Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, một ngày mưa.

Build bước ra khỏi tòa nhà cao ốc, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt đang bị bao phủ bởi vô số áng mây đen, vài tia chớp sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, không khí tràn đầy hơi nước lạnh lẽo. Cậu khẽ thở dài, bỏ ba lô đang đeo trên vai xuống, mở khóa ra tìm kiếm.

Quên mang ô rồi.

Build chán nản buông thõng tay, trong lòng bực bội đến khó tả, hơi lạnh ẩm ướt cứ bao quanh cơ thể cậu khiến tâm trạng như chùng xuống đáy biển sâu, cậu đứng lặng một lúc lâu, không biết làm gì tiếp theo.

Đến khi hồi sấm thứ n vang lên đánh thức tâm trí Build, cậu mới bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, lại ngẩng mặt lên, bầu trời đã tối đen như mực không thấy rõ cảnh vật xung quanh, Build chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường mờ nhạt để xác định phương hướng.

Mưa vẫn rơi ào ạt không dứt, mọi người trong tòa nhà đã ra về hết, chỉ còn mình Build đứng chờ dưới sảnh, vừa cô độc vừa lạnh giá.

Build mở điện thoại lên, chỉ còn 5 phần trăm ít ỏi, sớm muộn gì cũng sập nguồn, cậu nuốt nước bọt, đánh liều bấm một dãy số.

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp: "Chuyện gì thế?"

Build thoáng run rẩy, không biết do lạnh hay vì sợ hãi thứ gì, cậu siết chặt điện thoại trong tay, chậm rãi lên tiếng: "Trời mưa rồi"

Người bên kia im lặng một lúc, Build có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh ta, mất một lúc sau, giọng nói ấy mới vang lên lần nữa: "Để tôi gọi xe cho em"

"Anh..." Cảm nhận được người nọ sắp cúp máy, Build vội vàng níu lại "Anh có thể đến đón em không?"

Build ngồi xổm xuống, đứng lâu khiến chân cậu có chút mỏi, cậu dựa đầu vào tường ngắm nhìn bầu trời u ám, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.

"Build..." Người kia khẽ gọi một tiếng, trái tim cậu chợt run lên, cố gắng thu chân mình lại, cuộn thành một cục bên cạnh bức tường.

"Chúng ta đã chia tay 3 tháng rồi"

Đáy mắt Build tối sầm lại, tín hiệu bất chợt ngắt, cậu nhìn điện thoại, sập nguồn rồi.

Trong đầu cậu vẫn là câu nói trước khi ngắt kết nối của người kia, chia tay rồi, chia tay rồi ư?

Sao có thể chia tay được?

Cậu rõ ràng yêu người ta đến thế.

Tình cảm cậu sâu đậm ra sao, son sắt thế nào, người ngoài liếc mắt cái là biết, cớ sao người đó lại không cảm nhận được?

Build vẫn nhớ, 3 tháng trước, cũng vào ngày mưa tầm tã như thế này, người ấy nói rằng muốn kết thúc mối quan hệ.

Cậu không nhớ lúc đó bản thân đã điên cuồng đến thế nào, cậu chỉ nhớ mình thực sự, thực sự rất đau lòng.

Mặc dù dùng mọi cách cầu xin, níu kéo, nài nỉ hay ăn vạ làm nũng, tất cả đều không có tác dụng, người cậu yêu nhất vẫn nhất quyết bỏ đi, hắn bỏ lại Build trong căn nhà trống vắng, để mặc cậu đập phá hết tất cả, hủy hoại đi nơi ở từng là bến đỗ ngọt ngào nhất của cả hai.

Cho đến khi thấm mệt, Build mới nằm xuống sàn nhà, tự ôm chặt lấy chính mình, toàn bộ cơ thể run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Những ngày sau đó, Build liên tục nhắn tin gọi điện, tìm mọi cách liên lạc với người kia, thậm chí cậu còn đứng chờ dưới công ty hắn mấy tiếng đồng hồ.

Tất cả, cũng chỉ vì muốn gặp hắn một lần.

Nhưng Build không gặp được người ấy.

Cậu gửi tin nhắn qua facebook, twitter, và cả email, tạo cả nick ảo để tiếp cận, đều vô ích. Người đó như đoán trước được mọi hành động của Build, triệt để ngăn cậu một lần nữa bước vào cuộc sống của mình.

Trái tim Build cứ thế bị sự lạnh lùng của người kia đóng băng, dần dần khô héo, tình cảm bị hao mòn, nhưng cậu vẫn không quên được hắn.

Bây giờ nếu gặp lại, Build sẽ không sống chết đòi quay lại nữa, cậu chỉ muốn hỏi hắn một câu, tại sao lại chia tay? Cậu đã chờ đáp án của câu hỏi này rất lâu.

Hai người rõ ràng không cãi vã, không xung đột, sao đột nhiên hắn lại muốn chia tay?

2 tháng sau khi chia tay, Build dần bình tĩnh hơn, dường như do thấy cậu không còn hoảng loạn, người ấy mới chấp nhận liên lạc với cậu, nhưng thái độ của hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Giống như hôm nay, hắn cương quyết không đến đón Build dù biết cậu không mang ô, cậu có thể bị dính mưa, có thể bị ốm, có thể sẽ rất cần hắn. Dẫu biết vậy, hắn vẫn mặc kệ.

Build cười khổ, người cậu yêu rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn?

Chiếc xe đỗ xịch lại trước mặt Build, cậu bước lên, mượn sạc pin của bác tài, đợi điện thoại khởi động lại, gửi đi một tin nhắn: Em hiểu rồi.

Bên kia nhanh chóng trả lời: Hiểu cái gì?

Anh không cần lo lắng về em nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân. Còn về lí do chia tay, trước giờ em vẫn luôn thắc mắc, nhưng giờ em nghĩ, nó không còn quan trọng nữa.

Build bảo tài xế đỗ xe ở ven đường, mở cửa bước xuống. Bác lái xe tốt bụng nhắc nhở cậu cẩn thận bị ốm, Build cúi đầu cảm ơn rồi rảo bước về phía trước. 

Nước mưa xối ướt khuôn mặt nhỏ bé của Build, hơi lạnh thấm vào da thịt, cậu vuốt mặt một cái, vào danh bạ xóa đi dãy số mà bản thân đã khắc ghi trong đầu, từ nay trở đi, những con số này cũng không cần nhớ nữa.

Bóng dáng nhỏ gầy cứ thế lững thững bước đi, chỉ khác là, bước chân hôm nay của cậu thanh niên ấy trông nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro