Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mê BibleBuild nên viết để lưu giữ lại, truyện viết dựa trên những điều mình muốn, rất nhẹ nhàng tình cảm hehehe

~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày anh trở lại Thái Lan sau 2 năm ở nước ngoài, dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng vẫn không giảm bớt sự cuốn hút, mà còn rất hấp dẫn khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, thật sự rất đẹp trai nha ;)))

Hai năm trước vì muốn mở rộng thị trường nên quyết định sang Nhật, ở đây anh đã gặp một người mà mãi tới sau này anh mới biết đó là định mệnh sắp đặt.

Lần đầu tiên anh gặp người ta là ngày không khí vô cùng dễ chịu, dưới tán cây lá phong, có một người nhỏ nhắn đang loay hoay với chiếc máy ảnh, hết xoay trái rồi xoay phải để chụp phong cảnh xung quanh, anh đứng nhìn bất giác mỉm cười, người nọ xoay qua thì thấy anh nhìn mình nên ngượng ngùng mà bước đi thật nhanh.

Lần thứ hai thấy người ta là lúc anh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy người nọ cầm hai túi thức ăn bước vào tầng 4 của căn hộ, thì ra là hàng xóm vậy mà ngày đầu chuyển vô không thấy.

Anh tự nghĩ nếu lần nữa gặp lại nhất định anh sẽ mở lời trò chuyện với người đó, mà thật ra ông trời cũng không phụ lòng anh, khi ngày hôm sau anh lại được gặp người ta trên giảng đường của một trường đại học X.

Chuyện là công ty anh có hỗ trợ đầu tư cho trường đại học X và trường cũng mời anh về để chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên, nên hôm nay anh mới đến trường để xem xét tình hình và trò chuyện với sinh viên.

Trong lúc chia sẻ kinh nghiệm của bản thân anh cũng đã chú ý đến một người đang ngủ gật lên gật xuống ở cuối phòng, anh bước xuống gõ hai cái lên bàn, người đó đứng bật dậy nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, anh nói "Nếu buồn ngủ có thể về" cậu nhóc ngơ ngác một chút cũng đáp lại "Không ạ, em không có buồn ngủ" anh mỉm cười và trở lên, cậu ngồi xuống cũng không dám ngủ gật nữa.

Kết thúc buổi học, cả lớp ùa ra, cậu cũng thế, cậu cũng muốn về nhà ngủ một giấc cho đã chứ tối qua thức chơi game tới gần sáng mà. Giới thiệu một chút về cậu, cậu tên là Build Jakapan, 19 tuổi, rất thích chụp ảnh, biết chơi saxophone, cái gì cũng giỏi trừ nấu ăn.

Về đến nhà vừa định mở cửa vào trong thì cậu thấy anh đang đi lên,

Hơi bất ngờ cậu hỏi: "Anh sống ở đây hả?"

"Anh vừa chuyển vào đây mấy ngày" – Anh nhìn cậu trả lời

"Trùng hợp quá, em cũng sống ở đây nè" – Cậu tươi cười nhìn anh

Anh vì nụ cười này mà tim mất hẵng 1 nhịp, "sao mà nhóc dễ thương quá vậy" – anh tự nghĩ trong lòng. Để nói người này trong mắt Bible Wichapas thì cực kì dễ thương, cậu nhóc nhỏ nhắn, mũi cao, miệng xinh xinh và khi cười lên thì như cả thế giới bừng sáng.

"Trùng hợp thật nhỉ?" – Anh mỉm cười nhìn cậu

Là vận mệnh buộc chúng ta lại với nhau, thì dù có bao lâu đi nữa anh cũng sẽ không thể quên được em.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro