3 - em nhớ hơi ba nhỏ rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế thôi, hôm nào rảnh thì tôi lại đưa Nice lên công ty chơi với bố chiều thì bố lại đưa cả gia đình về. Thoáng chốc em cũng được hơn 5 tháng rồi . Bây giờ em nói nhiều cực nhé ơ a phải gọi là suốt ngày thôi.

" ê..oaa"

" con làm sao không thích ăn cái này à?"

" ơ..oe..aa"

" cái thằng ranh con này ăn đi chứ ba nhỏ nấu ngon mà"

Cái miệng nhỏ của Venice cứ ngậm chặt không chịu mở ra để ăn dù chỉ một tí.

" con có biết bố với ba còng lưng ra đi kiếm tiền về nuôi con không , một chén cháu của con là bố với ba của con phải đổ mồ hôi sôi nước miếng..à nhầm sôi nước mắt"

Một lớn một nhỏ cứ ngồi đối đáp nhau mặc kệ đối phương có hiểu gì không. Đó là tình trạng nhà tôi hiện tại đấy , em Nice bắt đầu ăn dặm rồi nhưng thời gian đầu chưa quen nên em không hợp tác mấy. Ông bố trẻ trâu của em thì tính nóng võ công cao nên ngày nào cũng giành thời gian đút cho em ăn để còn giáo huấn phiên bản nhí của mình. Cứ hể em không ăn là lại đạo lý cho em nghe , thằng quý tử thì cứ ngơ ngác ra chẳng hiểu gì . Sao mà tôi thấy tội con tôi quá!!

" đi ra kia chơi"

" anh đang cho con ăn mà"

" thôi bạn bớt bớt đi , lết ra chỗ khác"

" nào Venice ngoan ba cho em ăn nhá?"

Tôi thấy thằng con tôi phải chịu trận với sự đạo lý của bố mình cũng hơi lâu rồi đấy , tôi sợ nó nói nhiều quá lát bỏ ăn luôn nên đành phải đi lại mà đuổi Bible đi chỗ khác để tôi còn cho Venice ăn.

Sau khi cho Venice ăn xong cũng đã là 10h sáng, chúng tôi có một buổi bàn về kịch bản trên công ty nên cũng thu xếp thay đồ , cho Venice ngủ và đi lên công ty. Venice thì được tôi bế bên ghế lái phụ còn Bible thì lái xe. Nhà không quá xa nên tầm 20 phút là chúng tôi tới công ty rồi.

Ông bố tính nóng võ công cao của em tuy hơi trẻ trâu nhưng thương em lắm. Suốt buổi họp , đầu thì tập trung làm việc nhưng tay thì vẫn bế em khư khư vì sợ em thức. Cứ 5-10 phút lại vỗ nhẹ em mấy cái cho em thoải mái. Kết thúc họp tranh thủ giờ nghỉ ba lại đi pha sữa rồi cho em ti.

" anh ẵm thằng bé sáng giờ rồi đấy tranh thủ nghỉ đi em trông Venice cho"

" nó bé tí làm sao mà khiến anh mệt được , em tranh thủ ngủ để chiều còn chụp hình tạp chí"

" nhưng mà anh cũng chụp"

" không có nhưng nhị gì hết , nghe lời anh đi ngủ đi"

Bible tiến lại hôn lên trán tôi một cái rồi tiếp tục với công việc trông con của mình. Tuy chúng tôi thả cơm chó công khai nhưng cũng chẳng ai bất ngờ cả vì từ khi sinh Venice cả gia đình tôi luôn như vậy trên công ty. Hình ảnh một chàng trai cao ráo điển trai cứ giờ nghỉ trưa lại thấy bồng bế một bé trai tới lui rồi lại dỗ ngủ đã quá quen thuộc với cái công ty này rồi. Hết chăm con rồi lại qua chăm vợ , tôi đi làm cho vui thôi chứ anh ấy lo hết rồi.

Quay qua quay lại tôi thức dậy cũng đã hơn 1h chiều. Nhìn sang bên cạnh thì thấy em nằm trong lòng bố ngủ say sưa. Cả hai bố con quấn nhau từ sáng làm ba nhớ em quá trời. Gọi Bible thức dậy sửa soạn đề chuẩn bị chụp tạp chí thì ba cũng tranh thủ giành lại em.

Eoo ôi!! Em của ba thơm quá đi mất , da thì mềm mịn trên má còn hơi ửng hồng nữa chứ. Sáng giờ ba chưa hôn em được cái nào tại vì thằng bố của em cứ bế em miết chả cho ba đụng vào em. Đang miệt mài hôn hít cục bông nhỏ thì Bible đi ra và ẵm em lại.

"Ơ???"

" Ơ cái gì mà ơ , em đi thay đồ đi kìa chuẩn bị chụp rồi đấy"

" Từ từ thôi sáng giờ em chả được lại gần Venice tí nào"

"Về nhà rồi muốn ôm lúc nào thì ôm giờ đi thay đồ đi anh trông nó cho"

Tôi cũng ngậm ngùi mà đi chuẩn bị. Bye bye chồng nhỏ của ba nhéಥ‿ಥ.

-Bible-

Khoảng tầm 2h tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi để Build chụp trước rồi mới tới mình vì muốn ở ngoài cho Venice uống sữa xong trước cái đã. Cái gì cũng có thể bỏ qua nhưng cái bụng đói của Venice thì không.

Build đang chụp hình ở phòng kế bên còn tôi vẫn ở phòng nghỉ để pha sữa. Bỗng tiếng khóc của Venice vang lên. Tôi tưởng nó đói quá rồi khóc nên cũng tiếp tục pha nhanh nhanh chứ không dừng lại dỗ.

Tôi đem bình sữa lại cho nó uống thì nó lại nhè ra không chịu. Ơ cái thằng này? Nay đổi gió chê sữa ông già pha à?

" Này uống đi không là bố kêu ông kẹ may mỏ con đó"

Nó vẫn cứ khóc , tôi vẫn cứ dí bình sữa vô miệng nó. Ai đời dâng tới họng mà còn chê như mày vậy con.

" Em bé chắc nhớ hơi ba đó Bible , cần chị sang phòng chụp hình kêu Build qua cho em không" - một chị staff ở gần đấy đã lại nói với tôi như thế.

" Nhớ hơi sao ạ??"

" Đúng rồi, sáng giờ Bible trông em bé liên tục nên ẻm không có thời gian ở với ba nhỏ ẻm nhớ hơi ba nhỏ rồi đấy"

" À..vậy phiền chị gọi Build sang giúp em nhé"

Chị staff đi ra ngoài gọi Build còn tôi thì bế Venice lên dỗ, dù biết nó sẽ không nín cho tới khi Build sang nhưng vẫn cố dỗ xem đỡ được phần nào hay phần đấy. Tính thằng nhóc này giống Build lắm cứ hở khóc lên mà không dỗ là lát bỏ ăn bỏ uống luôn. Mà mọi người biết đấy chàng quý tử nhà Build Jakapan mà bỏ ăn thì thê nô Bible Wichapas tôi sẽ bị xử chém ngay lập tức.

Tầm 5 phút sao Build đã qua tới.

" Hoàng tử Venice Sumettikul nhớ ba rồi à?? Ba đây ba đây"

Build đi lại và bế Venice về phía mình. Thằng nhóc thì lập tức nín khóc khi cảm nhận được hơi ấm của Build. Nhớ ba lắm rồi!!

" Đó thấy chưa em bảo để em trông Venice cho mà anh không nghe giờ con em nó nhớ em luôn rồi nè"

" Anh sợ em mệt chứ bộ"

" Thôi xéo qua bên kia chụp hình đi cho ba con người ta nhậu nhẹt sữa siết gì nữa"

Coi kìa bế được quý tử là đuổi luôn thằng chồng đi đấy à?? Phải mà sinh con không đau đớn là tôi cho em sinh thêm 2 đứa con gái để cho em nếm trải mùi vị mất chồng .

" Thôi được rồi ba con mấy người, tui đi đó à"

Build vẫn cứ chăm chăm cho Venice ti rồi ngồi nói chuyện với Venice không quan tâm tới tôi luôn. Tôi đau đớn nhưng không ngục ngã tôi đi chụp hình.

________________________________

Fic này là fic đầu tay của mình mọi người có ý kiến cứ comment xuống phía dưới mình sẽ tiếp nhận hết ạ.
Ai có ý tưởng gì có thể ib trực tiếp qua wp hoặc dr qua ig : Mmeiiny của mình nhé!
Yêu cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro