Chương 5: Xin lỗi‼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cơn đau nhức toàn thân tôi.

Tôi đang nhớ lại mọi câu chuyện của hôm qua.

Hôm qua tôi nhớ là mình vô bar, rồi vô nhà vệ sinh ói, rồi có ai đó bế tôi đi . Tôi chẳng nhớ đó là ai hết. Nhớ được mấy nhiêu chuyện, tôi cảm giác như đang có ai đó đang nằm với mình vậy.

Đang định nghiêng qua thì tôi thấy người mình khôbg có ao trên người toàn những dấu răng chi chít.

Tôi đang cảm thấy lo sợ thì tôi cảm giác trong mông tôi như đang có cái gì đó rất khó chịu.

Tôi cựa quậy thì nó còn to ra đến đau.

"Em mà còn cựa quậy, thì tôi không kìm chế được nữa đâu đo"từ sau tôi phát ra tiếng nói làm tôi giật mình.

Nghe thôi cũng biết người đó là ai.

Tôi định ngồi dậy chạy trốn, thì người đó nhanh hơn ôm eo tôi lại, thứ đó lại vào sâu bên trong tôi, đau đến mức tôi phải rên lên....ưm.....

"Em đừng hòng mà chạy trốn ,em phải chịu trách nhiệm với tôi đó."hắn nói với giọng đùa cợt.

Tôi bây giờ vừa cảm thấy đau, lại còn hoảng sợ không biết mình đã làm những gì, chỉ muốn chạy trốn thôi. Ai đó cứu tôi với.
.
.
.
.
.

Tôi khi trải qua vật lộn buổi sáng, đã đi tắm rửa với cái lưng đau nhức ấy, vừa tắm tôi vừa cố nhớ lại chuyện đem qua.

Nhớ tới lúc tôi "rên" lên, thì tôi đã xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, làm sao mà gặp Apo đây, nó chắc chắn sẽ hỏi tôi tối qua có về nhà không, tôi không biết phảo nói dối làm sao đây.

Tắm rửa xong, tôi đi từng bước nhẹ nhàng xuống lầu để chạy trốn. Nhưng cuộc sống trớ trêu thay, tôi vừa mới xuống cầu thang thì đã thấy anh vẫy tay tới kêu ăn cơm.

Tôi ngại ngùng mà ngồi tới, tôi sợ chạy trốn bây giờ thì chắc tôi khỏi đi học quá .

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn một cách nhẹ nhàng, tôi không dám tạo ra tiếng động sợ anh chú ý đến.

"Em đã thấy hết nhức đầu chưa"anh hỏi làm tôi không khỏi giật mình.

"Em .....em hết rồi ạ."tôi ngại ngùng mà trả lời.

Anh nghe tôi trả lời mà cũng yên tâm ăn hết cơm.

Tôi ăn xong vẫn ngồi đó không dám nhúc nhích, anh cầm dĩa tôi tới bồn rủa chén.

Tôi lúc này có ý định chạy về nhà , trước khi chạy tôi muốn nói rõ với anh một số việc.

Anh rủa chén xong thì cầm ba viên thuốc đi tới. "Uống thuốc này vào cho em đỡ nhức đầu với khỏi bị khó chịu ở bụng."

Nghe anh nói khó chịu ở bụng tôi đỏ mặt ngại ngùng cuối xuống mà cầm ba viên đó uống.

- P'Bible à, em biết là..... hôm qua có một số..... chuyện........xảy ra ngoài ý muốn..... , cả em và anh chắc cũng do rượu mà mất tỉnh táo nên mới xay ra việc này, em sẽ coi như không có việc gì và chúng ta trở lại bình thường như trước không quen cũng không lạ. Em sẽ không nói chuyện này cho ai biết nên anh không phải lo mất mặt. Cảm ơn anh vì bữa cơm.

Tôi muốn nói cho anh hiểu rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi tôi nhìn sắc mặt của anh thì sát khí đằng đằng, nhăn mặt khó chịu.

Tôi cũng không muốn nói, nhưng nếu không nói khi lên trường chúng tôi sẽ khó mà tự nhiên.

Tôi đứng dậy chào ảnh ra về vừa mới đi nửa bước thì anh lên tiếng.

"Em trải qua "một đêm" với tôi giờ em nói là chuyện ngoài ý muốn".anh với khuôn mặt tức giận mà nói với tôi, giọng điệu bực tức."

Tôi định giải thích cho anh hiểu là chuyện của chúng tôi hoàn toàn là do men rượu. Chưa kịp nói......

"Chẳng phải hôm qua em cũng sướng đấy sao, em không nhớ điệu bộ đêm qua của em sao.... nó quyến rũ lắm đó."

Nghe đến đó tôi đã bực tức , hết kiên nhẫn của mình, tôi không nói không răng mà bước đi ra khỏi cửa. Tôi không nghĩ anh ấy là loại người như vậy. Tôi chỉ muốn đôi bên cùng lợi , mà anh lại nói những lời như vậy.

Không biết khi anh nói ra lời đó cảm thấy thế nào , tôi cảm thấy nó như lời sỉ nhục đối với tôi.
.
.
.
.
Bible

Khi tôi nghe em nói là chuyện ngoài ý muốn và xem như không có gì. Tôi khó chịu trong người, bực mình mà nói.

"Em trải qua "một đêm" với tôi giờ em nói là chuyện ngoài ý muốn.Chẳng phải hôm qua em cũng sướng đấy sao, em không nhớ điệu bộ đêm qua của em sao.... nó quyến rũ lắm đó"

Tôi bực mình mà thốt ra nhưng lời đó , tôi không cố ý nói ra nhưng tôi muốn em hiểu rằng đó không phải là chuyện ngoài ý muốn và tôi không hề say.

Tôi cứ tưởng em sẽ bực mình nói gì đó , nhưng không em không nói mà đi thẳng ra cửa. Tôi biết những lời tối nói vừa nãy sẽ xúc phạm đến em nhưng tôi không kiềm chế được mà nói ra.

Tôi thấy em đi ra cửa mà bực mình, khó chịu đến mức tôi phải quăng ly nước đang uống dở xuống nền.

Tôi bây giờ muốn rút lại lời nói vừa nãy. Tôi thực sự không cố ý. Tôi xin lỗi em Build.......

{ Hai người đều hiểu lầm ý của nhau, người này
muốn giải thích , người kia lại nghĩ rằng muốn chối bỏ.Lại sinh ra một hiểu lầm lớn.}







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro