Chương 14: Ngoại Truyện VegasPete (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas -

Tôi cùng vợ yêu của mình và anh họ Kinn đang ở trên trường của Venice, bọn tôi phải đến vì bọn nhỏ học trong lớp đã có một vài xích mích với nhau. Đương nhiên việc sẽ rất dễ giải quyết nếu đám nhóc đánh Venice và bắt nạt Gin chịu xin lỗi và giải hòa, không thì có lẽ bé cưng Pete của tôi sẽ giết mấy tên nhóc đó mất.

Cô Law, chủ nhiệm lớp Venice ra và chào đón chúng tôi, tôi có quen biết cô ấy do có vài lần Pete không đi đón được nên tôi đành đi đón tên nhóc này về. Cũng có chào hỏi và nói chuyện, nhưng cho dù có là thế tôi vẫn đề phòng, Pete nói rằng cô ấy rất hòa đồng và thân thiện, còn bản thân tôi thì không thấy vậy. Tôi vẫn có chút nghi ngờ và đề phòng cô ấy.

Dù cho tôi có ghét tên nhóc Venice ra sao thì nó cũng là con của tôi và Pete, chăm sóc từ nhỏ, nên mấy việc như này dù cho có thích hay không thích vẫn phải làm. Trách nhiệm cả thôi, dù gì nó cũng lớn rồi, cũng có nét giống tôi lúc trước.

"Vegas, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Đi thôi." Pete vỗ vai tôi, khiến tôi thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình. Sau đó tôi lẽo đẽo phía sau em ấy và cùng mọi người đi vào trong.

"..."

Bên trong phòng, chúng tôi ngồi xuống cùng nhau, đối diện là những tên nhóc bắt nạt Gin, đằng sau là phụ huynh của bọn chúng. Trong đó có một gả tôi biết, hắn là đối thủ của bố tôi lúc trước. Ông ta là Kan, ông ta rất xảo nguyệt, còn tham lam và là một tên tâm thần biến thái.

"Xin chào các vị phụ huynh, chuyện tôi mời các vị lên là vì sự việc xảy ra giữa các em học sinh cùng với nhau. Thật ra chuyện này không có gì lớn cả, mong các em có thể nhận ra lỗi sai của mình, xin lỗi nhau và cùng làm hòa với nhau." Law nói với giọng điệu có phần dè dặt.

Tôi đoán có lẽ cô ta sợ những người ở đây, nếu cô ta không sợ bọn tôi là mafia thì đối diện cô ta cũng là những bậc tiền bối có tiếng trong thế giới ngầm hoặc là giới chính trị.

"Không, mắc mớ gì con và Gin phải xin lỗi bọn này? Bọn nó đã ăn hiếp Gin đấy, nếu hôm nay bọn mày không xin lỗi thì đừng trách tao." Venice lên tiếng đe dọa bọn nhóc đứng phái đối diện, thằng bé trợn to mắt và ghim đôi mắt căm phẫn của mình vào người bọn chúng.

Đúng, nó giống tôi đấy, cái tính này chắc hẳn chỉ có giống tôi thôi. Pete nhìn Venice rồi kéo thằng bé cho nó bình tĩnh lại, nhưng không, nó hất tay Pete ra và nắm lấy tay Gin nhỏ bé đứng phía sau nó. Mẹ kiếp! Thê nô như này chắc 100% là con nhà Theerapanyakul rồi còn gì.

"Venice, cô hiểu nhưng em cũng đã đánh bạn, chúng ta học cùng một khối, một trường và là bạn bè với nhau các em nên xin lỗi nhau và làm hòa với nhau mới phải chứ?" Cô ta vẫn tiếp tục khuyên nhủ con trai của tôi, mặc dù lời khuyên bị vô tác dụng.

Chúng tôi vẫn giữ im lặng, đột nhiên một người phụ nữ trong những người ngồi ở phía đối diện chợt lên tiếng.

"Tôi phản đối, con tôi bị đánh thành ra thế này thì chỉ có bọn nó ăn hiếp và bắt nạt con tôi thôi. Bồi thường, không thì tôi sẽ kiện, kiện tên khốn mấy người." Bà ta có vẻ như khá bức xúc, mà đứng lên nói dõng dạc, phản đối một cách kịch liệt.

Như thường lệ Pete của tôi sẽ ngay lập tức nổi điên lên, nhưng kỳ lạ là hôm nay em ấy chỉ ngồi im đó và lắng nghe mọi người xung quanh nói, biểu hiện khuôn mặt cũng khá tốt không có vẻ là tức giận gì mấy. Chợt đó Porsche hùng hổ đứng lên, và thẳng thần chửi bà ta.

"Mẹ kiếp, là người lớn thì mày nên cẩn thận lời nói và phân biệt đúng sai đi, nếu con mày không bắt nạt và kiếm chuyện thì chắc gì đã bị ăn đấm? Có điên hay không mà không biết đúng sai?"

Cùng lúc đó anh họ Kinn cũng tức giận mà đứng dậy nói với đám nhóc đó. "Này, lũ nhóc con, nói cho ta biết bọn nhóc bắt nạt con ta là vì gì? Ta có thể bỏ qua vì bọn nhóc còn nhỏ nhưng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bố mẹ các nhóc đâu."

Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi phải tiếp lời rồi, vì dù gì tôi cũng là ba của Venice, không nói gì thì kỳ lắm. Tôi định đứng dậy để nói câu gì đó cho ngầu thì Pete đã vội cản tôi lại, thay vào đó là chích bông của tôi đã đứng dậy và lên tiếng.

Em ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó, một gương mặt đáng yêu và dễ thương. Tôi nghiêng đầu nhìn xem em ấy tính làm gì, thì chỉ thấy em ấy đi tới chỗ của bọn nhóc đó rồi nói gì với bọn chúng, sau đó thì bọn chúng liền cúi đầu xin lỗi Venice với Gin, vẻ mặt của bọn chúng trở nên sợ hãi và hoảng hốt.

Porsche nhìn tôi, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ tôi rằng Pete nói gì, tôi còn không biết cơ mà. Kinn nhìn tôi rồi nhún vai, tôi thì đực mặt ra đó nhìn. Nhưng có một thứ khiến tôi thấy khó chịu và phải chú ý đến. Ông Kan, ông ta vẫn luôn nhìn vào Pete của tôi, như thể ông ta đang ham muốn điều gì đó từ Pete bé bỏng của tôi.

"Mẹ kiếp! Nếu ở đây không phải trường học chắc chắn tao sẽ rút súng nả chết mày, tên khốn rốt cuộc mày đang nhìn cái quái gì thế. Mày đang âm mưu điều gì từ Pete của tao." Nội tâm của tôi gào thét, khó chịu và phẫn nộ.

Đột nhiên Pete rút súng ra chĩa về hướng tên nhóc đã đấm Venice, trùng hợp đó lại là con của gả Kan. Ông ta đứng phắt dậy cũng rút súng và chĩa về phía Pete. Đương nhiên theo phản xạ tôi và Porsche lẫn Kinn đều đứng dậy và chĩa súng về phía ông ta.

Pete bình tĩnh ra hiệu như cản tôi và mọi người lại, tôi nhận được hiệu nên cũng buông sớm và xem tiếp theo công chúa chích bông tính làm gì.

"Ngài Kan, có vẻ như con trai ông không được giáo dục đàng hoàng thì phải? Nhóc con này, hình như là đã hút thuốc thì phải, chắc ông không biết đâu ha? Ngôi trường này do chính gia và thứ gia sáng lập nên, chúng tôi đều cao tính giáo dục, nên mong ông về dạy dỗ lại con mình. Bằng không tôi sẽ giáo dục tên nhóc này thay ông, yên tâm phí lấy rất rẻ."

Ồ, wao, amazing, tôi có chút bất ngờ bởi những lời Pete ói, đúng là không hổ danh vệ sinh trưởng chính gia. Ông Kan có vẻ bất ngờ, ông ta nhìn Pete rồi vội thu hồi súng lại. Mấy tên nhóc đó cũng sợ mà tè ra cả quần. Nói xong Pete chỉ cười rồi kéo tôi và Venice ra ngoài.

Bên ngoài, Pete nhìn Venice rồi nói: "Đi chơi cùng Gin đi, đi chơi cho thật vui vào, có vẻ như Gin sợ lắm đó."

"Thật sao? Con được đi cùng Gin sao? Ba Vegas sẽ nổi giận đấy."

"Ừ, đi đi, Vegas sẽ không nổi giận đâu vì tốc độ nổi giận của ba còn nhanh hơn ba Vegas và cán chổi cũng thế."

Venice nghe xong, nó liền nhảy chân sáo nắm lấy tay Gin chạy đi chơi. Porsche nhìn rồi hỏi Pete.

"Này, sao mày biết tên nhóc đó hút thuốc vậy?"

"Mùi, trên người nó có mùi, với lại biểu hiện của nó là biểu hiện bị nghiện, tao nhìn là biết. Cái này ai ở chính gia cũng được huấn luyện mà, mày không nhìn ra sao?"

"Không, hay thật, thú vị thật. Ây Kinn sao mày không chỉ tao?"

"Mày có chịu học hành nghiêm túc đâu mà chỉ? Thôi đi, tao đã chỉ mày cách mở khóa còng tay được 2 tháng rồi đó. Lần nào cũng bị tao còng tay rồi..."

"Wao, anh hai lại có sở thích mới, chơi trò còng tay nhỉ? Cũng may Tankul nó không ở phòng bên cạnh, không thì nó sẽ điên thêm vì đêm nào cũng nghe thấy mấy âm thanh đó..."

Tôi chưa nghiệp nói là âm thanh gì thì Venice liền chạy ngang qua và nói. "Âm thanh tà răm và dằm khăm của ba Pete và ba Vegas. Nhức cái đầu."

Pete hoảng hốt qua lại tìm nó, chưa gì nó đã chạy mất dạng cùng Gin. Tôi thừa nhận, cho dù tôi có ghét nó cỡ nào thì cái nết nó cũng y chang tôi. Kinn và Porsche nghe xong liền đứng đó bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro