CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi!"

"......."

"Biu hông đau nữa! Cậu đừng tức giận được không?"

"......."

Từ lúc lên xe, anh chẳng nói câu nào, lâu lâu lại nhíu mày, cậu ngồi một bên lo lắng mà nhìn anh. Lâu lâu anh sẽ nhìn qua chỗ cậu, thấy cậu nhìn anh thì anh lại nhìn chỗ khác.

Cậu biết anh vì cậu mà tức giận với đám người kia. Mà tức giận thì không tốt cho sức khỏe tí nào. Nhìn dáng vẻ này của anh, cậu vừa lo vừa sợ nhưng cậu biết anh sẽ không làm gì cậu đâu.

Mấy ngày qua ở bên nhau Build biết cậu Ba thương Build nhiều như nào, không phải là thương Build như em trai mà là thương Build kiểu người lớn hay nói ấy, Build đã 18 nên cũng hiểu sơ sơ về loại tình yêu của người lớn rồi. Nhưng Build sợ lắm, sợ bà sẽ không đồng ý chuyện của hai người, sợ cậu Ba sẽ bị người đời chê cười.

Biu thương cậu Ba nhé!

Xe vừa đến trọ, anh bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường, cúi người tháo giày cho cậu, tháo xong thì đặt hai chân cậu lên giường. Anh cẩn thận kiểm tra xem trên người cậu có bị thương ở đâu không. Quả thật, bị thương rồi. Hai tay bị kéo đi nên phần cổ tay đã đỏ lên, còn bị xước chảy máu nữa. Đến chân, anh kéo ống quần lên thì thấy hai đầu gối hơi bầm tím nhưng vết bầm tím này là do lúc sáng cậu quỳ dưới sàn chứ không phải bị mấy người kia làm bị thương.

Anh kiểm tra xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Build nhanh tay níu tay anh lại.

"Cậu đi đâu thế?"

Anh đứng yên đấy, không nhìn cậu cũng không trả lời cậu. Cậu thì lo lắng.

"Biu không đau nữa cậu đừng bỏ Biu ở đây một mình mà!"

"......."

"Hức hức Biu sai gòi! Cậu đừng giận Biu được hông? Biu hông nên để mấy người đó đụng vào người Biu, là Biu sai! Biu xin lỗi cậu mà!"

"Ngồi yên đi!"

Anh trả lời cậu một câu ngắn gọn, gạt tay cậu ra. Anh đi ra ngoài.

Anh đâu có bỏ bạn nhỏ đâu. Anh chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ về xử lí vết thương cho bạn nhỏ thôi. Bạn nhỏ anh nâng niu trong lòng bàn tay, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, ờ thì đôi lúc hơi cáu gắt với bạn nhỏ tí thôi chứ cậu Ba thương Build nhất nhá.

Bạn nhỏ ngồi trong phòng khóc muốn cạn nước, khóc mệt quá nằm xuống giường ngủ luôn.

Bible mua xong thuốc xong về phòng đã thấy bạn nhỏ ngủ rồi.

"Đừng kéo mà...tôi không quen mấy người"

Đột nhiên bạn nhỏ nói mớ làm anh giật mình.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, xử lí vết thương cho cậu.

"A...đau...đau quá!"

Build giật mình tỉnh giấc, thấy anh đang ngồi trước mặt thì khóc lớn.

"Huhu cậu..."

"Yên nào! Cố chịu một chút là không còn đau nhé!"

Anh cố gắng xử lí mấy cái vết thương kia nhanh nhất có thể.

"Xong rồi, em thấy sao? Đã bớt đau chưa?"

Bible ngước mặt lên hỏi. Build đưa tay lên lau nước mắt, đầu nhỏ gật gật.

"Vậy em ngủ tiếp đi! Chiều nay tôi đưa em đi chơi chịu không?"

"Cậu..."

Anh đứng dậy định thay một bộ đồ thoải mái thì bị Build nắm lấy áo.

"Sao vậy? Hửm?"

"Cậu ngủ với em!"

"Em biết mình đang nói gì không vậy?"

"Em biết mà! Là em với cậu ngủ trưa xong rồi mình thức dậy mình đi chơi!"

"Xì!*mẹ nó hiểu lầm, hố quá!*

"Cậu sao vậy? Nếu cậu không muốn thì thôi ạ!"

"Tôi muốn mà! Chờ tôi một lát được không? Tôi thay quần áo rồi sẽ ngủ trưa cùng em!"

"Dạ!"

"Ấy chết tôi quên mất, tôi thay quần áo giúp em nhé!"

"Cậu...cậu...lưu manh! Em tự thay!"

"Vậy tôi bế em vào phòng tắm chịu không?"

"Em có chân mà! Chân em cũng không phế, không cần bế, em tự đi được!"

Build nói xong thì lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Bible đứng ở ngoài nhìn vào phòng tắm

*Mình đứng đây làm gì nhỉ?...À đúng rồi! Đợi bạn nhỏ thay quần áo! Bạn nhỏ không muốn ỷ vào mình, thật khó chịu! Có nên đánh gãy chân em ấy không nhỉ? Như vậy thì em ấy sẽ ỷ vào mình! Ôi Bible mày khốn kiếp quá! Như vậy quá biến thái rồi*

Build thay quần áo xong thì tới Bible thay. Xong xuôi mọi chuyện cả hai lên giường ngủ trưa, trời trong xanh, gió hiu hiu ngủ rất ngon.

.

.

"Cho em đấy!"

"Cho Biu ạ?"

"Ừ!"

"Cái này mắc quá với lại em không biết cách sử dụng, mua cho em thật phí!"

Chiều nay, Bible dẫn Build đi mua điện thoại. Vào cửa hàng anh đã chọn cái tốt nhất cho cậu, cậu nhìn vào số tiền anh thanh toán mà đau lòng không thôi. Như vậy cũng phí quá rồi.

"Em không biết thì tôi dạy em. Không phí!"

Cậu do dự nhìn anh.

"Em đừng xót chút tiền lẻ đó! Tôi giàu mà... trước sau gì..." Em cũng là vợ của tôi.

Phần sau anh giữ trong lòng không nói cho cậu biết, không muốn doạ cậu sợ rồi bỏ chạy.

"Trước sau gì ạ?"

"Ờ thì trước sau gì em cũng phải mua, xã hội bây giờ ai cũng sử dụng điện thoại, biết đâu sau này lúc khuya tôi đói bụng nhưng không muốn xuống bếp thì có thể gọi em mang đồ ăn vào phòng cho tôi. Chẳng phải rất tiện sao?"

Nhưng cậu Ba ăn Build hay ăn đồ ăn thì đợi đến lúc đó đi rồi biết.

"Cậu nói phải, rất tiện! Hì hì em cảm ơn cậu!"

*Tiện thể thì em làm vợ tôi luôn nhé! Sau này tiền của tôi chính là tiền của em. Em cứ tiu sài thoải mái, tôi sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền cho em tiu sài*

"Sao cậu lại cười em?"

"Không có!"

Lúc nãy anh nghĩ đến chuyện cậu là vợ của anh làm anh vui muốn chết, nên miệng tự ý nở ra một nụ cười.

Xem ra bây giờ anh nên ngừng việc sen chơi lại, học cách kinh doanh kiếm tiền thôi.

"Tôi không có thật mà! Bây giờ chúng ta đi chơi tiếp được không?"

"Được!"

Thế là Bible dẫn Build đi mua đủ thứ đồ luôn, còn dẫn cậu đi ăn, đi ngắm cảnh nữa.

Chơi hết hôm nay rồi ngày mai mình về lại Chiang Mai nhé!

_____________________

Vẫn còn bình yên lắm!

Chap này có xàm quá thì xin bỏ qua cho con Au ngu ngốc này!

190 lượt xem + 90 sao = chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro