Chương 8: Chuyện Trong Phòng Thay Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Build -

Vừa tới BOC, Bible đổ xe ở phía trước công ty, tôi và cậu ấy vừa bước xuống xe thì nheo hết cả mắt lại, vì cái nắng gắt của Thái Lan. Tôi cùng cậu ấy đi vào trong thì đã thấy P'Mile và Apo đang ngồi trên ghế sofa ôm nhau. Tôi cúi đầu chào mọi người rồi đặt ly cà phê xuống bàn, cầm điện thoại đi vòng vòng cho đến khi P'Tong gọi tên goi.

"Ây Pete." Giọng nói thất thanh gọi tên Pete của anh ấy khiến tôi bàng hoàng mà quay lại nhìn anh ấy.

Có thể nói rằng nhân vật Pete đã bám tôi khá lâu, cho nên khi P'Tong có vô thức gọi Pete tôi vẫn quay lại nhìn anh ấy như thể đó là mệnh lệnh của cậu chủ tôi vậy.

"Khrap?"

"Ôi, Build yêu dấu, tôi quên mất chúng ta đã đóng máy bộ phim."

Anh ấy nói với giọng điệu tội lỗi, tôi không cảm thấy buồn vì điều đó. Tôi vội đi lại và ôm anh ấy lắc lư qua lại. Thú thật thì P'Tong là người thương tôi nhất và hiểu tôi, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc quay phim. Mặc dù phân cảnh của tôi hầu hết đều ở phía của Bible.

"Build makeup trước đi, hay để cho P'Mile trước?" Apo hỏi tôi, tên khốn này còn ôm lấy người P'Mile, tôi biết rằng thằng bạn chẻ châu của tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, vì nó còn muốn ôm P'Mile cơ mà.

Tôi mỉm cười khẽ gật đầu với nó, rồi đi tới chỗ Bible đang ngồi. Tôi với tay nắm lấy cánh tay của cậu ấy rồi cả hai bọn tôi đi lên tầng trên để makeup.

Bởi vì mặt tôi và Bible chẳng có khuyết điểm gì, da bọn tôi cũng trắng sẵn nên chỉ là dậm thêm tí phấn và son dưỡng cho hồng hào thôi. Đột nhiên P'Pond đi vào rồi nói rằng: "Build với Bible thay đồ đi, cả 2 sẽ chụp trước..."

Tôi nhìn cậu ấy trong lúc nghe P'Pond nói, sau khi anh ấy rời đi, tôi bị Bible kéo vào trong phòng thay đồ. Ờ nói sao nhỉ? Tôi workshop với cậu nhiều hơn tất cả các diễn viên khác. Tôi và cậu ấy đã có rất nhiều cảnh love scene với nhau rồi, cái gì thấy cũng thấy hết rồi. Nhưng đó là Pete thấy chứ không phải tôi, tôi là Build.

Tôi khá ngượng, nên khi cậu ấy hỏi tôi việc đổi đồ tôi đã quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Build, đổi quần áo sẽ đẹp hơn đấy? Thấy như nào?"

Mọi trọng lực trong cơ thể tôi dường như mất hết, tôi nghiêng nghiêng ngã ngã dựa vào người của Bible. Tôi thề rằng nếu cậu ấy không nhanh tay chộp lấy tôi thì tôi đã ngã sầm xuống đất rồi.

"Nào, Build? Ổn chứ? Hình như lúc sáng vẫn chưa ăn gì nên giờ mất trọng lực rồi?"

Tôi nũng nịu bĩu môi với cậu ấy, tôi vội đứng dậy một cách nghiêm túc rồi cầm lấy bộ đồ chụp ảnh mà xoay người rời đi. Tôi chui vô nhà vệ sinh để thay nhưng chưa kịp đóng cửa lại, thì Bible đi tới và đưa chân vào chặn cánh cửa. Cậu ấy nhướng mày rồi nói với tôi rằng.

"Build, phải thay chung chứ? Chúng ta không còn thời gian để đợi nhau đâu, P'Pond đang đứng bên ngoài với giọng nói thất thanh gọi chúng ta đấy."

Nghe cậu ấy nói cũng có lý nhưng biết làm sao bây giờ, tôi ngượng lắm. Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng thét liên hồi của P'Pond bên dưới, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì tính tôi không muốn người khác phải đợi nên đành kéo cậu ấy vào chung.

Ôi chúa ơi, khoảnh khắc ấy có thể nói rằng những gì tôi gìn giữ bao năm cũng bị phơi bày, nhưng không hẳn là tất cả vì hôm nay tôi mặc boxer, và cậu ấy cũng thế. Khi đang cố kéo ống quần lên cao thì chân còn lại của tôi đạp nhầm lên ống quần còn lại mà ngã nhào về phía cậu ấy.

Thật may mắn khi tôi và cậu ấy không bị thương, cậu ấy đã dùng cả cơ thể để đỡ lấy tôi. Đúng là như lời Apo nói, chúng tôi bù trừ cho nhau về khoảng này thật.

"Không sao chứ Build? Này, có bị thương đâu không?'

Đáng lẽ đó là những câu tôi sẽ hỏi cậu ấy, nhưng không... cậu ấy đã đỡ cho tôi và giờ còn quan tâm ngược lại tôi. Ôi, cái bờ ngực rắn chắc mềm mại này tôi chỉ muốn tựa vào nó và nằm mãi thôi, vì nó quá thoải mái. Tôi vùi đầu xuống như một chú mèo vậy, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu tôi và đỡ tôi đứng dậy.

Tôi ghét điều này, tôi vội đứng dậy nghiêm túc rồi mặc quần vào sau đó nhanh chóng rời đi trước. Tôi vừa chạy ra thì bắt gặp hình ảnh há hốc mồm của Apo và P'Mile. Gì vậy chứ?

Chẳng lẽ họ đã thấy hết sao? Tôi không vội hỏi chỉ vội đi qua rồi khẽ cười, thế mà tên khốn Apo vỗ vai tôi, đã thế nó còn nhướng mày cười với tôi nữa. Xấu hổ chết đi được, hai bên gò má của tôi ửng đỏ, lúc đó Bible cũng bước ra và nhìn tôi cười.

Mẹ kiếp, đôi mắt hí của cậu ấy đẹp thật, kèm thêm nụ cười rực nắng đó nữa chứ. Ôi tim tôi, điêu đứng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro