Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bible_

Xem xong thì tôi và em lên phòng ngủ như mọi ngày tôi để em nằm xuống kê đầu em nằm lên tay mình đợi em ngủ rồi tôi ôm em vào cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau tôi đưa em đến trường xong lại đến công ty làm việc

_Build_

Trường tôi bắt đầu học vào lúc 7 giờ sáng chỉ đến 9 giờ 30 phút đã đến thời gian giải lau , chỉ được khoản 1 giờ mà thôi đến 10 giờ 30 lại bắt đầu học rồi

Theo như mọi ngày thì giờ nghĩ trưa tôi cùng xuống căntin ăn trưa , hầu như trong trường tôi không chơi và cũng không nói chuyện với ai hết trừ lúc học thôi nên cũng ít bạn nói đúng hơn là không có bạn luôn ấy

Tôi ăn xong thì lại lên lớp nhưng vẫn còn dư ra thời gian vẫn chưa đến giờ học tôi lại vào thư viện trường lấy cài quyển sách ra đọc để tiêu thời gian vậy , lấy sách xong tôi quay lại về lớp mình

Vừa về thì tôi đã nghe tiếng cười nói của những học sinh cùng lớp với tôi , gần bàn tôi có một người còn lấy cả dao cắt giấy ra , tôi nghe loáng thoáng đâu là cái dao mà cậu ta tự chế dù luật nhà trường không được mang dao,kéo hoặc những thứ có thể gây hại cho người khác cơ

Nhưng nghĩ lại thì tôi lại không muốn dính líu đến những người đó nên chỉ im lặng và lướt qua , nhưng đâu thể dễ dàng như vậy tôi đang đi thì cậu ta cùng với vào người khác chặn đường tôi lại không cho tôi về chỗ mình

"Cậu tránh ra cho tớ qua"

Những người kia vẻ mặc có hơi đắc ý nói

"Aiz sao dễ vậy được,nghe đồn cậu không có bạn nhỉ,vậy có muốn làm bạn cùng bọn tôi không?"

"Không"

"Ha...cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy"

"Thì sao?"

"Nếu cậu cho tôi một lí do mà cậu không muốn chơi cùng tôi thì tôi sẽ cho cậu đi"

"Không phải tớ nói là không muốn rồmsao , các cậu còn muốn gì nữa"

"À~~ không có gì nhưng nhìn da cậu trắng hồng mịn màng như này chắc có thêm 1 vết trầy chắc không sao đâu nhỉ,ha.."

"Ý cậu là sao"

"Là như này này"

Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại nói như vậy nhưng cậu ta vừa nói xong thì lấy con dao cắt giấy trên tay cậu ta rạch thẳng vào tay tôi một đường , cảm giác đau đớn nảy lên trên tay tôi , từ bé đến giờ tôi có bao giờ đau như này đâu cơ chứ,cũng chả ai làm chuyện này với tôi?

"Chắc không đau mấy đâu nhỉ"

Cậu ta nói xong thì nhếch môi nhìn tôi một cái rồi rời đi và lũ bạn cậu ta cũng vậy , tôi vội chạy vào nhà vệ sinh rửa vết thương nhưng nó không ngừng rỉ máu mà còn chảy càng ngày càng nhiều nữa nó khiến tôi thật sợ,rất sợ cộng thêm cơn đau từ vết thương nữa nó đau khiến tôi không thể chịu được nước mắt của tôi cũng rơi xuống vì cơn đau đấy , một chút sau thì tôi bất giác cảm thấy xung quanh mờ dần và ngất đi lúc nào không hay

Khi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình vết thương trên tay thì cũng đã băng bó kỹ lưỡng nhưng cũng vẫn còn đau tí phía bên cạnh tôi là Bible đang ngồi dưới sàn và ngủ gục xuống trên giường , chắc nguyên đêm qua anh đã thức canh tôi nên giờ cũng đã mệt đi , tôi đưa tay lên sờ nhẹ lên tóc anh , lúc ấy anh cũng lờ mờ thức dậy

Anh ngồi dậy ôm chầm lấy tôi mà nói

"Build,em tĩnh rồi, em có biết em đã ngủ nguyên ngày hôm qua rồi không , anh lo chết mất,không được nghe giọng em anh nhớ lắm,vết thương em sao rồi? Còn đau lắm không hả?"

Không biết sao nước mắt của tôi lại rơi xuống ngồi dậy nhào tới ôm chặt lấy anh

_Bible_

Bé con của tôi,em ấy cũng đã tĩnh rồi, tôi ôm chầm lấy em rồi buông ra hỏi em , nhưng nghe xong những câu hỏi của tôi em lại ôm chầm lấy tôi òa khóc lên , tôi thật sự rất xót

"Oaaaa...còn...còn đau lắm á hức...máu...lúc đó...hức..máu...máu tuôn ra nhiều lắm...hức...em sợ...sợ lắm"

"Bảo bối...ngoan...ngoan nào không khóc nữa..anh xót lắm..."

Em bé của tôi từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề đánh hay quát mắng em ấy một câu mà bây giờ lại có người làm em bị thương đến vậy, em bé của tôi cưng em như trứng,hứng như hứng hoa , ngậm trong miệng sợ tam cầm trên tay sợ vỡ mà giờ có người dám làm em ấy bị thương đến nỗi như vậy?

Tôi thề! Kẻ nào làm em đau tôi sẽ trả họ lại gấp trăm ngàn lần nỗi đau em phải chịu!

_____________________________________________
Hăi mấy pà chap này có lẽ hơi ngắn để chap sao tôi bù lại cho nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro