Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Một tháng kế tiếp tôi chỉ chạm mặt Bible vài lần, thậm chí còn không đủ đếm trên đầu ngón tay.

Cho dù có gặp nhau thì chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, đa phần chỉ là mấy lời chào hỏi đơn giản. Sau đó Bible sẽ đi quay phim. Cảnh quay vừa kết thúc thì cậu ấy cũng lập tức rời đi, chứ không nấn ná lại phim trường như trước nữa.

Tôi vẫn nhớ lần đầu đám thằng Apo nghe thấy Bible gọi tôi là Pi, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Bible thực sự đã làm như những gì tôi muốn, cậu ấy đang cố gắng coi tôi là một người anh đúng nghĩa.

Tôi đã không còn bắt gặp những ánh mắt chăm chú nhìn tôi một cách si mê, tôi cũng không còn nhìn thấy Bible bất chợt mỉm cười mỗi khi tôi làm trò khùng điên nữa.

Một ngày nọ tôi theo thói quen ngả đầu vào vai người bên cạnh, lại đột nhiên phát hiện ra chẳng còn có ai cho tôi mượn bờ vai nữa rồi.

Tôi nhủ thầm với lòng mình, không sao đâu, cuối cùng thì tôi cũng sẽ quen thôi.

.

Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Bởi vì không biết từ bao giờ, Bible đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đi ngủ luôn là cậu ấy, và người đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi sớm thức dậy cũng là cậu ấy. Nó đã trở thành một thông lệ mà tôi không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng được.

Thật khó chịu làm sao khi người vẫn luôn trò chuyện cùng mình bất kể thời gian hay địa điểm lại đột nhiên biến mất.

Cho dù không có Bible, vẫn có rất nhiều những anh em đồng nghiệp khác trong đoàn phim làm bạn với tôi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể giúp tôi lấp đầy khoảng trống mà cậu ấy tạo ra.

Người hiểu tôi nhất, người có thể chỉ từ một ánh mắt của tôi mà có thể hiểu được tôi muốn gì, chỉ có Bible mà thôi.

Tôi đã quen thuộc với sự tồn tại của cậu ấy đến mức giống như việc vô tư hít thở không khí xung quanh. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc không khí quan trọng với sự sống của tôi đến mức nào, cho đến khi tôi sẽ chết bởi vì không thể hít thở được nữa.

Tôi tự hỏi quyết định ngày hôm ấy của tôi là đúng hay sai?

Thế nhưng việc tôi cần Bible đâu có nghĩa là tôi yêu cậu ấy đâu?

Tôi sẽ chỉ trở thành một kẻ khốn nạn hơn nữa khi bắt Bible trở thành mảnh ghép lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim mình, trong khi bản thân tôi lại chẳng thể trao lại cho cậu ấy một thứ tình cảm tương xứng.

Tôi tự nhủ với lòng mình, Build Jakapan, cố lên nào, hãy tự sống cuộc đời của chính mình đi, đừng dựa dẫm vào cậu ấy nữa. Bởi vì điều đó đối với Bible là không công bằng.

.

Tôi trằn trọc thao thức trên chiếc giường quen thuộc của chính mình.

Tôi mở to mắt nhìn trần nhà mà không sao ngủ được. Mặc dù cơ thể tôi đã rất mệt mỏi vì làm việc chăm chỉ cả ngày hôm nay, thế nhưng bộ não của tôi lại cực kỳ tỉnh táo.

Tôi không ngừng thay đổi rất nhiều tư thế hòng tìm kiếm cảm giác buồn ngủ. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích.

Tôi chán nản nhìn vào chiếc giường trống rỗng ở phía đối diện, giá như Bible vẫn còn ở đó thì tốt biết bao.

Tôi nhớ tư thế nằm ngủ vô cùng tiêu chuẩn của cậu ấy. Bible thậm chí có thể nằm ngửa để ngủ cả đêm mà không hề nhúc nhích một chút nào.

Nhưng mà tôi cũng nhớ sau khi chúng tôi ở chung một phòng, tôi không thể nào ngủ sớm được như cậu ấy, thế nên tôi luôn cảm thấy nhàm chán khi Bible nhắm mắt lại và không khí trở nên yên tĩnh.

Nằm được một lúc rồi kiểu gì tôi cũng không nhịn được mà nhổm người sang làm phiền người ta. Tôi sẽ gọi tên Bible liên hồi và kể những câu chuyện linh tinh cho đến khi cậu ấy không chịu được nữa mà phải mở mắt ra nhìn tôi mới thôi.

Sau đó để tránh bị tôi làm phiền, cũng là để dỗ cho tôi ngủ, Bible sẽ giảng cho tôi nghe một bài toán cao cấp thật khó, hay là một bài lý nâng cao nghe nhức cái đầu, đã thế còn là giảng bằng tiếng Anh nữa. Thế là chưa đầy ba phút sau, tôi đã lăn ra ngủ mất.

Chiêu này cho dù đã dùng vô số lần, nhưng lần nào cũng hiệu quả y như nhau.

Tôi nghĩ lại chuyện đó mà bất giác bật cười. Tôi không biết tại sao bản thân lại có thể trẻ trâu đến vậy. Còn hơn hai tháng nữa là tới sinh nhật hai mươi bảy tuổi của tôi rồi, thế mà ở trước mặt Bible kém tôi ba tuổi thì tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con còn đang trong độ tuổi nhõng nhẽo đòi kẹo cả.

Tôi nhìn cái giường vốn thuộc về Bible một lát, sau đó tôi đột nhiên ngồi dậy, trượt xuống khỏi giường của mình, rồi trèo sang bên giường của cậu ấy.

Chăn đệm trên giường đã được giặt sạch và phơi khô từ lâu, chắc chắn không thể lưu lại mùi gì đã cũ. Thế nhưng không hiểu sao khi tôi áp mặt vào gối đầu mềm mại, trên người đắp chăn của cậu ấy, dường như tôi loáng thoáng ngửi thấy được một mùi hương nước hoa vô cùng quen thuộc.

Đó là hương vị mà tôi cực kỳ yêu thích, mùi cỏ non tươi mát trộn lẫn với mùi nắng ấm áp của nắng hạ sau mưa. Nó luôn hiện diện trong tâm trí tôi và mang lại cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ.

Tôi nhắm mắt lại và lẩm bẩm một vài công thức toán học khó nhằn mà không hiểu sao vẫn còn được lưu trữ trong đầu mình đến tận hôm nay.

Chỉ một lát sau, tôi đã mơ màng ngủ mất.

Giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Bible không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro