấc một tiếng "Xin lỗi em. Tôi về trễ rồi, để em phải chịu ấm ức. Ngủ ngoan nghe em."

"Cậu ba." Người được cử đi giải quyết chuyện của Céline đã trở về. Anh ta không vào phòng, chỉ có đứng ở ngoài gọi một tiếng.

"Ồn quá. Nhỏ tiếng chút. Xong rồi sao?"Bible đang ngồi cạnh giường đưa tay vuốt tóc cậu,nghe người ở ngoài gọi liền đi đến cạnh cửa, nhỏ tiếng trách mắng vài câu rồi hỏi chuyện.

"Dạ xong rồi Cậu Ba." Người bên ngoài  nhỏ giọng trả lời.

"Sáng mai dậy sớm chuẩn bị xe chúng ta đi Bangkok."

"Dạ?"

Đi Bangkok? Chẳng phải mới về sao? Còn nói với anh là sẽ ở Chiangmai chơi vài ngày, còn hứa cho phé anh nghỉ phép về nhà với vợ con.

Mà cũng phải thôi, mấy ngày nay anh ta luôn nghĩ xem có cái cớ nào hay để dụ thằng Biu lên Bangkok với anh ta không, nay lại xảy ra chuyện này còn không mau lấy làm cái cớ hợp tình hợp lý mà bắt người lên Bangkok. Anh còn tưởng lần này về có thể đưa vợ con đi chơi một chuyến, giờ thì hay rồi vợ con còn chưa gặp được nói chi đến chuyện đi chơi.

"Về nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Dặn dò xong xuôi anh quay lại giường, mò tay vào chăn, nắm lấy bàn tay bị bỏng lên xem. Nhờ bôi thuốc nên đã hết đỏ, nhưng tay vẫn phồng rộp lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu, ngắm nhìn cậu ngủ.

Qua lúc lâu, thấy cả người ngứa ngáy anh xoay người đi lấy quần áo ra ngoài đi tắm. Trời đã khuya, chẳng muốn làm phiền nấu nướng nóng, tự tiện tắm nước lạnh rồi nhanh trở về phòng. Lúc về phòng đi ngang qua nhà bếp, thấy típ thuốc trị bỏng mà con Men bôi cho Biu lúc chiều để trên bàn, anh cầm về phòng luôn.

Bible chẳng tiếng động vào phòng, đi đến bên giường ngước mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ say, sau đó di dời tầm mắt đến tay cậu. Anh ngồi lên giường, cầm lấy tay cậu bôi thêm thuốc. Bôi thuốc xong, anh nằm lên phần giường còn trống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Biu Biu ngốc đang ngủ ngon bị người đánh thức, mặc người đánh thức kiểu gì cậu vẫn không dậy. Bible đành bế bé heo con mê ngủ kia ra xe. Nhưng chặn đường đi từ phòng ra xe không dễ dàng gì.Chẳng hiểu sao bé heo con kia lại giẫy lên, không để yên cho người ta bế. Bible liền lạnh giọng nói.

"Yên nào."

"Biu đang ngủ mà."

"Em cứ yên tĩnh ngủ đi. Tôi bế em ra xe, chúng ta đi Bangkok."

"Không chịu." Người này là ai? Thật kì lạ nha. Cứ ép Biu đi cùng. Biu muốn mở mắt ra nhìn xem là ai nhưng buồn ngủ mắt mở chẳng lên.

"Không chịu? Không chịu cũng phải đi. Không thì tôi sẽ đánh mông em."

Cậu nghe nói đánh mông thì tỉnh ngủ ngay. Người lớn mà chơi đánh mông, thật giống biến thái nha.

"Biu đi Biu đi. Đừng đánh mông đừng đánh mông."

Đến khi Build biết mình phải đi đâu, đi với ai thì đã là buổi trưa rồi.

Đến Bangkok thì cũng đã một hai giờ chiều rồi. Trước khi về nhà thì anh cho xe dừng ở một cái chợ nhỏ, mua ít nguyên liệu nấu ăn, kế đến là vào một cửa hàng mua đồ dùng cá nhân cho cậu.

Về đến nhà, anh loay hoay dọn dẹp phòng ngủ, sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu.Còn Biu Biu được anh sắp xếp ngồi ở sofa, cậu ngồi ngốc trên ghế nhìn người đàn ông đang loay hoay trong phòng. Cậu Ba của cậu đấy à. Từ khi nào mà biết làm mấy việc này thế.

Giỏi quá!

Cảm thấy phòng ngủ đã được sắp xếp ổn, anh liền đi đến phòng bếp và bắt tay vào nấu ăn. Đã trễ thế này rồi, cả hai cũng rất đói.

Rất nhanh đã nấu xong 3 món mà Build thích, hai món mặn và một món canh.

Biu ngồi ngốc ở sofa lại cảm thán một câu.

Giỏi quá!

Cả hai nhanh chóng ăn cơm và nghỉ ngơi. Đi đường xa như thế thật sự rất mệt.

"Em đang nhìn gì tôi đấy?"Bible hỏi, buổi tối Bible đang ngồi xem sổ sách thì thấy có người đang ngồi trên giường nhìn lén anh. Thật ngốc, em ấy sao lại nhìn lén người ta một cách công khai vậy chứ.

"À, dạ?"Build đang nhìn lén anh, bỗng bị phát hiện, nghe anh hỏi nên giật mình mà nhìn thẳng anh.

"....."

"Cậu vừa hỏi gì thế ạ?"

"Tôi hỏi em nhìn tôi làm gì."

"À, nhìn cậu làm việc ạ. R-rất đẹp trai ạ."

Câu sau cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Anh bật cười, kéo cậu ngồi vào lòng mình, vui vẻ xoa đầu cậu.

______________________________

Lâu quá trời tui mới ra chap mới, cũng không nhớ rõ mạch chuyện. Mọi người đọc mà thấy cấn cấn khúc nào nhớ nói tui tiếng để tui sửa nha.

Cảm ơn mấy bà đã chờ truyện của tôi! Mãi yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro