Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Apo

"Ông ơi! Ông xem con dẫn ai về nè!"

Cậu nắm tay Mile đi vào trong,ông đi ra nhìn cháu rể...nhưng...vừa nhìn thấy anh,ông không thể nào giữ được bình tĩnh mà ngã xuống đất.

"Ông! Ông sao vậy!?"

"Ha..ha..ha..hahaha!"

Ông cười lớn,cả hai nhìn nhau khó hiểu.

"Cháu là Mile à!?"

"Dạ!"

"Làm nghề gì!"

"Cháu chỉ là 1 cảnh sát nhỏ thôi ạ!"

"Được!"

"Vậy ba mẹ cháu thì sao!?"

"Ba mẹ cháu mấy từ khi cháu còn nhỏ rồi ạ!"

"Người còn sống cuối cùng của gia tộc!"

Anh nghe xong rất bất ngờ...

"Ông!?"

"Haha!Ta chỉ nói chơi thôi! Mong cháu mà Apo sẽ hạnh phúc!"

"Dạ! Cảm ơn ông!"

"Ông mệt rồi! Lên phòng đây!"

"Dạ!"

Ông lên lầu..ông vẫn đang cười,họ khó hiểu lắm..chả hiểu ông cười vì điều gì...có gì đáng cười sao!?Ông mở cửa phòng,nhìn bàn thờ rồi ngồi trên ghế.

"Porsche à! Có lẽ đã đến lúc,anh giao Apo cho người cần giao rồi,em nhỉ!?"

"Anh chỉ cầu mong! Ở thời đại này,nó không tàn nhẫn như lúc trước,nó không khiến cho tụi nhỏ phải đau khổ như chúng ta!"

Khu thương mại

"Anh ăn đi!"

"Aaaa! Há miệng ra!"

"Thôi! Không ăn!"

"Ăn!"

"Không ăn!"

"Ăn đi! Nhiều vậy sao tôi ăn hết được!"

Cả hai còn đang cãi nhau về món kem...anh đang cố ép cho hắn ăn kem.

Cả hai đi chơi đến chiều thì về nhà...hắn đau đầu nằm trên ghế soà.

"Đii chơi cho cố,rồi giờ về nằm vậy đó!"

"Đau đầu quá!"

"Sao rồi! Đỡ hơn chưa!?"_anh sờ trán hắn.

"Chưa! Đau quá đi!"

Anh sờ trán hắn,lo lắng...

"Hay chúng ta tới bệnh viện nha!"

"Không!"

"Sao!? Cậu đau mà!"

Hắn để tay sau gáy anh,kéo anh xuống,hắn cưỡng hôn anh rồi...anh bị hoảng,chả biết phải làm sau nữa...đôi mắt to tròn nhìn hắn.Hắn hư hỏng,đưa lưỡi vào làm cho anh sợ mà đẩy hắn ra.

"Bible!"

"Sao! Nhin bộ dạng của anh! Chả phải đang muốn sao!?"

"Bible! Tôi...ưmmm!"

Hắn ôm lấy hắn,rồi mạnh bạo hôn,đôi tay hư hỏng cởi bỏ áo của anh ra...anh như bị điều khiển,phục tùng theo hắn,hắn rời khỏi môi anh,nhanh chóng cởi bỏ áo thun rồi bế anh lên,đi về phòng.

"Ưmmm..hức...a..d..k..khoang.d..đã...ưm...mmm! A..B..Bible! Hức...!"

Tiếng chiếc giường và tiếng rên từ trong phòng phát ra,họ không đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân mà họ thật ra là 1 cặp đôi đó chứ.

"Đ..đau..ưm...!"

Đeo bao vào rồi thì làm thôi...hắn đưa luôn côn thịt to lớn đó vào bên trong anh...anh đau đến phát khóc...họ kịch liệt như cặp đôi mới cưới,tiếng rên...tiếng thở hổn hển,dòng chảy bên trong nóng như lữa...hắn bóp cặp đào to tròn của anh.

"Đ.đau đầu mà!"

"Hết rồi!"

"H..hức...d...dâm..d..dục..ưmmm!"

Hắn không tha cho anh mà con thúc mạnh
hơn,kéo anh rì sát vào mình,nó sâu vào bên trong,mạnh bạo làm sao...anh hở miệng ra,nước bọt chảy ra...hắn kéo anh lên,rồi hôn anh,hai nam nhân ôm nhau mà làm mấy trò đỏ mặt đó.

Nhà Apo

"Anh điện được cho Bible không vậy!?"

"Anh đang điện đây! Chả biết hai đứa nó đi đâu mà điện nãy giờ không được!"

"Ở đây mình lo muốn chết!"

"Alo!"

"Ể! Bắt máy rồi nè!"

"Sao đó!?"

"Mày làm gì mà tới giờ mới bắt náy vậy!?"

"Làm chuyện nên làm!"

"Mẹ bà! Nói như không nói!"

"Bible! Build của tôi đâu rồi!?"

"Ngủ rồi!"

"Ngủ rồi hả!? Mới có 9h tối thôi mà!"

"Rồi điện làm gì!?"

"Mai mày về đại đội lấy lời khai!"

"Ừm!"

"Còn nữa! Mai đừng có nói gì cho phó trưởng tức giận đó!"

"Tao biết rồi! Thôi cúp đây!"

"Ờ..!"

Hắn cúp máy.

"Anh! Thường Build nó ngủ muộn lắm! Sao nay ngủ sớm vậy!?"

"Em hỏi anh sao anh biết!"

"Lữa gần gom lâu ngày cũng cháy!"

"Em nói gì vậy!?"

"Thì em nói Build với Bible đó! Hai nó cứ như yêu nhau lâu lắm rồi ấy!"

"Anh thấy em nên đổi bác sĩ tâm lí thành chuyên gia tư vấn tình yêu là vừa rồi đó!"

"Anhh này! Chọc em quaìiiiii!"

"Vào nhà thôii! Ông em ra mà thấy em ở ngoài này với anh,lại la anh cho coi!"

"Anh!"

"Hửm!"

"Ông nhỏ của em lúc trẻ y như em bây giờ vậy á!"

"Vậy sao!"

"Nhưng em lại cảm thấy rất tò mò! Không biết mối tình đầu của ông nhỏ là ai mà mỗi lần bà Mira và ông lớn nói chuyện đều nhắc đến!"

"Em tốt nhất đừng quan tâm đến! Em suy nghĩ nhiều lại đau đầu cho coi!"

"Dạ~~~!"

"Vào nhà nha!"

"Vâng!"

Cậu khoác tay anh vào nhà,nhìn họ như cặp vợ chồng mới cưới.

Nhà hắn

Hắn vừa cúp mày liền nhìn người đang sấy tóc bên bàn.

"Ai vậy!?"

"Apo và Mile!"

"Điện có gì sao!?"

"Điện xem chúng ta đang làm gì nãy giờ!"

"Em còn nói nữa hả! Xấu hổ!"

"Build! Như vậy là anh đồng ý hẹn họ với em rồi nhé!"

"Nếu không đồng ý! Thì sao lại làm mấy chuyện đó chứ!"

"Em hứa! Sẽ không bao giờ rời xa anh!"

"Anh không cần em hứa hay thề gì đâu! Chỉ cần em nghe lời là được rồi!"

"Nghe anh hết!"

"Mau lại đây! Anh sấy tóc cho!"

"Vâng!"

Cún con đi vào trong lòng anh,anh sấy tóc cho hắn,cảm giác an toàn này,hắn nhất định sẽ không để vụt mất và nhất định sẽ không để anh rời xa hắn lần nào nữa
...vì cuộc đời này rất ngắn,khi đã lỡ va vào nhau và rời xa nhau rồi thì chưa chắc là có thể gặp lại nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro