Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Lúc nhìn thấy rất nhiều quà tặng chất đầy trong cốp xe, tôi mới thực sự nhận ra câu nói "đã chuẩn bị từ rất lâu" của Bible là có ý gì.

Chắc chắn không chỉ trong ngày một ngày hai mà Bible có thể chuẩn bị đầy đủ như thế. Từ quà cáp, trang phục, đến cả tâm lý để đi gặp ba mẹ vợ đều đã sẵn sàng.

Nhớ đến hình ảnh bản thân đã ngất xỉu khi bất ngờ gặp mẹ Bible, tôi lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ quá đi mất. So với cậu ấy, sao tôi cứ như đứa trẻ lên ba vậy nhỉ?

Tôi gọi điện báo tin cho ba mẹ tôi. Khỏi phải nói, cả nhà tôi đều sốc vô cùng. Liệu có ai đến ra mắt gia đình người yêu mà lại chỉ báo trước có ba mươi phút không?

Chắc tôi và Bible là trường hợp đầu tiên quá. Tại vì tôi cũng chỉ có trách nhiệm nói mỗi một từ oke, còn lại tất cả mọi chuyện Bible đều lo hết.

Đến khi về đến trước cửa nhà mình, tôi còn thấy hoang mang nữa chứ nói gì là ba mẹ tôi. Kiểu này thì gia đình chị gái tôi cũng chưa chắc đã kịp trở về cơ.

Ngày trước cả nhà tôi sinh sống ở Hat Yai, một thành phố lớn ở phía Nam Thái Lan. Nhưng sau vụ việc mấy năm trước thì gia đình tôi đã chuyển tới Bangkok. Ba mẹ tôi nghỉ hưu để chị gái tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, còn tôi thì bước chân vào giới giải trí.

Kể từ lần trước tôi về nhà nghỉ ngơi, tính đến nay cũng đã hơn một tháng trôi qua. Lúc đó mối quan hệ của tôi và Bible gần như đóng băng, tình trạng sức khỏe và tinh thần của tôi không được ổn định lắm nên đã về thăm nhà ít hôm.

Lần đó tôi trở về với tâm thái của kẻ đau khổ vì tình, vậy mà không ngờ nhoáng lên một cái, lần này tôi lại mang cả con rể về cho ba mẹ mới hay.

Nhấn chuông cửa hai lần, chị giúp việc đã ra mở cửa cho chúng tôi.

"Phiền mọi người mang đồ vào giúp em nhé!"

Quà cáp mà Bible mang đến nhiều như thế, phải mấy người thay phiên nhau dọn vào mới xong.

Tôi quay sang nắm lấy bàn tay của Bible, thấy thần sắc trên mặt cậu ấy rất bình tĩnh, không hiểu sao người khẩn trương lại biến thành chính bản thân tôi nữa.

"Em thấy thế nào?"

Bible siết lại tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em không sao đâu, nhưng mà Build, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi rồi kìa. Anh có sao không?"

Tôi cố nhếch môi, tự nhủ với lòng mình, đây là nhà tôi mà, tôi sợ cái gì chứ.

Nhưng mà tôi vẫn cứ run, mẹ kiếp!

Chợt, Bible cười khẽ một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn qua, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu ấy còn cười nhạo tôi nữa?

Bible lắc lư hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, sau đó đột nhiên giơ chúng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay tôi.

"Build đừng lo, em sẽ không để anh phải bỏ nhà theo trai đâu."

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ấy, Bible gật đầu với tôi một cái thật khẽ.

"Trust me, babe."

Chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi, nhưng dưới âm hưởng êm ái và dịu dàng như tiếng đàn cello trầm ổn, trái tim tôi chậm rãi bình yên trở lại.

Tôi cũng gật đầu đáp lại cậu ấy, sau đó nắm chặt tay nhau bước qua cánh cửa mở rộng kia.

"Ba mẹ, con về rồi đây."

.

Trong phòng khách, mẹ tôi niềm nở tiếp đón chúng tôi, trong khi ba tôi lại ngồi yên trên ghế sofa lặng lẽ quan sát.

Tôi hít sâu một hơi, nở một nụ cười tươi rói rồi giới thiệu với cả hai.

"Ba mẹ, đây là người yêu của con."

"Con chào hai bác, con là Bible Wichapas Sumettikul."

Chuyện sau đó, diễn ra trước mắt tôi hệt như một cơn gió.

Tôi bị đẩy ra rìa giống như một nhân vật qua đường trong bộ phim trinh thám hồi hộp. Trong khi ba mẹ tôi là cảnh sát, còn Bible có lẽ là nghi phạm, bọn họ đang ở trong một cuộc thẩm vấn vô cùng căng thẳng.

Mỗi lần tôi định xen miệng vào giúp đỡ cho người yêu của mình, thì y như rằng mẹ tôi lại tặng cho tôi một ánh mắt vô cùng "dịu dàng".

Bible cũng chú ý tới biểu hiện của tôi, nhưng cậu ấy chỉ cười lắc đầu, rồi chỉ vào đồ ăn trên bàn, ý bảo tôi cứ tập trung ăn uống đi.

Thế nên kết quả là tôi ngồi một bên ăn bánh uống trà, vừa thưởng thức đồ ăn vừa quan sát cuộc trò chuyện giống như đang xem một bộ phim truyền hình gay cấn.

Mới khoảng hai mươi phút trôi qua mà ba mẹ tôi đã biết rõ về Bible từ đầu đến chân, câu hỏi nào được đặt ra cậu ấy cũng trả lời vô cùng ngoan ngoãn. Cho đến khi mẹ tôi vẫn mỉm cười nhưng lại nói ra một câu khiến tôi sặc cả nước trà trong cổ họng.

"Vậy hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Đã lên giường với nhau chưa?"

"Phụttt..."

Tôi ho lên sặc sụa. Bible cũng không rảnh chú ý tới câu hỏi của mẹ tôi nữa mà vội vã quay sang lấy giấy lau miệng cho tôi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.

"Build không sao chứ?"

Tôi lắc lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay cậu ấy an ủi. Đợi cơn ho tan đi một chút, tôi quay sang nũng nịu với mẹ tôi.

"Maeee... Sao mae lại hỏi như thế?"

Mae liếc mắt nhìn tôi, mỉm cười thần bí.

"Nếu hai đứa làm đến bước đó rồi thì mẹ chấp thuận chàng rể này. Con nói đi, rốt cuộc là rồi hay là chưa?"

Mặt tôi nháy mắt nóng bừng lên. Sao trên đời lại có người mẹ kỳ lạ như mẹ tôi chứ? Bây giờ tôi nói rồi thì ngại ngùng, mà nói chưa lỡ mẹ tôi không đồng ý thật thì sao?

Bible cũng nhìn thẳng vào tôi, tôi biết cậu ấy sẽ nghe theo câu trả lời của tôi. Nếu tôi nói rồi thì là rồi mà chưa thì sẽ là chưa.

Tôi cắn môi, đỏ mặt gật đầu.

"Rồi ạ."

Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ tay.

"Vậy thì tốt. Cửa này của mẹ đã qua."

Tôi cạn lời. Thấy con trai mình bị ăn sạch mà mẹ tôi lại tỏ ra hài lòng là sao?

Tôi nhìn về phía ba tôi. Ông không phản đối lời mẹ tôi mà chỉ nhẹ giọng hỏi tôi.

"Con thực sự thích thằng bé chứ?"

Nhìn vào đôi mắt tinh tường của ba khiến tôi như hiểu ra điều gì. Tôi dứt khoát gật đầu.

"Con yêu Bible. Từ nay về sau cũng sẽ chỉ yêu một mình cậu ấy mà thôi."

Ba tôi nhìn tôi một cái thật sâu, sau đó nhìn thoáng qua Bible rồi mỉm cười.

"Được, vậy thì ba đồng ý."

Tôi có chút ngơ ngác khi thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, Bible cũng có vẻ ngạc nhiên không khác gì tôi.

Mẹ tôi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi rồi khẽ thở dài mãn nguyện.

"Mẹ rất vui vì con có thể mở lòng với ai đó sau những chuyện đã từng xảy ra. Nếu như ngay cả điều con sợ hãi và ám ảnh nhất, Bible cũng có thể giúp con vượt qua được, vậy thì ba mẹ còn có gì phải lo lắng nữa chứ? Build, cuộc đời là của chính con, người con đã chọn, dù tốt hay xấu cũng là sự lựa chọn của con. Ba mẹ chỉ mong con hạnh phúc."

Trái tim tôi run lên vì tình yêu vô điều kiện mà ba mẹ dành cho mình.

Tôi siết chặt lấy bàn tay Bible, khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu, ba mẹ tôi đang tìm kiếm điều gì.

Tôi đã từng suýt bị cưỡng hiếp, tôi cũng từng mắc bệnh trầm cảm. Đối với tôi thì tin tưởng và giao bản thân cho ai đó là một điều rất đáng sợ. Thế nhưng tôi đã trao tất cả mọi thứ cho Bible mà không hề hối hận. Tôi đã chọn cậu ấy.

Kể từ lần đầu tiên của chúng tôi, thật kỳ lạ, tôi không hề bài xích hay chán ghét, cũng không cảm thấy sợ hãi hay gì cả. Tôi chỉ mải quẩn quanh trong những cảm xúc và bối rối về tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.

Cho nên từ khi đó, thật ra tôi đã phải lòng cậu ấy rồi sao?

Dường như Bible cũng đã nhận ra điều gì. Cậu ấy cúi gập người trước mặt ba mẹ tôi, dùng hết tất cả sự chân thành của mình để hứa hẹn.

"Con không phải là người tốt nhất, nhưng con sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất dành cho Build. Cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con."

Tôi nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn Bible, cảm xúc trong lòng tôi như muốn vỡ òa ra.

"Con nhất định sẽ hạnh phúc mà, con hứa."

Cho nên ba mẹ hãy yên tâm nhé.

.

Note: Làm mae khó lắm phải đâu chuyện đùa😂 Hồi đầu định làm khó con rể tí cơ, nhưng mà thôi thương bé nó quá với cả con mình cũng rớt hết giá rồi còn đâu, nên coi như cho hai đứa qua cửa:))

Đó, đáng iu thế này cơ mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro