Chương 15: Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Tôi nằm dài trên giường, anh là đang lừa dối tôi hay trêu đùa tình cảm của tôi.

Gác tay lên trán suy nghĩ mãi, vì sao, vì sao lại luôn làm tôi buồn rồi lấy hai từ "xin lỗi"ra để bao che cho mình.

Nghĩ lại mình thật ngu ngốc khi lúc nào cũng tha lỗi cho anh ta. Tôi càng nghĩ càng chảy nước mắt, nó cứ rơi dài trên má tôi lúc nào chẳng hay.

Tôi xoa đi nước mắt, vực dậy tinh thần chẳng muốn nghĩ đến anh ta nữa, lấy đồ bước vào phòng tắm. Bỗng nhiên tôi hoa mắt ,chóng mặt. Tôi phải ngồi lại xuống giường để bình tĩnh lại.

Mắt tôi cứ giật giật liên hồi, trong lòng tôi nổi lên bất an, lo lắng.

Tôi mặc kệ mà đứng dậy vào phòng tắm, thì bỗng điện thoại reo lên, làm tôi giật mình trong làng nỗi bất an, lo lắng lại dâng lên.

Cầm điện thoại lên, đó là Bible.

Tại sao anh lại điện cho tôi.

Tôi nghĩ thoáng qua, trong lòng bỗng dưng dự cảm có điều gì đó không lành , tôi bắt máy.

"Anh có phải là người nhà của số điện thoại này không, tôi thấy hiển thị mới liên lạc. Ảnh bị đụng xe đang rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ảnh tới bệnh viện XX, anh mau tới đó để đăng ký cũng như làm thủ tục."

Nghe những lời của một người đàn ông nào đó phát ra, bên tai tôi chỉ là những tiếng xe cứu hỏa những tiếng người ồn ào.

Tôi như bị hẫng một nhịp, trái tim tôi như bị khứa ngàn dao, tại sao khi nghe anh như vậy tim tôi lại đau đến thế, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, chẳng hay tôi đã yêu anh rồi sao?

Chân tôi như mềm nhũn ra chẳng đứng được mà khuỵa xuống nền nhà, nước mắt cứ tuôn ra, tim tôi lại đau buốt.

Tôi hoảng hốt nhớ ra mình phải đến bệnh viện, liền lau nước mắt mà đứng dậy một cách khó khăn.

Tôi ra ngoài bắt một chiếc taxi, chưa kịp mặc đồ đàng hoàn, trên người tôi chỉ là một bộ đồ ngủ xộc xệch.

Tôi ở trên xe chỉ cầu nguyện cho anh không có chuyện gì xảy ra, chú tài xế thấy khuôn mặt tôi với đôi mắt đỏ âu cũng biết là chuyện gì. Chú chạy vố tốc độ nhanh, chảng cần tôi phải hối hấp.

Tôi xuống xe trả tiền cho chú. "Con đừng khóc trước một người bệnh như thế, không nên đâu." Chú nhẹ nhàng nói cho tôi rồi tạm biệt m rời đi.

Tôi chạy vào trong sảnh chính bệnh viện, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu lòng tôi như lửa đốt.

Bỗng tiếng còi xe cứu thương vang lên bên ngoài , tôi thật ghét cái tiếng ing ỏi của nó, tôi phát sợ khi nghe cái tiếng còi đó.

Tôi thấy y tá lần lượt chạy ra. Xe phái sau cũng ra. Tôi chạy về phái đó thì thấy quần áo toàn là máu , tôi vẫn chưa thấy mặt vì có rất nhiều người xung quanh. Tôi cầu nguyện người đó đừng là anh. Xin đừng là anh

Nhưng chuyện gì đâu phải cầu nguyện thì sẽ thành sự thật. Nhũng bác bảo vệ tản người bu quanh ra, tôi đã thấy anh đang nằm trên chiếc giường đó.

Xung quanh anh toàn là máu. Tôi hét lên mà chạy tới, vừa cầm tay anh mà cầu nguyện mong cho chúa sẽ cứu anh. Anh cũng chỉ là một người sinh viên vẫn chưa có gì , vẫn chưa thực hiện ước mơ hay làm được gì cả. Mong ai đó hãy cứu sống anh để anh được sống tiếp với cuộc sống tươi đẹp này.

Tôi cầm tay anh mà khóc nấc lên chẳng biết làm gì cho anh tỉnh. Tôi lúc này thật vô dụng.

"Bible ơi anh tỉnh lại đi mà."

" Nhìn em đi mà Bible."

"Em tha lỗi cho anh mà, em và anh sẽ tiếp tục như trước kia mà."

"Anh mau tỉnh lại đi mà, nhìn em một lần nữa đi Bible."

Tôi chỉ mong anh mở mắt nhìn tôi.

Chạy tới phòng cấp cứu thì y tá đã bắt tôi ở ngoài, đưa anh vào trong tôi cục gục bên thành tường mà khóc nấc lên.

Giá như tôi không bỏ về, thì tôi sẽ cùng anh về nahf teong vui vẻ chẳng coa chuyện gì xảy ra cả.

Sao tôi lại gây ra cho anh cái phiền phức này chứ, giá mà anh không gặp tôi chắc giờ anh đã vui vẻ mà sống với thời sinh viên cuối cấp này.

Apo và P'Mile nghe tin mà hốt hoảng chạy tới, tôi như tìm được người để giải bày mà khóc còn to lên nữa.

Apo cũng chỉ biết cho tôi dựa vai mà dỗ dành.

- Giá mà ảnh khoing gặp tao, chắc giờ ảnh không ở trong này đâu đúng không Apo. Tao là người gây ra cho ảnh. Tao pahir là người ở trong đoa chứ không phải ảnh đâu Apo à.

- Mày không có lỗi gì hết. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. P'Bible ảnh rất khỏe sẽ chẳng có gì đâu.

- Nghe tao nghĩ chút đi, mọi chuyện không có gì đâu.

Tôi gục đầu rồi cũng khóc nhỏ dần.

Dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà tôi chẳng hay biết, là do tôi khóc quá nhiều nên chợp mắt mà chẳng hay.

Trong giấc mơ tôi lại thấy máu , một vũng máu với những chiếc xe đang bốc khói lên. Có một người đang nằm trơ trọi trên đường, xung quanh anh toàn là máu đỏ.

Tôi chạy lại tới ôm anh, nhưng chẳng thấy được mặt của anh. Tôi đã ôm anh mong anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể tôi mà mở mắt nhìn tôi. Nhưng chẳng có tác dụng.

Tôi lay tay những người bênh cạnh nhờ sụ giúp đỡ nhưng chẳng có ai là chú ý đến tôi.

Tôi gào khóc, rất nhiều người xung quanh nhưng họ không chú ý đến tôi, không chú ý đến người đầy máu trong tay tôi. Họ bất giác đi ngang qua như chẳng có gì.

Tôi như chẳng thể tin được những gì trước mắt, ôm đầu anh mà khóc lên.

Từ xa như thấy có ai mặc đồ màu trắng, là bác sĩ.

Tôi cầu nguyện cho ai đó thấy được chúng tôi.

Ông ấy đi đến trước mặt tôi, cuối xuống và nói nhỏ vào tai tôi, câu nói nghe ngư sắt đánh ngang tai. " Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài trên má.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro