2. Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build cũng có nhiều lúc buồn lắm, mẹ không chịu hiểu cho cậu. Nhiều lúc cậu muốn chia sẻ cũng không biết nói với ai cho vơi.

"Cóc...cốc..." Là mẹ Build gõ cửa.

"Build ơi...dậy đi con tối rồi."

Build nghe mẹ gọi nhíu mày tỉnh dậy.

"Dạ."

"Mẹ mang cho con ly nước cam nè. Mẹ để đây lát con uống nhé."

Cậu bật người dậy lấy lại tỉnh táo ngồi vào bàn học.

Nhìn trên bàn Jak không thấy quyển vở của Notd đâu.

Jak dở mấy quyển sách lên để tìm.

"Đâu rồi."

Jak tức giận đi ra bên ngoài.

"Ta...Ta quyển vở của anh đâu."

Ta thản nhiên ngồi xem TV.

"Em không biết."

"Nhất định là em, trả lại đây nhanh lên."

"Em không lấy thì trả kiểu gì."

"Em nói dối."

"Mẹ...mẹ nó lấy vở của con không trả kìa."

"Ta lấy thì trả cho anh."

"Con không lấy. Mẹ à, mẹ phải tin con."

Build tức phát khóc bỏ vào phòng.

"Con lấy thì trả anh mau đừng để đến tay mẹ."

"Vâng."

Ta chạy đi lấy quyển vở ra, nhưng trong đó bị vẽ bậy lên cả rồi.

"Mẹ trả anh giúp con với, con đi học bài đây."

"Ái..." Bà chưa kịp nói xọng thì Ta chạy vào phòng.

Đang nấu dở nồi súp, bà gác lại.

Gõ cửa phòng Build.

Build nằm gục lên bàn xụt xịt.

"Build ơi, vở của con này."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

"Em nó không hiểu chuyện con đừng giận nó nhé."

Build im lặng.

Mở vở ra, bên trong vẽ những nét nguệch ngoạc.

"Haizzzz, thằng nhóc này. Sao lại vẽ bậy như thế."

"Ta sẽ phạt nó."

"Mẹ phạt nó, mẹ chỉ nói nó vài câu. Nó trốn đi chơi game ở khu thương mại mẹ không nói gì. Được điểm thấp cũng chả sao. Con chỉ xin đi chơi với bạn mẹ bảo vô bổ bảo phải ở nhà học bài. Bài kiểm tra của con tệ một chút mẹ liền đăng kí bao nhiêu lớp học thêm. Khi nào mẹ cũng yêu cầu con thế này thế kia. Hôm trước mất bảng tên con bị ghi vào sổ giám thị mẹ có biết không. Cái gì con cũng nhường cho nó. Mẹ bảo con phải biết nhường nhịn. Con nhịn lắm rồi mẹ à. Con thật sự rất ghét gì mẹ biết không. Con ghét người khác đụng vào đồ của con."

Bao nhiêu uất hận cứ thế trút ra.

Bà mẹ chỉ biết im lặng nghe.

Build đi một mạch ra ngoài.

"Build con đi đâu thế."

Vừa lúc Build ra khỏi nhà thì ba cậu về. Hai người gặp nhau ở cửa.

"Ơ thằng bé sao thế bà."

"Ta nó giấu vở của anh nó rồi còn vẽ vào trong đó."

"Cái thằng nhóc này, nghịch quá rồi đấy."

"Nãy nó vừa xả hết vào mặt tôi. Chưa bao giờ thấy nó như vậy. Đúng là đang trong độ tuổi nổi loạn mà. Nó còn hơn thua với em của nó nữa chứ . không được phải gọi nó về nói chuyện mới được."

"Để con nó một mà mình đi bà. Cho nó bình tĩnh lại đó."

Build đi không ngoảnh lại.

Cậu trèo lên sân thượng toà nhà.

Cậu hét thật lớn, nước mắt chảy dài xuống cằm.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều luôn rất nghe lời ba mẹ.

Nhưng hôm này là lần đầu tiên cậu nói ra hết như vậy.

Gió nhè nhẹ thổi, cậu thấy nghẹn lắm.

Tại sao?"

"Tại sao... chứ?"

Cậu ở trên sân thượng tới tối. Bây giờ đã qua giờ cơm.

"Về thôi."

Build từng bước về nhà.

Mở cửa ra cả nhà đã tắt đèn.

Cậu nhẹ nhàng đặt dép lên kệ rồi vào phòng.

Trong phòng để sắn một dĩa cơm.

Build thấy đĩa cơm lòng có chút nghĩ ngợi rồi tay cầm thìa lên ăn. Miệng nở nụ cười chua xót.

Ăn xong cậu thay đồ đánh răng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau.

Mẹ cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.

Build vừa thay đồ xong lại ngồi vào bàn ăn như mọi khi. Chứng tỏ rằng Build không còn giận nữa.

Mẹ cậu thấy vậy cũng vui theo.

"Nào ăn nhiều hơn một chút."

"È hèm." Bà lên tiếng nhắc Ta xin lỗi Build.

"Anh, em xin lỗi. Em hứa sau này sẽ không bao giờ đụng vào đồ của anh nữa."

Build hồi lâu sau đáp lại bằng cái gật đầu.

"Con no rồi...đi học đây."

"Ừ...đi đường cẩn thận."

"May cho con đó nhóc." Bà nói với Ta

"Ăn nhanh còn đi học."

"Biết rồi."

Build đi trên đường đang suy nghĩ phải làm sao để nói với Notd về quyển vở . Cậu định sẽ chép lại cho Notd.

"Mong cậu sẽ chấp nhận."

"Aaa... Build xinh của tớ tới rồi."

"Ăn nói cái gì thế." Build đánh nhẹ vào vai của Notd.

"Sao mà cọc zậy?"

"Notd à tớ có chuyện muốn nói."

"Nói đi, nghe nè."

"Quyển vở của cậu bị em tớ vẽ bậy lên rồi."Build nhỏ giọng dần.

"Cái gì?"

"Đâu đưa tớ xem nào."

Build lấy quyển vở ra từ trong cặp.

"Cậu đừng lo tớ sẽ chép trả lại cậu sớm nhất có thể."

"Thôi không cần đâu vẫn nhìn được chữ mà. Không sao."

"Vậy có ổn không?''

"Tớ nói là không sao, không cần chép lại đâu."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Thứ bảy này đi ăn lẩu không, có tiệm lẩu mới mở gần nhà tớ."

"Oke. Mấy giờ đây"

"7 giờ tối nha. Lẩu ăn buổi tối mới ngon."

"Oke, tớ sẽ về xin mẹ."

"Ừ."

Về nhà.

Build chần chừ núp sau tủ lạnh.

"Mẹ... thứ bảy này bạn con rủ đi ăn. Con muốn xin mẹ đi với bạn ạ. Con sẽ làm bài tập đầy đủ, về đúng giờ."

"Được, cho con đi."

Cậu hơi ngạc nhiên vì lần này mẹ dễ đến thế.

"Dạ "

Cậu vào phòng trong lòng có chút vui, lôi điện thoại ra gọi cho Notd.

"Alo."

"Alo bạn yêuu."

"Gớm quá."

"Mẹ tớ cho đi rồi nha, thứ bảy gặp. Bye."

"Oke thứ bảy gặp."

27/05/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro