Chương 12: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Reng...Reng~

Bỗng đằng sau ghế có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Em thì đang rên lên những tiếng rên vô nghĩa.

Tôi chờm tới lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đó, nó là một sô lạ.

Tôi kéo hai tay em áp áp sát vào người tôi.

-Có người điện cho em , em không tính bắt mấy sao.

- Ưm.....hah.....kh....ông...được...ưm

- Lỡ có chuyện gì gấp thì sao đây?

- Anh bắt máy giùm em nha.

Em nghe xong thì lắc đầu lia lịa. Tôi biết đang trong tình trạng như này thì nói chuyện điện thoại có hơi bất tiện, nhưng tôi lại muốn trêu đùa em, vừa có cảm giác mới.

Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia.

-Alo! Build cậu có sao không.

- ưm...

-Alo, Build...alo

Tôi thì thầm vào tai em," em trả lời cho họ kìa". Nói xong tôi liền thúc vào bên trong em, tôi dùng lực không mạnh để không gây ra tiếng, nhưng không có nghĩa là nhẹ vật đó vẫn vài sau bên trong em. Em vì thế mà ngã người dựa vào người tôi.

- Dừng....... lại...ưm....

- Build ơi cậu có sao không Build?

-Hah......ưm....mình không sao. Chan phải không...phập......ưm.

- Là mình, tại nãy thấy có người lôi cậu đi nên tớ hơi sợ, xin số cậu ở Apo.

Phập....

-Ưm....mình không sao......cảm..ơn cậu....nha.....hah...

- Mình cảm giác như cậu bị ốm vậy, sao mình nghe có tiếng gì vậy? Cậu không sao chắc chứ?

Phập.......run rẩy.....

-Hah.......mình.....ưm.....không sao.

-Em nhỏ tiếng thôi chứ cậu ấy nghe thấy bây giờ

Tôi thì để em cầm điện thoại nói chuyện, nhưng em vì run rẩy quá mà không cầm được tôi liền mở loa to để trước mặt em. Em từ nãy giờ ấm ức mà ứa nước mắt.

Tôi thì chả có việc gì chỉ ngoài im lặng mà đam sâu vào bên trong em.

-Mình có việc.....chút..hẹn gặp cậu nha.

Vừa lúc đó tôi cũng tìm được điểm G của em mà đaam vào, em run rẩy bắn tinh dịch ra và ngã xấp về phía trước. Tôi cũng nằm lên người em mà tiếp tục đưa đẩy, tôi còn chưa ra.

-Thôi.....hức......mà....dừng....ưm......lại.

Tôi bỏ ngoài tai lời em bói nói mà cô gắng đưa đẩy, lúc sau tôi cũng bắn tinh dịch ấm nóng ra.

Em vì thế mà ngất xuống...

Tôi để em ngồi lên ghế mà bắt đầu dọn cái hiện trường này. Đắp áo của tôi lên người em , tôi cũng không mặc áo quần vào cho em mà chỉ đắp sơ qua.

Em mà ngủ dậy chắc sẽ đánh toii mất.

Tôi lái xe đưa em về nhà tôi. Sợ về nhà em , mẹ Build sẽ thấy cái tình trạng trên người của em không mặt đồ còn trên người thì toàn chi chít những dấu hôn, sẽ cậu trọc đầu tôi và em mất.

Nhà tôi thì cách khá xa trường, nên đi giữa đường thì em cựa quậy thức dậy.

Build

Mở đâu mắt nặng trịch của tôi ra, cả người thì ê ẩm, cựa quậy một chút tgif đâu nhói.

Đúng như người ta nói sướng trước khổ sau.

Tôi mở mắt ra thì liếc nhìn người bên cạnh , khuôn mặt đó còn đang nhởn nhơ cười với tôi

- Sao dậy sớm vậy, em ngủ thêm chút nữa đi.

-Không dám ngủ nữa, sợ lúc tôi ngủ có ai đó làm gì tôi nữa.

Tôi trả lời với nét mặt hờn dỗi, anh thì cười khoái chí với giọng điệu của tôi.

- Thôi mà amh xin lỗi, anh hứa lần sau em kêu dừng anh sẽ dừng.

- Anh thì lúc nào chả xin lỗi với chả hứa. Có bao giờ em nói dừng thì anh dừng đâu.

- Còn nói anh càng làm nhanh hơn thì có.

Tôi giận hờn khoanh tay lại, miệng bĩu môi nghiêng đầu ra cửa sổ.

Anh thấy thế thì lén cười, tôi vừa định chửi anh vì sao lại cười không thấy toii đang giận sao, nghiêng dâu quay lại thì môi tôi và môi anh lại chạm nhau. Chụt.

- Thôi tha lỗi cho anh đi mà , chặp nữa anh sẽ dẫn em ăn những món em thích nhất được không.

- Anh nói cứ như em không tha lỗi thì anh không cho em ăn chứ gì?

- Thôi anh bỏ đói tôi luôn đi.

- Anh không có ý đó, thôi mà. Sao cũng phải dẫn em ăn mà.

- Tha lỗi cho anh nha, anh thề bao giờ em cho phép anh mới làm.

- Hứ,

-Khuôn mặt ma lanh như anh thì có hứa như nào thì cũng có chữ giả dối to đùng trên mặt.

Anh nghe tôi nói câu đó xong thì cũng đành bất lực mà lấy tay xoa đầu tôi.

Tôi tranh thủ thời gian trên xe thì cũng mặc đồ vào, con người ,kế bên lại để tôi trồng nhộng như này, đúng là......
.

.

.

Đi một lúc thì cũng tới chỗ ăn, bây giờ là 4h30 chiều.

Nên mọi người trên đường tất bật đi làm về, nên đường xá trở nên chật chội hơn.

Ngồi xuống bàn ăn, nhân viên liền ra chào hỏi, tôi thì chọn cơm cari cay nhất, Bible thì chọn ăn giống tôi.

- Build em gài nút áo lại cho đàng hoàng, em để đó là cho ai nhìn vậy hả?

Lúc mặc áo tôi có để vài nút áo ở trên cho mát cũng như muốn tạo kiểu một chút mà.

- Để cho đẹp thôi mà.

- Em muốn tự gài hay tối tôi về gài cho em- lại là khuôn mặt dâm đãng đó.

Tôi nghe xong cũng không dám hó hé, mà ngoan ngoãn gài lại.

Vừa lúc đó nhân viên cũng bưng đò ăn ra.

Tôi vui vẻ mà cầm dĩa đồ ăn trên tay, tôi đã đói lắm rồi, liền dùng muỗng xúc một muỗng to bỏ vài miệng.

- Ăn từ từ thôi không em nghẹn bây giờ.

Tôi vì ăn hai muỗng liên tiếp mà cũng mắc nghẹn, anh thấy thế liền đưa cho tôi ly nước.

- Anh đã nói rồi , ăn từ từ thôi.

- Tại....nhem..nhói.....quá...chứ....bộ

Anh cũng đành bất lục không nói mà ăn phần của mình.

Đang ăn thì từ xa vọng lại tiếng kêu....

- Anh Bible........









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro