16. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính tiền nhanh cho tôi..."

"Không chứng minh được quí khách trên 18 tuổi thì không bán ạ."

Một chiếc thẻ đen quyền lực đặt trước quầy...

"Nhanh!."

"Không bán huhuhu... không bán được."

"Tiệm có cam đấy...anh đừng có mà làm bậy."

BiBle thấy người này rất quen...

"Ngẩng mặt lên tôi xem."

Build đưa mắt nhìn lên, hai mắt chạm nhau. Thời gian như ngưng đọng...

"Build."

"Sao lại ở đây?"

Luồng khí lạnh đến phát sợ, giọng nói rất trầm như kìm nén sự tức giận.

Thế nào mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế này.

Build luống cuống không biết phải giải thích thế nào cho hay.

"Hơ hơ BiBle à. Ta có duyên quá nhỉ...lại gặp nhau rồi...haha." Build chữa cháy.

"Làm thêm ở đây?"

Build khựng lại... cái mấu chốt cuối cùng cũng bị hỏi rồi.

"Ừ...m..." Build cúi gằm mặt xuống.

"Đi học nhóm?"

"Kh...ông... có."

BiBle không nói gì nữa trực tiếp kéo Build ra bên ngoài...

"A...a...a... BiBle kéo Build đi đâu thế, Build còn phải trông tiệm nữa.."

"Đi về!"

"Không được... BiBle buông tay tớ ra đã được không?"

BiBle buông tay Build ra, quả thực vừa rồi nắm hơi chặt...

Vừa buông ra Build xoa xoa cổ tay liền... người vẫn mặc đồ của cửa hàng tiện lợi.

"Tại sao nói dối."

"Không có."

"Còn nói là không có?"

"Bây giờ BiBle về nhà trước đi... tớ phải quay lại cửa hàng nữa. Có gì chúng ta nói chuyện sau..."

"Không...đi về ngay bây giờ."

BiBle ra lệnh cho cậu.

"Tớ quay lại cửa hàng đây, cậu về đi."

"Build! Cậu không nghe lời tôi?"

"Không phải, nhưng bây giờ thật sự không thích hợp."

"Còn... đồ cậu mua... cứ cầm về đi... tớ trả cho...Hôm nay tớ sẽ ở lại KTX... tớ hiểu mà... không quấy rầy cậu được."

"Phải về nhà!"

"Nói rồi mà không quấy rầy cậu được."

Build vỗ vỗ vai BiBle rồi quay lại vào trong.

"Có khách vào kìa, tớ đi đây...bái..bai."

Build vẫy vẫy ý bảo BiBle quay về đi.

Không hiểu sao trong lòng BiBle lại không vui khi thấy cậu như vậy...còn hiểu lầm nữa...

Build quay lại làm việc nhưng lòng hẫng một nhịp. Cậu không hiểu cảm giác này là sao...

Thật ra là buồn vì biết tin BiBle đã có bạn gái, còn.... Sự đối xử lúc cậu chưa biết không còn là duy nhất nữa rồi.

Còn bị phát hiện là nói dối đi làm thêm nữa...tiêu rồi... không còn gì nữa rồi...

Build gục mặt xuống...

"Tính tiền cho tôi với!"

"À ...dạ vâng."

"Người đó để lại cho Build một cuộn cơm nắm."

Cái người mà ngày đầu tiên đi làm cho Build đồ ăn còn khen Build dễ thương nữa.

"Anh cho tôi á...hôm nào cũng cho thế...bộ giàu lắm hả? Thôi...Không lấy nữa đâu, giữ lại ăn đi." Build không phải tức giận mà là nhận của người ta nhiều quá nên thấy không được...

"Nè cho anh cây kẹo mút...nhận lấy."

Mặc dù giá trị của món đồ chênh lệch.

Build dúi vào tay người đó.

Người đó vẫn chưa đi, chỉ thấy cậu rất dễ thương mà thôi.

"Tạm biệt!"

"Ừm."

Đi rồi nhưng không mang theo cơm nắm...

Lúc Build thấy... thì đuổi theo không kịp nữa rồi...

"Cuối cùng vẫn là cho mình."

Build mang theo tâm trạng buồn rầu mà làm việc.

BiBle về đến nhà... thấy mặt của cô gái kia...tay thì cầm BCS.

"Hic...anh yêu đi lâu quá... biết người ta chờ lâu lắm không?"

"Cút."

Cơ thể ấy vẫn không một mảnh vải nhưng BiBle đã không còn hứng thú nữa rồi.

"Nhanh lên... biến khuất mắt tôi."

"Ơ kìa...còn chưa làm nữa mà."

"Nghe có hiểu không..."

Giọng nói có chút bất ổn...

"Vậy... khi nào có hứng thì đến tìm em..."

Giọng buồn bực mà nói

Cô ta đứng dậy mặc đồ vào và rời đi.

BiBle một chút cũng không để ý, nhìn xa xăm ra trung tâm thành phố.

Cứ đi qua đi lại... nghĩ không được mà lại đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi chỗ Build làm mà đợi.

Bây giờ tỉnh cả rượu luôn rồi.

"Cảm ơn chị, em về đây ạ." Build cởi đồ của cửa hàng ra.

Đẩy cửa đi về...tay vẫn lướt điện thoại.

Đi về hướng ghế công cộng.

"Hở... BiBle..."

"Ừm...tôi đón cậu."

"Sao lại chạy tới đây."

"BiBle và bạn gái thì sao?"

"Tôi không có bạn gái...đừng hiểu lầm."

"Tớ hiểu mà không cần giấu."

"Không phải như vậy."

"Tớ sẽ giữ bí mật cho yên tâm... giờ thì đi về."

BiBle không cách nào nói rõ được.

Trên xe...
"Nghỉ công việc làm thêm đó đi."

"Không được đâu."

"Tại sao phải đi làm thêm."

"Người giàu như cậu thì không biết đó... tớ phải kiếm tiền để phụ vô những chi tiêu phát sinh...còn đóng tiền ăn cho cậu nữa."

"Tôi không cần..."

"Thế đâu được... thế nào cậu cũng phải nhận đấy... tớ cái gì cũng phiền cậu thì kì lắm. Nhất định phải nhận."

"Tại sao nói dối."

"Cậu mà biết tớ đi làm thêm thì chắc chắn không cho rồi nên mới phải giấu. Hì hì..."

22/07/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro