11 - Về quê thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bible-

Giờ là 4h sáng nhưng tôi đã phải banh con mắt ra để thực hiện trách nhiệm làm chồng làm cha của mình. Hôm nay tôi sẽ đưa cả nhà về Chiang Mai , mà vấn đề là ba con nhà người ta thì chả có nghị lực để thức lúc 4h sáng để soạn đồ tiếp tôi đâu nên giờ đòi phải nai lưng ra soạn. Milan thì mới đầy 1 tháng tuổi nên Build không muốn cho thằng nhóc đi xa , ông bà thì ngày ngày gọi lên bảo tôi là thằng con bất hiếu định giấu luôn hai đứa cháu đích tôn của ông bà à?. Thế đấy tôi lại phải dỗ dành Build và khuyên em là cho Milan về với ông bà một vài tuần.

Tôi phải tranh thủ soạn xong đồ rồi còn kêu ba con nhà kia thức. Kêu hai thằng con thì dễ đấy mà kêu thằng ba thì chưa chắc. Build thường sẽ vặn vẹo cả buổi rồi mới chịu dậy chứ không bao giờ dậy liền đâu.

"Build ah dậy về quê thôi"

Em ấy vừa nghe tiếng tôi thì liền quay người úp mặt vào lòng tôi dụi dụi. Mấy khoảng khắc như vầy làm tôi thích lắm nhưng mà nếu không cho em ấy thức thì chúng tôi sẽ trễ chuyến bay mất. Cuối xuống hôn một cái chốc vào má em rồi gọi em dậy tiếp.

" Biubiu lát lên máy bay ngủ tiếp bây giờ em phải dậy soạn đồ đấy"

" cho em 5p đi màaa"

" trễ lắm rồi , ngoan dậy đi nhé"

Tôi lôi Build ngồi dậy để giúp em ấy tỉnh táo hơn. Khuôn mặt ngáy ngủ trông yêu làm sao, loạn choạng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tiếp theo là hai ông oắt con nhà này, tụi này còn bé nên chắc thay đồ cho bọn nó rồi bế đi luôn chứ kêu dậy cũng không làm được tích sự gì.

Khoảng 6h thì chúng tôi bắt đầu ra sân bây , Build thì bế Milan còn tôi thì bế Venice. Anh em chúng nó vẫn ngủ ngon lành , ớn phước lắm đó chứ thức dậy quậy lắm. Checkin đầy đủ giấy tờ xong thì cũng tới giờ lên máy bay. Tôi phải vừa niệm chú vừa dùng tay che tai của Venice lại để tránh thằng bé bị ù tai lúc máy bay cất cánh, nó mà khóc là hơi mệt đó.

Máy bay cất cánh được tầm 30 phút thì cũng là lúc anh em nó dậy. Venice có vẻ đang hoang mang nên cứ im ru rồi nhìn xung quanh.

" Gì thế?? Lạ quá hả con"

" Venice em đói không ba lấy sữa cho em uống nhá"

Còn đang say ke cộng chưa hiểu mình đang ở đâu nên nó chỉ gật gật không nói gì. Build đưa bình sữa của Venice cho tôi. Nó bây giờ thì ngoài lúc đi ngủ ra còn lại có thể tự cầm bình sữa ti rồi.

Milan cũng đã thức nãy giờ , lúc mới thức có lẽ do thay đổi môi trường đột ngột nên thằng bé có khóc. Build nhanh chóng dỗ nó rồi cũng cho ti sữa nên ngoan ngoan mà ngủ tiếp. Tôi cho Venice ăn thêm chút đồ ăn sáng nữa thì ngồi chơi với nó đến lúc máy bay hạ cánh.

Hành lý đã nhiều mà còn thêm hai đứa nhỏ nữa công nhận mệt ghê. Ra ngoài khu vực dành cho người đến đưa đón người thân đảo mắt một vòng thì cũng đã thấy ông bà nội và bác James của hai đứa nhỏ.

Vừa thấy gia đình chúng tôi là ông bà nội đã bay lại ngay. Ông nội thì giành ngay đứa cháu đầu của ông còn Milan thì được bà nội bế.

" Ôi cuối cùng cũng được bế thằng cháu nội của tôi rồi"

Đợt sinh Milan ông bà bận nên không lên cùng tới tận bây giờ mới được gặp cháu . Milan khi bị bà nội bé thì không quen nên có hơi ọ oẹ một tí những hết ngay thôi.

" Chào bố hai con nhé " - P'James

" Anh cũng mau lấy vợ đi chứ nhỉ"

" Anh đây còn bận kiếm tiền " - P'James

" Không ai thèm ngó thì cứ nói em đây hai đứa vẫn kiếm được tiền nhé"

" Tại mày ham hố quá chứ không phải tại tao , cách nhau có hai tuổi mà mày đã lấy vợ sinh con rồi" - P'James

Nghĩ lại cũng đúng , P'Mile với cả P'Bas thì cũng 27-28 mới có đứa đầu tiên. Tính ra lúc tôi có Venice vào 3 năm trước thì tôi mới 22 tuổi thôi. Tự cảm thấy bản thân ham hố thật.

" À nào mấy đứa mau lên xe đi sáng giờ chắc cũng mệt lắm rồi"

" Dạ!"

Hai đứa nhỏ đã được ông bà bế còn hành lý thì có James lo nên tôi đã nắm tay Build rồi cùng nhau đi lên xe. Sáng giờ cứ lo trông hai đứa nhỏ mãi nên chẳng ngủ được tí nào , vừa lên xe là tôi với Build ôm nhau ngủ luôn cho tới khi về đến nhà.

***

-Build-

Về tới Chiang Mai rồi đây , sau bao nhiêu ngày phải ở cử trong nhà thì cuối cùng ba cũng được ra đường hít bụi. Lần này về là do ông bà nhớ cháu quá chứ ba cũng không muốn cho em Milan ra đường sớm quá đâu.

Ba vừa vô nhà là anh Venice liền bay vào lòng ba ngồi mặc kệ cho ông bà kêu thế nào.

" em sao thế , em qua chơi với ông bà nội đi chứ"

" hong..em muốn ba thôi"

" ba vẫn ở đây với em mà , ông nội kêu em kìa"

" hong hong ba ôm em đi em muốn ba thôi"

Cũng lâu rồi chưa gặp ông bà nên chắc Venice vẫn chưa quen lại được . Từ đây tới chiều cũng sẽ quen lại thôi. Ba bế em lên phòng rồi tắm cho em rồi lại cho em xuống nhà ăn trưa với mọi người. Milan thì bà ẵm sáng giờ luôn không chịu đưa em cho ai hết.

" Mẹ à , mẹ vào ăn đi để con ẵm Milan cho "

" mấy đứa cứ ăn đi để mẹ ẵm cháu mẹ cho"

" lát ăn xong ra ẵm tiếp nha mẹ , mẹ để con còn cho Milan uống sữa nữa"

" đưa sữa đây mẹ cho nó uống cho"

" thôi mà mẹ , mẹ vào ăn với Build đi con cho Milan uống là được rồi"

" sợ gì tui nuôi anh lớn tới vậy chả lẽ cho cháu uống sữa cũng không được"

" ý con hong phải là vậy mà mẹ nên vào ăn trưa đi kẻo lại đói nhừ người ra"

" ý là bớt lắm chuyện lại rồi vô tiếp vợ đút cho Venice ăn đi Milan để mẹ ok?"

Bible bất lực mà lủi thủi đi vô , anh ta ghiền con chứ không phải là sợ mẹ cho Milan uống sữa bị gì đâu mẹ ơi.

***

Sau bữa ăn thì cũng tới giờ nghỉ trưa lúc này bố mới giành lại được Milan . Bố em liền ẵm em phắn một cái vèo lên phòng như sợ ai giựt mất con mình.

" ôi con trai cưng của bố , sáng giờ bà giành em với bố huhu"

Cuối xuống hôn liên tục vào mặt , đầu rồi tới chân của Milan . Làm cái trò gì sến dữ vậy trời.

" thôi cha con mấy người bớt ra dẻ đi"

" hong được hun ganh tị hay gì"

" ai thèm tui cũng có Venice nhá"

" Venice của mấy người theo phe tôi đừng có mà tưởng bở"

Ừ thật vừa dứt câu mà Venice bò sang nằm chung với Milan để được bố hôn rồi. Dỗi tôi dỗi mấy người!!!!!!

_________________________________________

Tui đổi tên từ Meiwina sang Kimhan á mấy bà ơiiii đừng có quên tui nhen🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro