Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

We're just friends.

Build đã cho tôi một đáp án rất rõ ràng.

Chúng tôi không thể tiếp tục ở trong một mối quan hệ mập mờ thêm nữa.

Tôi cười thảm. Tất cả mọi hy vọng của tôi đều tan biến. Tôi không còn biết phải bấu víu vào điều gì nữa.

Mọi người cho rằng anh yêu tôi, tôi cũng từng cho rằng anh yêu tôi, hoặc ít nhất là thích tôi.

Thế nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn. Người trước đó không lâu còn dịu dàng hôn tôi, ngoan ngoãn ngủ say trong lòng tôi mỗi đêm, lúc này lại lạnh lùng nói với tôi rằng, chúng ta chỉ là bạn mà thôi.

Nếu thật sự không có chút tình cảm nào với tôi, vậy thì tại sao anh lại khóc vì tôi, phải trở nên bơ phờ khi tôi rời đi, phải tự nhấn chìm bản thân vào một vai diễn đau khổ như thế chứ?

Tôi thật sự không có chút ý nghĩa nào đối với Build sao? Nếu không thì tại sao anh lại khiến tôi phải đau đớn đến mức này chứ?

"Anh xin lỗi."

Giây phút ấy, nước mắt tôi rơi xuống như mưa.

Tất cả mọi nỗi tủi thân và uất ức tôi cất giấu trong lòng bất chợt tràn ra như thác lũ.

Tôi thực sự không muốn khóc trước mặt Build một chút nào, điều đó khiến cho tôi trông thật yếu đuối và thảm hại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn quan tâm được nhiều nữa.

Trái tim tôi bị cơn đau cào xé, nó không cam tâm gào lên từng hồi tê tâm liệt phế, chỉ muốn vạch trần cho anh thấy vô số vết thương đang rỉ máu, khiến cho Build phải đau đớn thương tiếc vì tôi.

Thế nhưng khi lời xin lỗi ấy thoát ra khỏi đôi môi anh, tôi chỉ có thể buông xuống một tiếng thở dài bất lực.

Tôi không thể, ngay cả việc đơn giản nhất là giận dữ hay trách móc anh ấy.

Tôi đã thua trong tay Build, thua đến triệt để, thua đến đánh mất cả lòng tự trọng của chính mình.

Bởi vì tôi thương anh ấy hơn cả thương chính bản thân tôi.

"Không sao đâu, chỉ cần là anh muốn, cái gì cũng được."

"I'll be okay."

.

Sau ngày hôm ấy, tôi đã học cách để trở thành một người bạn như anh ấy mong muốn.

Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể làm được điều đó. Đối xử với người mình thương như một người bạn bình thường, quan tâm vừa đủ, khoảng cách vừa đủ.

Tôi cố gắng giữ ánh mắt của mình đừng nhìn chăm chú vào Build, đừng chạm vào anh ấy khi chúng tôi đứng gần nhau, và cũng đừng tỏ ra khó chịu khi có bất kỳ ai gần gũi với anh ấy nữa.

Tôi chỉ cần kìm chế nụ cười của mình lại, không để bản thân cứ vô thức bám theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Tôi sẽ ngồi một mình trong một góc tách biệt, hoặc là hòa mình trong dàn cast để ép bản thân không chú ý đến Build nữa.

Nếu ai đó hỏi tôi lừa dối bản thân như vậy có mệt không? Tôi sẽ trả lời là có.

Tôi như phát điên lên vì đã đi ngược với mong muốn của trái tim mình. Sự kiềm chế liên tục khiến tinh thần của tôi gần như quá tải.

Tôi cảm thấy kiệt sức. Thế nhưng sẽ không còn một mặt trời nhỏ luôn tiếp thêm năng lượng cho tôi nữa.

.

Những cảnh quay của ngày hôm nay đã kết thúc. Vừa thoát vai xong, tôi đã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cho dù không còn những cái vỗ vai động viên, một vài cái ôm truyền hơi ấm, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó đã đủ để tôi vượt qua một ngày dài mệt mỏi.

Có lẽ là ông trời cũng thương tôi, bởi vì vài ngày qua Build vẫn luôn ở trong tầm mắt của tôi như tôi mong muốn. Tôi có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh, những tiếng cười nhẹ thanh thúy như tiếng chuông ngân, và cả mùi hương nước hoa quen thuộc thỉnh thoảng lại phất qua chóp mũi.

Nhưng mà hôm nay tôi tìm mãi cũng không thấy Build đâu. Bình thường anh vẫn xem tôi đóng phim, ở cách đó không xa cùng mọi người trò chuyện. Thế mà bây giờ gần như cả dàn cast đều có mặt ở đây, chỉ có Build là biến mất.

"Không cần tìm nữa đâu, thằng Build vừa đi vệ sinh rồi."

P'Apo nói với tôi.

Dù sao tất cả mọi người đều biết tình cảm của tôi đối với Build, cho nên anh biết tôi đang chú ý tới ai cũng không có gì kỳ lạ.

Tôi gật đầu nói cảm ơn, sau đó đi về phía sau tòa nhà.

Tôi cũng không định đến tận nơi tìm anh, như vậy thì chẳng khác nào một stalker đáng ghét cả. Tôi chỉ muốn đứng bên ngoài tòa nhà đợi Build đi ra, sau đó liếc mắt nhìn anh một cái, thế là được rồi.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhìn thấy Build. Thế nhưng điều đáng chú ý là trông anh có vẻ vội vàng, dường như có người đang đuổi theo anh vậy.

"Build, em đừng đi, anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói!"

Đột nhiên, một người đàn ông xông ra từ bên trong khu nhà, sau đó anh ta chạy theo kéo tay Build lại. Tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, thế nhưng cuộc nói chuyện của cả hai thì lại nghe rõ mồn một.

"Build, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa. Chúng ta đã từng rất yêu nhau mà đúng không?"

Yêu?

Tôi chết sững cả người. Hai bàn tay bất giác nắm lại thật chặt.

Build cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh quay đầu nhìn người đàn ông kia, sắc mặt rất đỗi lạnh lùng.

"Tránh ra, tôi và anh đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi. Đừng đến phiền tôi nữa."

Lời từ chối của Build đã rất rõ ràng, thế nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta cố chấp kéo tay Build lại, ý đồ muốn hôn lên môi anh.

Lửa giận trong lòng tôi bùng nổ trong nháy mắt. Tôi lao đến với tốc độ nhanh nhất của mình, sau đó không chút do dự tặng cho anh ta một cú đấm đau điếng.

Người đàn ông kia ngã lăn xuống đất, anh ta ôm lấy một bên hàm gần như lệch đi của mình, sau đó trừng mắt nhìn tôi với một biểu cảm sợ hãi.

"Cậu là ai?"

Tôi giấu Build ở sau lưng mình, lửa giận không ngừng thiêu đốt lý trí của tôi.

"I'm his boyfriend. Fuck outta here! Before I kill you."

"Tao là bạn trai của anh ấy. Cút đi, trước khi tao giết mày!"

.

Note: Ỏ, chương này hơi ngắn, nhưng mà người cũ đã xuất hiện rồi nha. Bible hiền nhưng mà không ngán bố con thằng nào đâu. Anh ta có thể ngoan như cún trước mặt Build nhưng mà Ex thì cứ liệu hồn🤣

Tự dưng lụm được con ảnh này, ngâm cứu kịch bản có cần dính sát vào nhau thế không hai anh?😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro