Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chồng yêu lái xe cẩn thận nha, bị thương là vợ lo lắm đấy.”

“Bái bai sếp yêu.”

Không chỉ Bible, mẹ cậu mà đến con cún cưng của cậu cũng không nhịn được mà sủa gâu gâu.

Chắc chắn nó đang nghĩ cậu chủ nó hôm nay ăn nhầm cái gì rồi mới nói chuyện như thế.

Tắt máy, Build nhướn mày với mẹ mình ý là cậu đã gọi rồi, ngày mai sẽ có nhẫn mang đến tận nhà cho mẹ cậu xem.

Xong xuôi việc, cậu bỏ vào phòng mình.

Mọi thứ yên tĩnh lại, cậu mới có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Nhìn tờ giấy có tên và ảnh hai người trên đấy, Build mỉm cười.

Có chồng cũng tốt.

Hiện tại cậu thấy khá vui vì giúp được Bible cho dù cậu thấy nó cứ sai sai kiểu gì.

Thôi kệ, tới đâu thì hay đến đấy.

Build đặt tờ giấy vào tủ rồi cầm quần áo đi tắm sau đó lên giường đánh một giấc thật dài đến sáng mai.

Ngày hôm sau, đồng hồ chưa kịp reo thì cậu đã tỉnh giấc.

Cậu vươn người rồi bước ra ngoài nhìn mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng.

“Trai có chồng khác nhỉ? Dậy sớm hơn mọi ngày.”

Bà đập cái trứng vào chảo rồi quay lại nói với cậu.

Bình thường sát giờ mới thức dậy sau đó cong chân cầm đồ ăn sáng chạy đến công ty làm việc. Bây giờ đồng hồ chưa reng đã bước ra đây.

“Mẹ làm thêm một phần được không?”

“Mang cho Bible hả?”

Build gật đầu.

Sau đó cậu lại nghĩ nghĩ gì mà đứng dậy nói với bà để mình tự làm.

Sức khoẻ hắn không tốt nên với thân phận là vợ thì cậu thấy mình cũng nên có trách nhiệm chăm sóc hắn.

Chẳng hạn như mang đồ ăn sáng cho hắn đây.

Với kinh nghiệm của một người chưa từng vào bếp thì bánh mì ốp la là món mà cậu có thể làm nhanh chóng mà không bị cháy.

Làm xong, Build gọi cho Bible.

“Em có làm đồ ăn cho sếp, sếp đừng ăn sáng nhé.”

“…”

“Sếp ăn rồi hả? Thôi thì sếp ăn thêm đi.”

Phải tranh thủ thời gian này ăn nhiều thêm chút nữa, sau này nhiều khi không được ăn nữa đâu.

Xong việc thì cậu đi thay quần áo rồi cầm phần ăn đến công ty.

May mắn một chỗ là nơi làm việc của cậu và của Bible chỉ cách nhau một cánh cửa. Hắn bên trong thì cậu bên ngoài.

Mà chỗ đó chỉ có mình cậu ngồi nên không sợ ai dòm ngó.

Build tung tăng cầm hộp đồ ăn lại gõ cửa phòng hắn.

“Vào đi.”

“Chào buổi sáng sếp dấu yêu của em.”

Cậu đặt hộp đồ ăn mình tự làm lên bàn của Bible, cậu háo hức nhìn hắn mở hộp ra xem.

“Sếp ăn thử đi.”

Bible miễn cưỡng cầm khoanh bánh mì lên cắn một cái. Đúng như hắn nghĩ, hương vị bánh mì tràn khắp miệng.

“Ngon không sếp?”

“Em cho bao nhiêu muối vào vậy?”

Mặn chát. Mặn mà không từ nào có thể diễn tả được.

“Không ngon hả? Đâu để em ăn thử.”

Build cũng cắn một cái, cậu lập tức nhăn mặt. Kì vậy ta? Rõ ràng lúc nãy cậu đâu có bỏ nhiều muối đâu mà sao nó mặn quá vậy?

“Build.”

“Dạ?”

“Em muốn tôi “đi” sớm đúng không?”

Từ hôm qua đến giờ là hắn thấy cậu có âm mưu mong muốn hắn sớm “đi” lắm rồi.

“Sếp nói vậy là oan cho em.”

Cậu mà muốn hắn đi thì cho thuốc đ.ộ.c vào bánh mì luôn rồi cần chi phải bỏ tiêu. Với cả cậu cũng không phải người tàn ác như thế đâu.

“Để mai em làm lại cho.”

“Không cần, được rồi. Làm vợ tôi thì em không cần phải vào bếp.”

Đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Build vui vẻ chớp mắt nhìn hắn.

Còn Bible thì đau đầu xoa trán, không phải hắn không muốn ăn đồ cậu nấu mà sợ ăn xong thì hắn thật sự sẽ “ngủm”.

Cái trình nấu ăn của cậu thì đầu bếp nhà hắn cũng không sánh nổi.

“Sếp, nhẫn của em đâu?”

“Nhẫn? Tôi chưa mua.”

Build bực bội chống nạnh nói với hắn.

“Sếp có muốn cưới em thật sự không vậy? Em thấy sếp không có tâm gì hết.” 

“Phải hỏi em thật sự muốn cưới tôi không kìa.”

“Em muốn cưới sếp mà. Lấy được sếp là đời này em mãn nguyện rồi.”

“Thật không?”

“Thật mà, nhìn sếp y chang ông tiên vậy.”

Ông tiên có dấu huyền.

Ông tiên này tuy hơi già chút nhưng bù lại vẫn rất phong độ đã thế lại còn có nhiều tiền nữa. Lấy được hắn là ước ao của biết bao nhiêu người.

Cậu nịnh rất giỏi nhưng nịnh câu nào là giả câu nấy.

Nghe chẳng thật lòng chút nào.

“Sếp nói với mẹ sếp chưa?”

“Mẹ em nói rồi.”

Không cần đợi hắn lên tiếng thì mẹ cậu đã nhanh chóng gọi điện tám chuyện với bạn thân. Còn nói cái gì mà trách hắn không lấy nhẫn cầu hôn cậu.

Làm mẹ hắn mắng hắn một trận.

“Vậy mẹ sếp nói gì?”

“Mẹ tôi nói khi tổ chức đám cưới sẽ bao cả khách sạn.”

Ủa gì vậy? Cậu tưởng giả thôi, bao nguyên cái khách sạn là hơi bị nhiều đấy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham dự.

“Em tưởng mình đóng kịch thôi chứ.”

“Đóng kịch thì cũng phải có đạo cụ.”

Đám cưới là đạo cụ hoàn hảo cho vở kịch này.

Ngẫm thấy lời hắn nói cũng đúng, Build vâng lời rồi đi ra ngoài làm việc.

Cánh cửa khép lại.

Bible ngẩng đầu nhìn về phía vô định, hắn tựa người vào ghế của mình. Trước mặt hắn bỗng hiện lên một hình ảnh nào đó.

Rất lâu sau hắn mới bừng tỉnh, đưa tay xoa xoa thái dương rồi tiếp tục làm việc.

Đến hết giờ làm, Build mới thoải mái vươn người. Cả ngày chỉ mong đến giờ này để đi về.

Cậu đứng lên sắp xếp lại tài liệu rồi đeo túi chuẩn bị đi về. Nào ngờ mới bước được một bước thì cánh cửa trước mặt cũng mở ra.

“Đi thôi.”

“Đi đâu vậy sếp?”

“Mua nhẫn.”

Á à, ra là mua nhẫn.

Build vội chạy theo phía sau Bible nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách an toàn để tránh ánh mắt của mọi người.

Lúc bước vào thang máy, ngoài cậu và hắn vẫn còn một vài nhân viên khác.

Nhìn thấy hắn, mọi người đều cúi đầu chào rồi yên lặng đợi thang.

Không gian bên trong yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Đến tầng bốn, nhân viên đi ra ngoài hết chỉ còn đúng hai người ở lại.

Lúc nào Build mới thoải mái nói chuyện với hắn.

“Mua nhẫn xong mình sẽ làm gì thế sếp?”

“Đi về nhà.”

Chán òm, phải làm hoạt động gì đo thú vị hơn chứ.

Bỗng đùng một cái.

Thang máy dừng lại, đèn bên trong cũng vụt tắt. Cả không gian chìm trong bóng tối khiến Build hoảng sợ.

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay bịt tai mình lại.

Cậu sợ bóng tối.

Thấy cậu như vậy, Bible  vội bật đèn pin điện thoại lên rọi về phía cậu. Hắn quỳ xuống hỏi cậu có sao không.

“S-sếp… em sợ.”

Cậu sợ những nơi tối tăm, sợ những nơi không có ánh sáng thế này.

“Yên tâm, có tôi rồi.”

Bible nhẹ nhàng tiến lại gần ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về trên lưng cậu. Hắn còn không quên chiếu đèn về phía trước để cậu thấy đường.

Build ngẩng đầu nhìn hắn, dựa vào ánh sáng ít ỏi cậu chỉ thấy gương mặt mờ mờ của hắn.

Nhưng sao nó lại khiến cậu an tâm thế này?

Hắn một tay ôm cậu, một tay khác gọi cho bảo vệ.

Mười phút sau bọn họ mới thoát khỏi thang máy. Bible khẽ liếc nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu.

“Sợ đến thế cơ à?”

“Sợ chứ.”

Cậu lí nhí nói.

“Vậy phải làm sao đây?”

“Làm sao cái gì ạ?”

Build không hiểu ý của hắn nên hỏi lại.

“Đêm động phòng tắt đèn hết thì em có sợ đến mức bật khóc không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro