Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận hè, ánh mặt trời chói chang xuyên thủng tầng lá cây rợp bóng, cái nắng gay gắt hòa tan cùng với tiếng ồn lúc tan trường. Từng tiếng cười giòn tan, từng câu tranh chấp lặt vặt, tất cả chúng sẽ chẳng thể ngờ rằng thời điểm này chính là ký ức tươi đẹp in sâu vào những năm tháng trưởng thành mà thế giới người lớn vẫn luôn hoài niệm.

Lúc này trong quán trà táo bạc hà phía đối diện.

"Hey, Build Jakapan Puttha" âm thanh vang vọng xóa tan đi không gian tĩnh lặng.

"Bị hâm à, gọi cả tên tao làm gì"

"Thấy mày nhìn sắp bay hồn luôn rồi, chỉ là đám học sinh tan học, ngày nào mày cũng nhìn không chán à"

"Không chán" lại là câu trả lời thờ ơ quen thuộc như những lần trước mà Us nhận được, nhắc đến Build cậu ta vẫn không thể hiểu nổi, không thích đi chơi, không thích xã giao, từ chối kết bạn, đặc biệt có sở thích ngắm từng top học trò trên đường, những lúc như thế Us không thích Build một chút nào, đầy cảm giác cô đơn. Uầy, với kinh nghiệm của người đã đi qua bao mối tình, Us rất nghi ngờ Build đang nhớ về người yêu cũ, có thể là mối tình vườn trường với một em gái ngọt ngào nào đó. Us có thử dò hỏi hàng trăm lần nhưng lần nào cũng nhận được các câu trả lời đại loại, không moi ra được một xí thông tin có giá trị nghiên cứu nào.

"Đi, mời mày một ly trà" Build bất ngờ quay sang với một chiếc má lúm "Tao pha chế ra một loại trà mới vừa lúc cần người thử nghiệm"

"Mịa mày, thì ra đây là lý do hôm nay gọi tao tới" Us nói với giọng điệu đầy cảm thán "Mày xem, tao đối với mày đúng là rất tốt. Vừa xuống máy bay đã chạy đến chỗ này ngồi ngắm tụi nhóc tan học với mày suốt 2 tiếng bây giờ lại làm chuột bạch cho mày, thế mà bao năm qua tao đây muốn biết có một vấn đề nho nhỏ mày cũng không nói với tao, haizz số tao thật khổ....Ể, tay mày làm sao đấy, cắt trúng hả"

Trên tay Build có một vết thương nhỏ tuy không quá rợn người nhưng đối với tạng người có làn da trắng thì quả thật rất nổi bật.

"Hôm qua gọt táo không cẩn thận, không sao, nè uống thử đi" Build nhanh tay đưa ly trà đến bên miệng Us ngăn lại chuỗi câu càm ràm quen thuộc.

"Có ngon không"

"Uhmmm... lạ miệng nhưng hơi đắng, mấy nhóc học sinh có uống được không" Nói vậy thôi chứ nó đắng vãi á.

"Nếm quen cái ngọt rồi người ta sẽ thích thú với những thứ đắng chát hơn, phương châm kinh doanh mới của quán tao, ngầu không Q-Q " 

Cuộc trò truyện rơi vào tĩnh lặng, Us không muốn nói chuyện với thằng bạn này nữa.

Một lúc sau...

"Buid Build Build...., xem nè, tối hôm qua vừa phát hiện một thi thể cạnh khu đất trống, người bị hại là viện trưởng việm kiểm soát, bên cạnh hiện trường có một con bướm xanh, là nạn nhân tiếp theo của vụ án giết người hàng loạt... " Us vừa bấu chặt lấy Build vừa xem điện thoại.

"Kể từ hôm nay mày phải đóng cửa sớm đừng đi về khuya một mình, ngây ra cái gì đó có nghe tao nói không, Build"

"Nghe rồi, tao sẽ đóng cửa sớm, mày yên tâm"

"Tên sát nhân đó cũng thật cứng, mục tiêu toàn là quan chức cấp cao, thái độ gây án trắng trợn khiêu khích cảnh sát, phía trên đỏ hết cả mắt. Mày không biết đâu JJ nhà tao mất ăn mất ngủ vì vụ án này đó, cả tháng nay như cấm cọc ở cục cảnh sát tao cũng không gặp được mấy lần. Rầu chết đi được, tầm 1 tháng nữa là đến sinh nhật tao rồi, tao chỉ mong tên đó đừng gây thêm vụ nào nữa, nếu không kể cả ngày sinh nhật tao cũng đừng mong gặp được bấy bì của tao" Us lại nổi máu càm ràm.

"Yên tâm đi, đến lúc sinh nhật mày sẽ không có vụ nào nữa đâu" Build nhẹ giọng an ủi bạn thân.

"Mày làm như tên đó là có thể nghe lời nói của tao vậy đấy"

"Trực giác của tao thôi, nhưng xác xuất đúng rất cao nha" Build lại trưng ra cái má lúm lừa tình.

"Ố kề tao sẽ tin vào trực giác 3 xu của mày lần này" Us liếc mắt xem thường sự lạc quan của thằng bạn mình.

"À quên nữa, tin mật đây, tao nghe nói phía trên cử một người xuống để hỗ trợ vụ này, hình như là một thám tử có tiếng, không biết bằng cách nào mà bên trên đào được người từ tổ chức nước ngoài, nhiều vụ nổi tiếng mấy năm nay đều nhờ người đó giải quyết hết đấy, xem ra lần này cảnh sát quyết tâm tóm bằng được tên đó rồi. À đúng, trước đây anh ta cũng học ở ngôi trường đối diện đó, nói không chừng là đàn em của mày nha Build"

"Mày có biết tên vị thám tử đó không" chợt Build hỏi với giọng điệu gấp gáp. Thám tử, từ nước ngoài trở về, là học sinh của ngôi trường đối diện, lượng thông tin trong não  Build bắt đầu sánh lại, thú thật cậu chẳng nghĩ ra ai ngoài người đó cả.

"Không có nhớ, gì vậy, OMG đàn em thật á"

"Không phải, do mày bảo là đàn em của tao nên tao hỏi thử, chứ tao làm sao quen được nhân vật lớn tới vậy" năm đó cậu đã hiểu quá rõ, người ở đáy xã hội thì làm gì có tư cách qua lại với những thành phần cao quý đó.

"Nhìn cái gì, tao nói thật, đừng nhìn nữa" đối diện với ánh mắt chăm chăm của Us, Build thật sự bất lực "Đi về, về sớm nào không phải mày sợ sao, Đi" Build vừa nói vừa lôi Us ra cửa hàng, tay chân nhanh gọn dọn quán, kết thúc một ngày buôn bán náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro