Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Bệnh viện

"Anh phải nghỉ ngơi! Đừng cử động mạnh nha!"

"Cảm ơn cô! Y tá!"

"Mà người nhà của anh đâu!?"

"Không có!"

"Anh không có người thân sao!?"

"Họ mất hết rồi!"

"À! Xin lỗi anh!"

"Không sao! Cảm ơn cô đã quan tâm!"

Cô nói xong thì rời đi,anh nắm đó 1 lúc lâu,muốn uống nước,anh khó khăn ngồi dậy,chòm qua lấy nước....vô thức làm cho ly nước rơi xuống đất.

"Hazzz! Coi như nhịn luôn đi!"

Anh thất vọng nhìn hướng ra ngoài.Bỗng có 1 bàn tay đưa ly nước trước mặt anh.

"Nè! Anh định nhịn luôn à!?"

Anh quay lại nhìn.

"Apo!"

"Uống đi!"

"Cảm ơn em!"

Anh đưa tay cầm lấy ly nước,cậu ngồi vào giường bên cạnh.

"Anh có muốn nói gì với em không!?"

"Có!"

"Nói đi!"

"Xin lỗi em!"

"Sao lại nói dối em!?"

"Công việc của anh rất nguy hiểm! Nếu họ điều tra ra được những người liên quan thì...!"

"Vì anh sợ em gặp nguy hiểm,nên đã nói dối và lúc nào cũng gặp nhau ở nơi ít người!?"

"Apo! Xin lỗi em!"

"Em biết rồi! Em không trách anh!"

"Nhưng mà sao em lại ở đây!?"

"Chỗ này là bệnh viện do ông em đầu tư! Nên là em được vào đây làm!"

"Vậy sao! Vậy thì tốt!"

"Anh lo dưỡng thương đi! Em đi trực đây,trưa mua cơm đem vô cho anh!"

"Được! Cảm ơn em trước!"

Cậu rời đi,anh vẫn ngồi đó...tay cầm ly nước.

"Bible! Không biết nó ổn không nữa!"

Đại đội 7

Hắn chà nhà vệ sinh,giặc đồ cho các tiểu đội,hắn làm như 1 ô sin cấp cao luôn ấy chứ,anh đến là liền vào phòng y tế xem tình hình của ngài Yan.

"너무 흥분하지 말고 쉬어! " Ngài cứ nghỉ ngơi,đừng kích động mạnh nhé!"

"Ừm..!"

Anh nói xong thì liền đến bàn xem tài liệu.

"Bác sĩ đó giỏi quá ha! Biết nói tiếng hàn luôn!"

"Người ta là học sinh giỏi mà!"

"Đừng có nói gì bậy bạ nha! Đó là con của chú Nan đó!"

"Ghê vậy! Gia tộc Jakapan đúng kiểu hùng mạnh luôn ha!"

"Đúng rồi! Quá dữ luôn!"

Hắn vừa chà bồn cầu vừa nghe thấy mấy người kia nói chuyện,hắn chà xong thì đi ra ngoài.

"Đội trưởng đội 1,kiêu ngạo lắm mà,sao giờ chịu chà bồn cầu rồi!"

"..."

"Thời thế thay đổi ha!"

Hắn bơ bọn họ rồi bỏ ra ngoài,hắn đi ngang qua phòng y tế,nhìn anh qua cửa sổ,anh đang xem hồ sơ với đọc sách thì phải,hắn chăm chú nhìn mà khng biết rằng ông đang ở phía xa đã nhìn thấy hết.

"Bible! Thằng bé làm gì nhìn Build dữ vậy nhỉ!?"

Anh đang đọc sách,tâm thức mách bảo anh nhìn lên,chạm mắt hắn,hắn ngại ngùng quay mặt chỗ khác.

"Cậu cần gì!?"

"K..không cần gì!"

"Vậy sao đứng nhìn tôi!?"

"Tại..!"

Anh nhìn vết đứt trên trán,đó là vết thương do gạt tàn thuốc hôm qua hắn bị ném,nhưng hắn đã bỏ mặt nó,để nó lộ thiên ra bên ngoài.

"Lại đây!"_kêu hắn.

"Làm gì!?"

"Thì lại đây!"

Hắn ngó xung quanh rồi đi lại phía anh,hắn đứng ở ngoài sân còn anh thì trong phòng,thong qua cửa sổ,anh lấy băng cá nhân dán cho hắn,bàn tay chạm vào trán hắn,trái tim hắn như 1 lực đẩy mạnh,tim hắn nhói lên từng cơn,khuôn mặt đau đớn hiện rõ.

"Sao vậy!! Cậu bị gì hả!?"

"Đ..đau quá!"

"Đau!? Đau ở đâu!?"

"T..tim!"

Hắn gục xuống trong vòng tay của anh,ông ở phía xa nhìn thấy liền chạy lại.

"Bible! Nó bị sao vậy con!"

"Con không biết! Cậu ta..ba đưa cậu ta vào đây đi!"

Hắn được ông đưa vào bên trong,anh đo nhịp tim cho hắn,rồi xem xét 1 lúc lâu.

"Sao rồi con!?"

"Bình thường mà ba! Nhưng mà cậu ấy có vẻ đau lắm!"

"Chuyện gì vậy chứ!"

"Mà ba!"

"Sao con!??"

"Chuyện giết đứa trẻ! Là sao!?"

"Con!? Sao con biết!"

"Mấy người ở đây nói! Con nghe thấy!"

"Hazzz!"

"Sao vậy ba!?"

"Ra đây! Ba kể cho con nghe!"

Bên ngoài

"Sao vậy ba!?"

"Đội 1 nhận nhiệm vụ bảo vệ ngài Yan! Trong lúc trao bông thì đứa trẻ đó rút súng ra ám sát ngài!"

"Đứa trẻ đó! Thật sao ba!"

"Ừm...! Nhưng mà theo quy định,không được giết trẻ em,dù cho ở trường hợp nào đi nữa,đứa trẻ đó chỉ là kẻ thế thân cho 1 âm mưu đằng sau thôi!"

"Cậu ta!"

"Bible! Thằng bé có quy tắc làm việc khác với mọi người,nó không suy nghĩ gì cả,chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình là được! Còn những người khác,nó không quan tâm!"

"Cậu ta bị gì vậy! Rồi lỡ người dân vô tội bị...!"_bị ông bịch miệng lại.

"Hazzz!Con nói nhỏ thôi,thằng bé có cách làm việc khác thằng bé sẽ không làm hại ai đâu,nhưng nếu cấp trên ra lệnh thì nhất quyết thằng bé sẽ làm!"

Anh khó hiểu,1 lát sau thì đi vào trong,thấy hắn đã mất tiêu,cửa sổ thì mở rộng ra,anh lắc đầu,tiếp tục công việc của mình.

"Bác sĩ ơi!"

"Sao! Anh cần gì!?"

"Cho tôi hỏi chút nha! Con nít mà hay khóc đêm thì phải làm sao!?"

"Anh có con nhỏ hả!?"

"Đúng rồi! Vợ tôi mới sinh!"

"Có lẽ do bé thiếu canxi á anh! Anh đến quầy thuốc mua canxi là được!"

"À! Cảm ơn cậu!"

Tối

"Ba về đây! Con ở lại cẩn thận,cần gì thì cứ gọi mấy lính canh bên ngoài!"

"Dạ! Ba về cần thận nha!"

"Ừm!"

Chiếc xe rời khỏi cỗng,anh nhìn chiếc xa đi khuất rồi mới vào trong,vừa quay qua đi được mấy bước thì thấy hắn đang chạy bộ ở đó.

"Bible!"

Hắn nghe anh gọi liền dừng lại.

"Anh gọi tôi!?"

"Cậu khoẻ hơn chưa!?"

"Rồi! Cảm ơn anh!"

"Đến đây!"

"Sao nữa đây!?"

"Lại đây!"

Hắn ngoan ngoãn đi lại gần anh,anh giơ tay lên đưa cho hắn viên kẹo.

"Ngậm đi!"

"Là sao!?"

"Nếu gặp chuyện gì khó nói,hoặc tức giận mà không thể toả ra thì cứ ngậm nó! Vậy sẽ  tốt hơn đó!"

"Cảm ơn!"

Hắn nhận lấy viên, ngậm kẹo,cả hai đi song song nhau,hắn thấp hơn anh 1 chút nhưng nhìn hắn lại đô con hơn anh rất nhiều.Không gian yên lặng,bỗng anh lên tiếng.

"Cậu! Có ghét con nít không!?"

"Chắc là có!"

"Ờ!"

"Còn anh!"

"Không! Bọn chúng rất đáng yêu mà!"

"Bọn chúng chỉ là những ác quỷ đội lớp thiên thần mà thôi!"

"Sao vậy lại nghĩ vậy!?"

Hắn quay người lại,đối mặt với anh.

"Bọn nó! Cũng giống như chúng ta,ngoài mặt thì phải phục tùng nhưng bên trong,luôn hà khắc,căm ghét và đố kị!"

Hắn nói xong thì liền bỏ đi,để anh ở lại trong dòng suy nghĩ lệch lạc.

*Chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro