Chương 9: Không những

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bible

Sau khi hết tiết học , tôi định trở về nhà , nhưng khi đi ngang lố em ấy thấy cô đang nhờ em ấy việc gì đó. Tôi cũng định không quan tâm, nhưng mới đi vài bước tôi lại có ý nghĩ táo bạo trong đầu.

Tôi chỉ định nhờ đứa em của thằng Mile đóng giả một chút, chắc nó cũng biết chuyện giữa tôi và Build mà cũng giúp tôi.

Tôi và em ấy có kế hoạch là đóng một cảnh hơi mờ ám một chút. Tôi muốn anh ấy phải ghen ra mặc.

Khi tôi nghe tiếng bước chân của Build gần tới thì tôi bắt đầu hành động mà rên nhẹ vài cái.

Đúng như tôi dự đoán em ấy đứng lại mà nghe , nhưng em ấy lại đi tiếp như không có gì. Tôi đoán em ấy đang nghĩ học sinh nào táo bạo mà làm chuyện này trong trường.

Tôi biết thế liền kêu Kaly ( em gái Mile) kêu tên tôi ra.

Tôi đứng đó mà chẳng nghe tiếng động gì nữa, tôi cứ tưởng em ấy đi ,trước khi Kaly nói ra tên tôi, cứ tưởng kế hoạch thất bại nhưng....

Vừa đứng trước cửa nhà vệ sinh , vừa cầm cái ổ khóa để mở của tôi nghe cái " rầm".

Tôi lật đật mở cửa ra thì thấy em ấy đang nhặt sách đang rơi xuống nền.

Tôi và Kaly bước đến trước mặt Build. Tôi nhìn khuôn mặt của em  có nét rất buồn không còn khuôn mặt vui tươi khi mới vào trường. Đôi mắt em xưng to ra như mới vừa khó là tôi có chút đau lòng.

Tôi hỏi em ấy với khuôn mắc khó chịu khi nói đến chữ người yêu đó

Bible:" Người yêu đâu rồi, sao lại để em một mình nhặt sách thế này. Có cần anh nhặt hộ không?."

Build:" Cảm ơn, không cần đâu."

Em ấy trả lời tôi với khuôn mặt bình tĩnh càng làm cho tôi tức giận hơn nữa.

Kaly:"Anh quen với cậu ấy sao?"

Kaly như muốn tôi nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn ở Build mà hỏi một câu tôi đã từng hỏi em ấy.

Em ấy nghe xong mà cũng khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nhặt.

Tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho câu hỏi này cả, nó quá khó với tôi. Nhưng rồi tôi cũng trả lời. Tôi biết Build cũng đang mong chờ câu trả lời từ tôi.

- " Không.........."

Em mới nghe tới đó thì làm rơi quyển sách đang chủng bị bỏ vào thùng, hành động đó còn làm tôi chắc chắn rằng em ấy đang rất buồn khi nghe cấu trả lời đó. Nhưng thực chất tôi còn chưa kịp nói  xong thì đã bị giật mình bởi tiếng sách rơi mà khựng lại.

-Không những biết, mà biết rất rõ là đằng khác.

Tôi nói với giọng bình thường , tha thiết. Tôi muốn em ấy hiểu rằng, không phải tôi đang nói với kiểu khinh thường hay trêu chọc gì mà đang nói với giọng cầu xin em ấy.

Nhưng giọng thì vậy nhưng câu nói của tôi nó không chung quy vô một.

Em ấy như hiểu ý của tôi mà cơ mặt giãn ra và khiêng thùng giấy đúng dậy.

Tôi muốn khiêng giùm em cái thùng sách đó, nhưng tôi biết em sẽ không chịu liền đá mắt sang Kaly.

Kaly:" Anh à, anh định đem cái này đi đâu thế."

Build:" À cô anh biểu đem lên phòng giáo viên."

Kaly:" Cái thùng sách này hơi nặng đó để ₫ể P' Bible bưng giùm anh cho.

Kaly vừa nói dứt câu đó liền nắm tay tôi để vào cạnh thùng , động tác của em ấy nhanh tôi càng chưa kịp phản ứng được.

Động tác của Kaly nhanh đến Build cũng giật mình, tay tôi và tay Build chạm vào nhau.

Em ấy vẫn còn đang trong cơn hoàng hồn vẫn chưa để ý tới tay tôi và em ấy đang chạm nhau.

Bàn tay em ấy thật mềm, tôi không tự chủ được mà đan tay vào em ấy.

Chưa kịp đan tay vào thì em ấy giật mình giật tay ra, thùng sách cũng vì thế may xém rớt lần nữa may mà tôi dìu lại được.

Em ấy ngại ngùng mà cuối mặt xuống vuốt tóc.

Build:" À,...cảm...ơn."

Tôi bưng thùng giấy đi trước bên cạnh là Kaly , Build đi sau tôi.

Đang đi giữa đường thì tôi ho ra hiệu cho Kaly. Như hiểu ý tôi Kaly liền gục đầu.

Kaly:" P'Bible à em có việc đột xuất, em quên mất, em đi trước nha."

- À, vậy em về trước đi.

Kaly:" Chào anh nha Build, em về trước nha."

Build:" Cảm ơn em nhiều nha, bye em."

Kaly nháy mắt tôi rồi chạy đi. Bấy giờ chỉ có tôi và Build đang đi trên hành lang.

Ttoi nhìn vào kính cửa sổ của lớp học mà thất em đang cúi mặt xuống hay tay đang gãy gãy với nhau ngại ngùng.

Tôi thấy vậy cố ý đi chậm lại, em cứ đi mà không nhìn đường mà đụng trúng vào lưng tôi.

-"Xin lỗi! Xin lỗi" , ngước lên em vừa nói vừa xoa cái trán của mình.

-Aaa.., tôi giả đò la đâu lên như muốn làm nũng với em.

- Anh có sao không vậy, có đau lắm không. Tôi xin lỗi tôi không cố ý.- em vừa nói vừa cầm thùng sách trên tay tôi mà để xuống đất.

- Đau lắm đấy. Em đi không ngó đường mà đụng trúng tôi, bắt đền đó. - tôi nói với giọng nũng nịu như hờn dỗi.

- Tôi xin lỗi , tôi không cố ý hay tôi đưa anh xuống phòng y tế nha. - vừa nói em vừa xoa lưng tôi.

Tôi không chịu nỗi nữa mà xoay người lại đẩy em vào tường, em giật mình mà la lên.

- Anh làm cái gì vậy hả.

Tôi hôm nay muốn nói với em tất cả , muốn giải bày với em tất cả. Tôi sợ nếu hôm nay mà không nói thì cgawngr có cơ hội nào nữa.

Tôi cuối xuống tựa đầu vào vai em.

- Build à, cho anh xin lỗi được không. Lúc đó anh không có ý định xúc phạm em đâu Build. Anh lúc đó chỉ là quá nóng giận mà không kiềm chế được mới nói như vậy ,em tha lỗi cho tôi được không. Tôi hứa mình sẽ không bao giờ như vậy nữa mà Build.

Tôi chỉ muốn giải bày cho em hiểu rằng , thấy em im lặng sợ em   không nhận.

Nhưng tôi thấy vai tôi có vài giọt nước gì đó rơi xuống, tôi ngước lên thì thấy em đang khóc.

Tôi vội lâu nước mắt em, luống cuống khi thấy em khóc trước mắt tôi.

-Tôi xin lỗi em Build. Tôi thật sự chỉ muốn nói cho em hiểu rằng tôi không có ý định xúc phạm em. Tôi thương em rất nhiều Build. Nếu em không thích tôi có thể đi bây giờ...

Chưa kịp nói hết câu em đã ôm chầm vào tôi mà khóc nấc lên. Tôi thấy thế liền vội vỗ em. Vừa vỗ vừa xin lỗi em, sợ em sẽ nghĩ tôi lại lừa em.

- Anh có biết mình xấu tính lắm không hả. Hức. Anh đáng ghét, ai cho anh lấy trái tim em đi chứ.

Tôi rất vui khi nghe em nói câu đó, em đã tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi em Build đã lấy cắp trái tim em nhưng em lại lấy linh hồn của tôi mất rồi.

- Em tha lỗi cho anh nha Build.

Tôi nâng cằm em lên, thấy nước mắt nước mũi chảy tèm lem liền bôi giúo em ,không chịu được mà bật cười.

- Anh cười cái gì hả. Bộ thấy em khóc anh vui lắm sao.

- Không có, chỉ thấy em dễ thương quá tôi chịu không nỗi.

Nói xong tôi hun vào má em.

- Em cẫn chưa tha lỗi cho anh đâu, vẫn còn rất nhiều chuyện anh chưa giải thích với em.

- Anh sẽ giải thích cho em tất cả giờ em hỏi đi , anh hứa sẽ trả lời thành thật.

- Chuyện của Jay thì sao, hức?

- Jay là bạn hồi cấp hai của anh , em ấy chỉ vào đây thăm anh mà thôi. Anh và Jay không có một cái gì cả.

- Làm sao tôi tin được anh cơ chứ, anh rất nhiều gái bao quanh chẳng phải sao.

- Hồi đó thôi giờ hết rồi , giờ chỉ có mình em Build này thôi. - nói vậy tôi liền nựng má em.

- Hứ, vậy chuyện của Kaly đây thì sao hồi nãy em có nghe những thứ không nên nghe đó , giờ anh giải thích đi.

- Kaly là em gái của Mile, anh và Jaly chỉ duễn kịch để gặp em xin lỗi thôi. Hồi nãy những gì em nghe chỉ là diễn kịch thôi. Em tin anh đi mà.

- Làm sao mà tôi tin khuôn mặt ma lanh này của anh. Tôi sẽ xem xét coi thái độ của anh như thế nào rồi tôi mới lại tiếp tục xem xét việc tha lỗi cho anh.

- Tôi sẽ không dễ gì tha lỗi cho anh đâu đừng vui sớm.

Vừa nói em vừa lau nước mắt với vẻ hờn dỗi.

- Vậy tôi đã giải thích cho em hết rồi còn việc của em thì sao?

Em với khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn tôi.

- Chuyện gì vậy em chẳng nhớ?.

Em nói xong liền buôn rôi ra rồi chạy đi , tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Build em đứng lại đó cho tôi? Em đừng chơi ăn gian như vậy chứ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro