Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó,anh và hắn hầu như không gặp nhau,gần như là quên mất đối phương,anh thì bận với nhiều ca phẩu thuật còn hắn thì luyện tập...chỉ riêng có hai người là khá rãnh.

"Apo! Em xem cái loại này ăn ngon không!?"

"Ưmmm! Ngon lắm luôn!"

"Nay em không có ca trực à!?"

"Không! Đa số bệnh nhân luôn nói chuyện vào buổi tối hoặc trong điện thoại là nhiều! Còn anh,anh không làm gì à!?"

"Không! Sau bữa rồi,anh được nghỉ phép tận 2 tuần"

"Ò! Xem ra có hai đứa mình là rãnh ha!"

"Em nói anh mới để ý! Bible nó đâm đâu vô luyện tập!"

"Còn Build thì làm bạn với phòng mổ rồi!"

"Hazzzz!"

Cả hai nằm dài trên bàn,chán nản.Bỗng anh lên tiếng.

"Chúng ta bây giờ! Chỉ thiếu lời nói yêu thôi em nhỉ!?"

"Hả!? Anh nói gì!?"

"Đợi qua hết ngày mai,rồi anh sẽ cho em 1 vị trí nhất định ở nhà anh nhé!!"

"Anh nói vậy là sao!?"

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu.

Tối 22h30'

Anh vừa hoàn thành xong ca trực,chuẩn bị ra về,anh tạm biệt mấy cô y tá rồi đi ra cổng,liền thấy hắn đứng ở đó,trên tay còn có hai cốc cà phê.

"Cậu làm gì ở đây vậy!?"

"Đợi anh!"

"Đợi tôi hả!? Đợi làm gì!!?"

"Uống chứ!"_hắn giơ ly cà phê lên.

Anh nhìn hắnn..gật đầu nhận lấy,cả hai đi bộ trên đường,đường phố ở Bangkok lúc nào cũng náo nhiệt và đầy màu sắc,hắn đi ngang hàng với anh,anh cầm ly cà phê,đi được vài bước thì quay qua nhìn hắn,cứ thế mà họ đi hơn nữa đoạn đường rồi.

"Cậu không muốn nói gì hả!?"

"Hửm!"

"Nói đó! Cậu bị câm à!?"

"Không biết phải nói gì nữa!"

"Vậy sao hẹn tôi!?"

"Chỉ là! Muốn nhìn thấy anh thôi!"

"Tôi sao!?"

"Ừm...!"

Anh dừng hẳn lại,hắn đi trước 1 lúc rồi dừng lại theo anh,quay người đối diện anh,đầy khó hiểu.

"Sao vậy!?"

"Cậu bị gì vậy!?"

"Bị gì là gì!?"

"Khuôn mặt có vết thương!"

"À!! Khi nãy huấn luyện vô ý!"

Anh nhanh chóng lấy băng keo cá nhân trong túi ra dán cho hắn.

"Anh lúc nào cũng đem à!?"

"Tôi hậu đậu lắm,nên đem theo phòng hờ!"

"Bác sĩ mà hậu đậu! Hơi lạ nha!"

"Gì hậu đậu chứ chuyện khám bệnh hay phẩu thuật thì không được nha!"

Hắn cười,rồi quay người đi...

"Bible!"

"Hửm!"

"Đợi về cùng với!"

"Nhanh lên!"

Cả hai cùng nhau đi về...có lẽ họ đã là định mệnh của nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi...nhìn họ như có 1 sợi tơ hồng mờ nhạt cột vào ngón út của họ....

Sáng hôm sau

Hắn bật thời sự lên,đầu tóc như mới gội.

"8h sáng nay,tội phạm giết người,trùm mafia sẽ được đưa đến phiên toà để xét xử!"

Reng reng

"Con nghe chú!"

"Con chưa qua nữa hả!?"

"Lát con chạy qua! Dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ!"

"Đội 6 lấy hết rồi còn đâu!"

"À chú! Nay Build có lịch trực không!?"

"Có con! Mà nè! Build nó lớn hơn con mấy tuổi lận,phải gọi là anh chứ con!"

"Dạ!"

Hắn cúp điện thoại rồi khoác áo ra ngoài,hắn xuống hầm gửi xe,láy xe đến đại đội.

Bệnh viện

"Bác sĩ! Anh chuẩn bị xong chưa!?"

"Rồi! Chuẩn bị đi!"

Anh hôm nay có 1 ca mổ...điện thoại cúp nguồn hết,làm hại hắn gọi hơn cả chục cuộc cũng không bắt máy.

Đại đội 7

Hắn đi vào với khuôn mặt vui vẻ,định về phòng làm việc thì chuông reo tập hợp vang lên,hắn nhanh chóng đi đến phòng đồ thay ra bộ chống đạn rồi đi ra,xếp thành 2 hàng...nghiêm người nhận nhiệm vụ.

"Chiếc xe chở phạm nhân đã bị tấn công! Hiện bọn họ đã chạy ra khỏi thành phố,các cậu nhanh chóng đến đó hỗ trợ đi!"

"Rõ!"

Hai hàng người lần lượt lên xe bọc thép...hắn chuẩn bị lên thì bị kêu lại.

"Bọn khủng bố có cả bom! Kêu mọi người cẩn thận!"

"Rõ!"

Hắn leo lên xe,hai chiếc xe lên đường đến tiếp ứng đội 6.

Trên xe

"Hôm nay phải làm nhanh nhiệm vụ rồi còn về ăn sinh nhật con gái nữa!"_1 người đàn ông lên tiếng.

"Anh KangKhun,hôm nay sinh nhật Yuna hả!?"_Luky hỏi.

"Ừm! Nên phải về sớm còn dẫn con bé đi ăn nữa!"

"Vậy chúng ta cũng phải mua quà gì đó tặng cho Yuna nha!"_người khác lên tiếng.

"Lão đại! Anh nghĩ saoo!?"

"Xong nhiệm vụ rồi tính!"

Mọi người bàn tán sôi nổi về tiệc sinh nhật,không khí khi nhìn vào thì cứ tưởng họ chỉ ham vui mà không nghĩ đến công việc,thật ra họ đang rất lo lắng,nên cố tạo không khí vui vẻ nhất có thể mà thôi,hắn nhìn đôi tay vẫn còn đang băng bó,chợt nhớ về anh,rồi chợt thở dài.

"Sao vậy!?"_KangKhun hỏi.

"Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi!"

"Cậu mà cũng suy nghĩ nữa hả Bible!"

"Ý anh là sao!?"

"Thì đó giờ cậu toàn làm theo ý cậu,có suy nghĩ chuyện gì đâu!?"

"Hazzz!"

"Sao! Nói đi!"

"Yuna thích quà gì!"

"Ơ.. Thằng nhóc này,nãy giờ đang suy nghĩ quà cho con gái tôi đó à?"

"Ừm...!"

"Con bé thích chiếc siêu xe của cậu!"

"Con bé thích hay anh thích!?"

"Chắc là cả hai đó!"

"Khi nào anh nộp đủ 30 bài chép phạt hôm trước! Tôi sẽ đưa chiếc xe đó!"

"Trời trời! Thôi thà giết tôi đi! 30 bài mà nó dài hơn cái đường đi nữa!"

"Vậy thì khỏi!"

"Bible!"

"Sao!?"

Cách gọi của KangKhun làm hắn hơi lo lắng,xung quanh cả hai dần dần ngăn với những người khác,họ cho 1 tấm kính dày ngăn cách người khác chen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Yuna! Rất thích cam!"

"Ừm!"

"Nếu lần này! Tôi không thể về nhà! Nhờ cậu hãy chăm sóc cho mẹ con cô ấy!"

"Anh nói xàm gì vậy!?"

"Tôi không phải như Luky,cũng chả phải là tân binh mới vào nghề! Nhiệm vụ lần này,chắc chắn sẽ không ít thì nhiều sự nguy hiểm!"

"Anh đừng nói xàm! Tôi không để ai phải bị gì đâu!?"

"Chỉ là tôi có cảm giác không lành thôi!"

Hắn im lặng,nếu như lần này hắn cũng không thể quay về,thì liệu,...liệu ai sẽ là người lo hương khói cho hắn đây...ai..ai sẽ là người luôn ở phía sau anh...bảo vệ anh đây...

*Cảm giác ban đầu!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro