56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nướng được nhân viên chuẩn bị trong khuôn viên sân của khách sạn, bếp than đỏ rực và đống đồ uống ngập trong đá lạnh đặt cạnh một hồ phun nước nho nhỏ. Từ hướng ban công này đang hé mở Build đã nghe thấy tiếng người đi lại lao xao và dao đũa lách cách, mùi than trong lò cũng chầm chậm vương trong cơn gió đậm muối của vùng biển quen thuộc. Anh đã tỉnh ngủ từ lâu, mơ màng ngắm sao trời lấp lánh qua khe cửa nhỏ xíu, những hơi thở chậm rãi tuôn ra trong ánh đèn mờ nhạt. Câu chuyện hồi nãy giống như đặt Build đứng trong chiếc chuông lớn rồi gõ mạnh, thuốc mê từ tình yêu ngọt ngào này cũng theo đó mà rã dần, tâm trí bây giờ đã từ từ trở nên tỉnh táo. Người kia có lẽ không giống anh. Hắn đã từng yêu phụ nữ, từng ngủ và say mê những người con gái ngoài kia, rốt cuộc thì hai người hẳn là không cùng một loại.

Phải rồi, họ không giống nhau.

"Dại thật."

Anh gối một bàn tay xuống dưới má, nước mắt cũng chực rơi. Quãng thời gian gần hai năm vừa qua chậm rãi tua lại trong não bộ đang dần tê liệt bởi cơn đau, Build cũng chẳng nề hà việc mình mệt nhoài với những xúc cảm hỗn độn nữa. Bằng thứ mùi hương đặc biệt này, tạo hóa ban cho Vampire một ân huệ lớn trong tình yêu. Từ nơi đáy tim đầy khao khát, hương phấn của anh mang theo tình yêu thấm dần vào từng giác quan của người kia, chầm chậm len vào trong những cảm xúc thường nhật. Và thế là dù có muốn hay là không, Bible cũng sẽ dần dà đắm đuối trong vũng tình sâu hoắm ấy.

Vậy thì tình yêu có thật là tình yêu không nhỉ?

"Build.", tiếng người dè dặt vang lên từ phía bên kia giường. Hắn hơi nhổm dậy, đặt nhẹ một bàn tay lên eo anh như nài nỉ, "Mọi người gọi xuống rồi đó."

"Ừ?"

"Không định xuống à?"

Cơ thể ấm áp của hắn lại phủ lên vai anh, mùi hương cơ thể đặc trưng của gã trai hai lăm tuổi phủ đầy khứu giác đang lười biếng. Build hơi nhăn mày khó chịu, quả quyết gạt tay hắn sang một bên.

"Đừng giận nữa, em sai rồi.", Bible vẫn cố chấp dúi đầu vào hõm cổ anh dỗ dành, "Hôm đó là xe Aiyuu bị hỏng, gọi cứu hộ không được nên đành liên lạc với em. Đêm đó em ở cùng Build mà, sửa xong xe là em đội mưa về ngay chứ có dám lần chần thêm đâu."

"Ừ.", người trong lòng hắn nhàn nhạt trả lời, có vẻ như đã hơi xuôi xuôi, "Biết là em không làm gì cả, nhưng mà anh chỉ nghĩ... nếu như em yêu Aiyuu thì chắc là ổn hơn nhiều rồi nhỉ? Cuộc đời anh phức tạp từ khi sinh ra rồi, sợ sau này đem tới cho em sẽ toàn là phiền nhiễu..."

"Không phiền, không phiền tí nào.", hắn cười rộ lên, cạ đầu mũi của hai người vào nhau đầy cưng nựng, "Nghĩ nhiều quá là ảnh hưởng tới con đấy. Chiều nay đột nhiên Build ngã từ trên giường xuống làm em tưởng tim này cũng vỡ theo luôn, sợ mất cả mật."

Build không nói gì thêm nữa, im lặng dựa vào bắp tay căng phồng của người yêu, hai mi mắt cong dày khẽ chớp như đôi lá cọ nhỏ đang xòe ra. Hắn cũng chẳng vội với bữa tiệc đã bắt đầu thơm nức bên dưới, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng anh qua một lớp áo mỏng mềm mại. Bóng tối khe khẽ trùm lên bờ vai người con trai nhỏ tuổi hơn như một tấm áo choàng vô hình, hắt bóng cả hai lên nơi khung cửa được sơn trắng.

Thịt đã được nướng tới lượt thứ hai, dưới sân khách sạn giờ mới đông đủ. Build ngồi ở một góc chiếc bàn đã đặt sẵn bát đũa, nhấp môi ngụm rượu vang được Mile cất công vác đi từ Kalasin. Mùi thảo dược nồng lên trong khoang miệng khiến anh hơi nhăn mặt, thứ dịch lỏng cay gắt gỏng trôi dần qua cổ họng để lại chút dư vị ngọt dịu dàng. Bible gắp vào bát người bên cạnh vài thứ rau thịt vừa được nướng chín, huơ huơ chiếc kẹp gắp đã hơi vương muội than đen tuyền. Không khí rộn ràng hẳn lên, những bài hát cứ đều đều vang qua chiếc loa thùng đang để sẵn bên đài phun nước.
Sương chẳng biết đã giăng đầy tự khi nào, phảng phất chút mùi biển và hải sản tanh gai lẫn đầy trong không gian. Hắn không uống rượu, chỉ chăm chú đổ đầy cái bát ăn nhỏ xíu của anh.

"Đừng nướng nữa, no rồi.", Build lắc đầu khi người kia thả xuống trước mặt mình mấy múi khoai nướng đã bổ cau, "Còn ăn nữa sẽ nôn mất."

"Tụi bây xem, hai đứa nó diễn như thằng nhỏ có bầu thật luôn mà.", Mile lúc này đã ngà ngà say, nốc cạn chút rượu cuối cùng còn đang nằm dưới đáy cốc, "Chiều nay anh qua phòng xem thế nào, kiểu quái gì lại thấy nguyên một lốc sữa bầu nằm chình ình trên bàn luôn?"

"Build nói thích uống sữa đó nên mua đem theo thôi.", Bible đẩy cốc rượu trống không trước mặt mình qua một bên, điềm nhiên ngồi xuống. Đám người cười nói xôn xao đến tận hơn nửa đêm, ai nấy đều đã uống tới say mèm.

Than nướng thịt đã tàn từ lâu, chỉ còn tro xám nằm im lìm trong đáy bếp. Hắn trở ra từ phía bên trong khách sạn, khoác lên người anh một chiếc áo sơmi mỏng. Sương biển xuống tầm này mỗi lúc một dày, người say ít dìu người say nhiều, lục tục hơn mười phút rồi cũng yên vị về phòng. Dưới sân khách sạn giờ đèn đã tắt mất quá nửa, chỉ còn lại hai người ngồi nép trong mái hiên một hành lang gần đó.

Cây hoa giấy bên cạnh cánh rụng đầy, màu tím trắng xen lẫn nằm la liệt trên nền đất hơi ẩm. Build ôm lấy cánh tay hắn vào lòng, hơi híp mắt để cảm nhận thứ rượu cay ấm kia đang chảy khắp cơ thể. Sóng biển dạt vào từ đằng xa xa, mây trên trời cũng chuyển hết thành màu xám. Mặt trăng hôm nay vẫn còn tròn xoe, treo sừng sững với bóng đêm tối mờ rồi đổ tràn lên mặt biển như thứ kim loại lỏng đang lấp lánh trong mấy thứ đồ chơi thuở thơ bé.

"Không buồn ngủ à?", Bible hơi nghiêng người níu lại vạt áo vừa tuột khỏi vai anh, hơi thở vẫn trong vắt chẳng có chút hương cồn nào, "Hôm nay Build uống nhiều rượu rồi, về phòng thôi chứ?"

"Ngồi thêm chút nữa đi.", anh mân mê mấy đường gân xanh nổi trên mu bàn tay người kia, híp mắt cười, "Cho em xem mấy thứ hay ho."

Đồng hồ trong sảnh khách sạn điểm đúng ba giờ. Bible lúc này đã ngáp đến lần thứ bốn, gà gật vùi mũi vào mái tóc mềm mại kia.

"Nhìn kìa!", Build khẽ gọi, chỉ một ngón tay lên đám mây đang dần cuộn tròn giữa bầu trời, "Đồ ngốc, em đừng có ngủ mà!"

"Đây đây.", hắn vội vã dụi mi, cố gắng căng mắt lên nhìn, "Có thấy gì đâu?"

"Thấy ngôi sao đang lập lòe trong mây không? Là Sư Tử đang tuần đêm đó."

Đám mây đang cuộn lên dần trở nên trong vắt, bên trong đột nhiên xuất hiện một con sư tử với chiếc bờm trắng lấp lánh. Nó ngạo nghễ bước trên những vì sao chỉ là mấy chấm sáng nho nhỏ, đôi mắt tròn đen láy dường như chẳng có chút dao động nào. Cảnh tượng này làm Bible trở nên hơi tò mò, ghé tai hỏi nhỏ:

"Trước kia em cũng hay đi đêm lắm, sao lại chưa bao giờ thấy cảnh này nhỉ?"

"Vì ràng buộc với Vampire sẽ cho em thấy những gì anh thấy chứ sao nữa?", Build gác cằm lên vai hắn, ngước mắt ngắm nhìn chú sư tử trắng muốt kia đang dạo quanh bầu trời, "Ràng buộc của chúng ta mang tính chia sẻ rất cao, càng lúc hai cuộc sống sẽ càng trở nên giống nhau đến kỳ quái. Ví dụ như rất nhiều năm sau khi chung sống, bây giờ bố mẹ anh đều sẽ có cùng một cơn đau đầu trước mỗi cơn mưa rào."

"Thật sao?", hắn trợn mắt ngạc nhiên, chỉ vào bụng anh, "Vậy là nếu Build sinh con thì biết đâu em cũng sẽ đau cùng?"

"Cái này thì không rõ nữa, chúng ta mới ở bên nhau cũng chưa lâu mà.", Build cười cười, "Em sợ à?"

Người bên cạnh anh dừng lại hồi lâu, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Không, nếu được chia sẻ nỗi đau ấy cùng Build thì tốt quá."

Con sư tử kia dạo hết một vòng trời, cuối cùng cũng chui lại vào đám mây mà biến mất. Rượu trong máu giờ cũng đã tan dần vào gió đêm, cả hai người liêu xiêu trở về căn phòng nhỏ và chiếc ban công đang mở hé.

Chuyến đi chơi cứ thế trôi qua trong vô lo vô nghĩ, đầu óc ai nấy đều đã thả lỏng. Họ trở về Bangkok trên một chuyến bay trong chiều muộn, mặt biển hôm ấy nổi gió âm u. Build đã ngủ cả một quãng đường từ Phuket về tới thành phố, hai đứa nhóc trong bụng cũng ngoan ngoãn nằm im chẳng động đậy gì.

Sân bay hơn tám giờ tối đèn đuốc vẫn sáng trưng. Cả đoàn người chậm rãi lấy hành lý từ trên băng truyền rồi nối đuôi nhau đi ra sảnh chờ xe, fans tới đón đứng dạt ở hai bên với những tiếng màn chập từ máy ảnh liên tục đóng mở.

"Giờ này về Chon Buri luôn sao?", hắn nhíu mày khi nghe thấy người kia nói chuyện với tài xế, "Muộn lắm rồi, đi xe không an toàn."

"Cũng không làm cách nào được, mẹ gọi về gấp.", anh thở dài đẩy hành lý ra sát mép vỉa hè, "Chắc là việc họ hàng gì đó, giải quyết xong anh sẽ trở lại Bangkok ngay mà."

"Hay để em về cùng Build?", Bible tiến sát tới thì thầm, "Nghỉ vài buổi học không thành vấn đề, bài vở vẫn nhờ bạn gửi giùm được mà."

"Thôi, sắp tốt nghiệp mà bày đặt trốn học nữa hả?", Build ngó đầu ra nhìn chiếc xe vừa mới đỗ ở bên lề, gật nhẹ đầu với tài xế, "Không sao, về tới nơi nhắn tin cho em ngay là được chứ gì? Đồ ngốc, em cứ như gà mẹ vậy. Nào ôm một cái đi, anh phải về rồi đây này."

Vải áo mềm mại của người kia nhào vào lòng hắn. Bible xoa nhẹ lên lưng anh, cảm nhận cái bụng tròn ủm kia cũng đang nhẹ nhàm chạm vào người mình. Vali đồ đã được tài xế xếp gọn gàng nơi sau cốp, đèn hiệu nhìn từ đằng sau đỏ ửng như hai đốm lửa nhỏ.

Hắn nhìn mãi theo chiếc xe khuất hẳn sau hướng quẹo ra cao tốc, dưới đáy lòng cứ nhộn nhạo mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro