Chương 11: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bible

    Tôi vừa vào gần đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Job ,1 trong 4 người bạn thân của vợ tôi.

    Job :" Chồng mày đâu rồi, sau nãy giờ tao không thấy, đừng nói là không đến nhé ." Vừa nói Job vừa nhìn sung quanh tìm kiếm tôi. Tôi cũng muốn nghe cậu ấy trả lời ra sau. Nên tôi đã đứng nếp vào cánh cửa nghe lén cậu ấy nói.

     Cậu :" Chồng tao vừa ra ngoài mua đồ cho tao rồi. " Nói xong quay đầu tiếp tục coi phim cùng hội bạn.

      Tôi nghe hai chữ "chồng tao",phát ra từ miệng cậu ấy. Không biết vì sao tôi lại sướng run cả người khi nghe được hai từ đó. .Sao một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi cũng bước vào ,lên tiếng.

       Hắn :" Các cậu đến thăm vợ tôi sao." Cả 4 đồng thanh.

     "Um"

        Apo :" Tại tụi tao nghe tin Build nằm viện nên vào thăm thôi, Thôi tụi tao về trước nha Build. "

        Hội bạn cậu vừa đi ,tôi  liền đem cháo lại cho cậu vợ. 

       Hắn :" Ăn đi rồi còn uống thuốc, tôi gọt trái cây cho em ." Chờ cậu ấy  ăn xong ,tôi đem trái cây đã gọt sạch vỏ cho cậu ăn tráng miệng.

       Hắn :" Em ăn đi rồi uống thuốc."

     Cậu :" Uống thuốc à ,không uống có được không, thuốc đắng lắm, nha không uống nha ,đi mà ,năn nỉ anh đấy. " Cậu nói giọng nũng nịu và gương mặt cầu xin . Nhưng tôi vẫn nhất quả với lời nói của mình .

     Hắn :" Không được, em phải uống thuốc, uống mới mau hết bệnh được. "

      Cậu :" Nhưng tôi ghét thuốc lắm, nó vừa đắng lại còn có vị rất ghê. "

       Hắn :" Em sợ đắng sao ." Em ấy chỉ gật đầu và không nói gì. Tôi thấy vậy liền ghé xét tai em ấy và nói.

     Hắn :" Em muốn tôi giúp em uống thuốc không còn đắng không"

   Cậu:" Bằng cách nào chứ ."

    Hắn :" Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ giúp em . Được không. "

     Cậu :" Được. "

     _________________

   Hắn bỏ viên thuốc vào miệng và uống thêm 1 ngụm nước. Bước về phía cậu và bất ngờ hơn lên đôi môi đỏ .Cậu không kịp phản ứng ,chỉ biết mở to mắt nhìn tên lưu manh đang lấy danh nghĩa giúp cậu uống thuốc không bị đắng. Hôn xong hắn buông môi cậu ra và theo sao là 1 sợi chỉ bạc. Còn cậu đưa tay lên môi nghĩ.

< Mình vừa mất nụ hôn đầu cho cái tên ác ma mà sao .>

    Nhìn cậu ngơ ngác sao nụ hôn, hắn liền bậc cười nhìn cậu.

   Hắn :" Sao có ngọt không." Cậu không tự chủ được mà gật đầu. Hắn liền bảo cậu nằm xuống nghĩ ngơi, mai sẽ làm thủ tục cho cậu ra viện.

   Ngày hôm sao ,từ sáng sớm ba mẹ hắn đã có mặt để đón con dâu, ra viện về nhà .

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro