Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build : hức..ưm chú ơi

Bible: ơi, tôi nghe

Build : em uống thuốc òy nè chú cho em đùi gà đi

Bible : được Build Build đợi chút nhé

Build : hong hong muốn đâu, em đi theo chú nữa

Bible : không được,em đang bệnh đó

Build : em muốn đi mà

Thỏ béo đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, aiss chết tiệt thật, đáng yêu thế sao hắn chịu được đúng là không chiều em là không được mà

Em lon ton chạy theo hắn vào đến xe nhưng lại muốn ngồi vào lòng hắn thôi, bé hong muốn ngồi ghế riêng đâu bé là đang muốn ngồi vào lòng chú thôi!! Suốt đường đi em cứ dụi đầu vào người hắn rồi ngồi đó mà nói chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe sau 15p thì cũng đã mua được đùi gà về nhà gòy nè

Build : chú ơi đút em ăn ăn với
........
Rồi xác định sau này hắn đổi nghề làm bảo mẫu chăm trẻ luôn

Sự nghiệp chăm trẻ bắt đầu từ đây=), thế rồi nguyên ngày hôm đó hắn ở nhà trông em, Sáng hôm sau hắn thức dậy rồi vào vệ sinh cá nhân vừa bước ra thì đã thấy cục tròn ủm kia ngồi trên giường ngáp dài ngáp rắn rồi

Bible : sao đây còn buồn ngủ mà sao lại thức rồi

Thỏ béo lắc lắc đầu rồi nói

Build : hong chú để em ngủ 1 mình gòy sao

Haizz, thỏ béo nhà hắn là đang sợ hắn sẽ đi lên công ty trước mà bỏ em ở nhà như hôm trước

Build : chú ẵm ẵm

Sau khi cho em vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng cơ mà thỏ béo này vẫn chưa tỉnh nổi rồi vừa dậy được chút đã nằm úp mặt vào vai hắn ngủ quên rồi

Buổi trưa hôm đó tại công ty, ngủ quên vậy thôi chứ thật ra là đã.......ngủ tới trưa luôn rồi:))

Build : ủa chú, em ngủ nãy giờ hả?

Bible : không, nhóc là đang ngủ từ sáng giờ rồi!!

Em hì hì cười cho qua, chăm trẻ cũng không hẳn là nhàn đâu chút thì than đói, than khát rồi than chán nữa

Build : chú ơi em đói rồi

Cũng đúng sáng giờ em đã ăn gì đâu, hắn lấy điện thoại đặt đồ ăn cho em xong được khoảng 15 phút sau thì đồ ăn cũng được giao đến vừa thấy thức ăn thôi em hai mắt sáng rực lên, chân ngắn chạy lại mà ngồi ăn đóng đồ ăn của mình

Sau khi ăn xong, em chạy lại chỗ hắn tiện tay kéo em lại ngồi lên đùi mình, một chút sau thì có một cô nhân viên trong công ty đi vào đưa sắp tài liệu cho hắn, cô còn lợi dụng mà sờ vào tai hắn hành động đó của cô đã bị thỏ béo kia nhìn thấy!! Hai tay nhỏ khẽ lên tay hư kia của cô nhân viên kia

Cái đánh hơi bất ngờ tuy rằng lực không mạnh nhưng cô vẫn muốn làm lớn mà nạt em

Nv : nè, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao?

Build : ứ! Ai cho chị đụng vào chú của tui?

Nv : ai của mày, sớm muộn gì cũng là của tao thôi!!

Build : ai cho? Chú là của tui rồi chị hong có cửa đâu

Nv : mày!! *cô tức giận mà ra khỏi phòng*

Build : plè...cải hong lại đi hả chị gái

Em quay sang thì thấy ai kia đang nhìn chằm chằm mình

Build : ủa em nói sai gì hã, sao chú nhìn em dữ dzậy

Bible : nhóc con vừa nói gì đấy

Build : em nói gì đâu

Bible : ohhh~ nãy nghe nhóc nào đó nói "chú là của tui gòy chị hong có cửa"~

Build : *gật gật* Ai cho chú cho chị ta nắm tay hả?

Bible : là cô ta tự nắm thôi

Build : ứ, hong có biết đâu chú là của em ai cho chị ta đụng vào

Em bây giờ như mèo xù lông ngồi trong lòng hắn dễ thương chết hắn rồi thỏ béo này nay lại biết ghen rồi đó!! Hắn dùng hai tay mà xoa xoa má em cười cười nói

Bible : rồi rồi tôi sai tôi là của nhóc con thôi đã được chưa

Buổi chiều hôm đó sau khi ra khỏi công ty thì hắn và em đến siêu thị mua "chút" đồ ăn vặt cho em mới mua buổi chiều đó thôi chứ buổi tối thì em ăn muốn hết sạch rồi, hắn đi lại lấy bịch bánh kéo kia lên mặt nghiêm nghị

Bible : không được ăn nữa, không tốt đâu đấy

Build : chú trả cho em mà

Bible : không ăn nhiều sẽ không tốt nhất là buổi tối, ngày mai tôi trả cho em

Build : hong muốn đâu, muốn ăn bây giờ à

Em nhón nhón chân quơ tay lấy lại đóng bánh kẹo yêu quý kia của mình trên tay hắn nhưng mà với chiếc chiều cao quá là khiêm tốn kia thì làm sao mà tới nổi, hắn đem bánh kẹo cất hết vào tủ rồi khóa lại xong đi lại thỏ béo kia mà nhất em lên rồi để xuống giường

Build : hic..chú trả bánh cho em hong em giận chú luôn

Em nằm ăn vạ trên giường úp mặt vào gối mình muốn làm hắn mềm lòng cơ nhưng mà câu trả lời nhận được chỉ là không:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro