Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đội

"Lão đại! Anh đi với tụi em không!?"

"Đi đâu!?"

"Tụi em đi ăn thịt nướng!"

"Không! Không đi!"

"Đi đi! Em bao!"

"Tôi bận đến bệnh viện rồi!"

"Sao ạ!?"

"Đi thăm Sun!"

"À! Vậy anh đi đi nha!"

"Anh KangKhun! Đi không anhh!?"

"Thôi! Mấy đứa đi đi,anh còn về nhà ăn cơm với vợ nữa!"

Mọi người tản ra,hắn lên xe,mở điện thoại ra...

"Alo!"

"Lát con đến nhà chú ăn cơm nha!Nay con trai chú về nên chú ăn cơm ở nhà,con qua nhé!"

"Dạ! Để lát con qua!"

"Rồi!"

Hắn cúp máy rồi láy xe đến bệnh viện.

Bệnh viện

"Tôi là Build! Sẽ là bác sĩ phẩu thuật cho anh!"

"Vâng!"

"Anh đừng quá lo,cứ để tâm trạng thoải mái là được!"

"Ừm...cảm ơn bác sĩ!"

Cạch

Tiếng ai đó mở cửa bước vào.

"Lão đại!"

Anh nghe lão đại liền quay người lại,lần này nhìn rõ mặt của nhau hơn và đứng gần nhau hơn,nhưng sao khuôn mặt này lại quen thuộc đến kì lạ.

"Sao rồi! Khi nào sẽ phẩu thuật!"

"Mốt ạ!"

"Ừm...!Anh em mua trái cây gửi cậu!"

"Trời ơi..mọi người tốn kém quá!"

"Tụi nó đi ăn thịt nướng,thấy có lỗi nên mua đó!"

"Hahaa!"

"Thôi! Hai người nói chuyện đi,tôi đi trước!"_anh lên tiếng.

"Dạ! Cảm ơn bác sĩ!"

Anh đi ra ngoài,đi được mấy bước thì có 1 bàn tay nắm lại,bàn tay đó vừa chạm vào,anh có cảm giác gì đó rất lạ,cơ thể như bị thứ gì đó đè lên,anh khó chịu đến mức muốn cho nổ tung mình ra.

"S..sao vậy ạ!?"

"Anh! Là người khi sáng đến chỗ của chúng tôi!?"

"Vâng! Là tôi!?"

"Anh! Có quan hệ gì với chú!?"

"À..tôi..!"

"Bible...Build! Sao các con hội sẵn ở đây vậy!"_ông đi lại.

"Ông!"_hắn lên tiếng.

"Mấy đứa ở đây thì tốt rồi! Về nhà thôi,ba và bà đang đợi!"

"Ông!? C..cậu ta cũng!"

"Đó là Bible! Gia đình ta rất thân với thằng bé!"

"Dạ!"

"Còn đây là Build! Là con trai của chú con đó Bible!"

"Thì ra là vậy!"

"Thôi! Hai đứa đi về nhà với ông luôn nha!"

Cả hai đi về cùng ông,hắn lên xe của mình,ông chở anh,cả hai tiến về dinh thự Jakapan.

"Kì lạ! Sao mỗi lần chạm mặt anh ta,tim mình lại đau lên vậy chứ!"_hắn vừa láy xe vừa suy nghĩ.

"Build!"

Dinh thự Jakapan

"Bà ơi! Con về rồi!"

"Về rồi! Bible,con cũng đến rồi à! Hai đứa vào rửa mặt rồi ra ăn tối nha!"

"Dạ!"_cả hai đồng thanh.

Cả hai đi vào nhà tắm rửa mặt,cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện,hắn chợt nhìn thấy mũi của anh chảy ra máu,đang định đưa tay ra thì bị anh nắm lại.

"Sao vậy!?"

"A..à không!"

"Mau rửa mặt đi! Bà đợi rồi!"

"Được!"

Cả hai làm xong thì đi ra ngoài.Ngồi vào bàn ăn.

"Bible! Đây là con của chú đó con!"

"Dạ! Con được ông giới thiệu rồi!"

"Nhìn hai đứa nhỏ,thật là nhớ ngày xưa ghê!"_bà nói.

"Bà! Đừng nói chuyện này chứ!"

"Có sao đâu! Build!"

"Dạ!"

"Nhìn con! Bà nhớ anh bà ghê luôn á!"

"Anh sao bà!?"

"Con y hệt như anh bà luôn!"

"Vậy sao!"

"Con Bible thì y chang như chủ nhân của Thứ gia!"

"Con sao!?"

"Ừm!"

"Mà Chính gia giờ đã sụp đỗ cũng lâu rồi bà ha!?"_Ông nói.

"Ừm...sau khi anh Macau qua đời thì Chính gia bị phân ra rồi sụp đổ từ đó!"

"Ba! Mẹ, Hai người nhắc mới nhớ,cũng gần đến đám giỗ của cậu Pete rồi!"

"Ờ ha...con nhắc ba mới nhớ đó!"

Anh và hắn im lặng nghe cậu chuyện của họ,tuy là hơi khó hiểu nhưng cũng cố mà hiểu thôi.Sau bữa ăn thì anh được lệnh là tiễn hắn.

"Chuyện nãy giờ ông bà nói! Cậu hiểu gì không!?"

"Tất nhiên là không! Tôi chỉ biết gia tộc Theerapanyakul sụp đỗ từ 30 năm trước rồi!"

"Không ngờ gia đình tôi lại biết gia tộc đó!"

"Ừm...!"

"Mà nè!"

"Sao!?"

"Họ nói chúng ta giống ai đó!?"

"Ừ..rồi sao!?"

"Cậu không tò mò hả!?"

"Nếu dành thời gian để suy nghĩ về điều đó thì tôi nên để số thời gian vàng bạc đó để tập luyện!"

Hắn lên xe láy đi...anh ở đây khó ở.

"Người gì nói chuyện nghe mắc ghét!"

"Ý ra mình cũng lớn hơn cậu ta mấy tuổi mà nói chuyện như kiểu mình là em cậu ta không bằng á!"

"Nhìn hung dữ như sắp ăn thịt mình vậy! Khó ưa!"

Anh đi vào trong,chân đá vào cục đá nhỏ cho nó lăn ra trước,rồi lại đá tiếp.

"Khoan đã!

"Pete! Sao mình như kiểu nghe tên này rồi ấy nhỉ!?"

"Mình phải tìm hiểu nó mới được!"

"Build! Sương xuống rồi đó con!! Vào nhà đii,cảm lạnh bây giờ!"

"Dạ!! Con vào liền đây bà ơi!"

Anh lon ton chạy vào,còn hắn,hắn láy ra khỏi nhà anh,hắn chạy được một lúc thì cơn ảo giác lại xuất hiện,hắn dừng hẳn xe lại,quay qua ghế phụ,1 hình ảnh nam nhân mờ ảo ngồi đó...hắn lắc lắc đầu,rõ nhẹ vào thái dương để tỉnh táo...bỗng bàn tay mờ ảo đó chạm vào má hắn,hắn quơ tay ra đẩy nhưng không thể,nó mờ ảo như 1 linh hồn...

"Chuyện gì vậy!!?" Nhứt đầu quá!"

Hắn đau đầu muốn nổ tung lên,bóng dáng đó vẫn ngồi bên cạnh,hắn giờ mới nhìn rõ rõ...

"Build!?"

Bóng dáng đó lạnh lẽo quay qua nhìn hắn và tặng hắn 1 nụ cười,bỗng tim hắn như 1 lực mạnh bóp chặt,hắn to tròn mắt nhìn bóng đó...

"Build! Sao anh ở đây! Build!? Trả lời tôi đi!?"

"Build!"

Hắn mạnh tay định nắm tay người đó nhưng thật kì lạ,không nắm được,bóng dáng đó đã biến mất,hắn mệt mỏi gục xuống vô lăng,nước mắt tự giác rơi xuống,vô thức làm hắn không kìm được mà khóc...hắn không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy rất khó chịu...

Reng reng

"Alo!"

"Đang ở đâu!?"

"Ngoài đường!"

"Chưa về nhà à!?"

"Chưa!"

"Đến nhà tao lát đi!"

"Làm gì!"

"Mới xong món mì ý! Rủ qua ăn!"

"Ừ!"

Hắn tỉnh táo lại rồi láy xe đi,đi đến 1 ngôi nhà khá lớn,hắn đi vào như 1 thói quen thường ngày,mở cửa rồi ném chìa khoá xe xuống bàn,đi thẳng đến quầy rượu,lấy 1 chai ra,rót vào ly rồi xuống.

"Đến rồi à!"_người đó cầm đĩa mì ý ra bàn.

"Sao nay lại nấu ăn! Có chuyện vui à!?"

"Chỉ là muốn nấu thôi!"

"Hôm nay, khi tao ăn tối với nhà chú,có nhắc đến gia tộc Theerapanyakul!"

Hắn vừa nói dứt câu,người đối diện kế bên liền dừng hẳn lại,đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Nhắc đến à!"

"Ừ...!"

"Bible! Mày có nghĩ! Khi còn sống,ông tao đã làm gì mà để cho gia tộc sụp đổ không!?"

"Tao không biết!"

"Đúng rồi ha..dù sao mày cũng đâu thuộc hay liên quan gì đến nhà tao!"

"Ừ!Điều tra đến đâu rồi!"

"Đang tiến hành! Bộ chính trị an ninh làm ăn chán quá! Việc hộ tống nhà ngoại giao  còn làm không xong!"

"Mile! Chắc chắn là không có nguy hiểm gì chứ!?"

"Chắc mà! Lần này tụi tao cẩn thận lắm!"

"Ừm...tụi tao sẽ hỗ trợ phía sau!"

"Ừ! Mà nhìn mày kìa! Có phải là quá nghiêm khắc rồi không!?"

"Sao!?"

"Nghe thằng Lay em tao nói,mày hay bắt tụi nhỏ chạy 10 vòng sân mỗi ngày!"

"Nhóc đó từ khi nào là em mày vậy, mà nếu muốn quen mày rồi nhờ mày nói giúp thì để tao tăng cho nó thêm 5 vòng nữa!"

"Mày ác quá đó Bible!"

"Mì ý ngon lắm! Tao về đây! Cảm ơn vì bữa ăn!"

"Ngủ lại đi!"

"Hửm!?"

"Thì giờ mày về thì tao cũng ở 1 mình,mày cũng 1 mình! Ở lại đi!"

Mile nhìn hắn,hắn gật đầu đồng ý,cả hai không ngủ mà đem hồ sơ ra xem...Mile là 1 cảnh sát,anh đang điều tra về những cuộc khủng bố vừa qua,tuy Mile lớn hơn hắn 4 tuổi nhưng cả hai không vì tuổi tác mà xa cách,cả hai là bạn tốt của nhau...

*Anh chỉ cần đứng yên!! Em sẽ tự đi tìm anh!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro